Extra 13
219.
Sasuke chưa từng nghĩ chỉ có hôn môi cũng có thể bị hôn đến ngất, hoặc là cậu chưa từng nghĩ sức khỏe của mình kém đến mức chỉ có hôn môi cũng có thể bị hôn đến ngất xỉu. Rõ ràng từ trước đến nay cậu chưa từng hôn ai nhiều đến mức như này, cũng không có ai dạy cậu cách hôn ra sao, Naruto mang tiếng nói rằng dạy cậu, chi bằng nói là chỉ để thỏa mãn thú tính của hắn.
Cậu còn chẳng nhớ cái gì mà hắn nói phải thở như này, phải thở như kia, tất cả những ký ức về đêm qua của cậu chỉ là bị hắn hôn đến mức mất hết nhận thức, trước mắt biến thành từng mảng đen. Giữa những nụ hôn dường như chẳng có một khoảng nghỉ nào, môi cùng lưỡi đau rát, cổ họng khô khốc, đợi khi được thả ra cậu chỉ biết theo bản năng cố hít lấy hít để không khí, rồi lại bị nhấn chìm vào nụ hôn khác. Naruto dường như có đút nước cho cậu, nhưng cũng chẳng thấm là bao, Sasuke chỉ biết hình bóng của hắn trong mắt cậu lúc nào cũng nhập nhòe, rồi biến thành từng mảng đen cho đến khi toàn bộ ý thức bị nhấn chìm.
220.
Nghĩ đến đây cậu chợt thấy máu dồn lên não mà bật dậy, nhưng ngồi dậy quá nhanh khiến đầu óc choáng váng. Cậu chửi thề một tiếng, cái cơ thể này của cậu mới ngoài hai mươi mà đã có cảm giác không xong. Cậu dựa vào đầu giường, hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó vén chăn, vừa mới định xuống giường như cửa phòng đã mở ra.
"Em tỉnh rồi!" Naruto vui vẻ tiến lại gần, trên tay vẫn còn cầm một cốc nước ấm có sẵn ống hút, rất thuần thục mà ngồi xuống đưa cốc nước đến bên miệng cậu, "Uống chút nước đã."
Sasuke trừng mắt nhìn hắn, cậu bây giờ quả thật chỉ muốn lao vào xé xác Naruto. Vốn dĩ là muốn một lời nói hết tất cả để chấm dứt, vậy mà không hiểu sao lại thành ra như bây giờ, giống như lạc trong mê cung, lượn đi lượn lại vẫn là quay về điểm xuất phát mà chẳng thấy được đường ra.
"Đừng lườm anh như thế, uống nước trước đi." Hắn vẫn ân cần giơ cốc nước trước mặt cậu, nhưng hắn càng như thế cậu lại càng lì lợm không muốn mở miệng.
Naruto nhìn người trước mắt, trong lòng thở dài một hơi rồi tỏ vẻ cảm thông mà nói, "Em càng hành hạ bản thân như thế thì càng không có sức mà đánh anh đâu."
Quả nhiên câu này vừa thốt ra, Sasuke đã giật lấy cốc nước trong tay hắn, đúng là con sư tử nhỏ, thay vì dịu dàng an ủi thì cứ kích thích tính hơn thua của cậu còn có tác dụng hơn nhiều. Sasuke trực tiếp bỏ qua ống hút mà uống trực tiếp, nhưng vừa chạm môi vào thành cốc, cậu liền hiểu tại sao Naruto lại chuẩn bị ống hút cho cậu. Cậu khẽ hít nhẹ một hơi, cũng không biết môi cậu bây giờ đã biến thành cái gì mà chỉ chạm vào thành cốc thôi cũng đau như này. Naruto ngồi đối diện vẻ mặt muốn nói lại thôi, Sasuke lại càng tức giận mà lườm hắn, ngay trước một khắc cậu định cầm cốc nước mà hất vào mặt hắn thì Naruto đã vội vàng đứng dậy.
"Em từ từ uống, anh ra ngoài xem cháo đã nhừ chưa." Nói xong thì vội vàng chạy mất, nhưng khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn kịp thấy khóe miệng đang nhếch lên của đối phương.
"Naruto!" Sasuke gào lên.
221.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí không biết là tốt hay xấu. Sasuke vốn dĩ vẫn chẳng muốn ăn, nhưng Naruto lại dùng thái độ khiêu khích, lắc đầu nhìn cậu, "Sasuke, cơ thể em thật sự không được đâu, hôm qua anh mới hôn em có một chút mà em đã xin tha tận ba lần."
"Anh còn dám nói?!" Cậu nhảy dựng lên, "Đệch, còn dám nhắc đến hôm qua? Hôm nay không đánh chết anh thì tôi không phải là người nữa!"
Cậu vung tay muốn tát hắn, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào má đối phương thì cổ tay đã bị nắm lấy.
"Thấy chưa? Em quá chậm." Naruto cầm tay cậu lắc lắc, bày vẻ cảm thông, "Với thể lực này của em mà đòi đánh chết anh thì chắc anh phải chờ đến ba kiếp sau quá."
"Anh?!" Cậu trợn mắt, cố gắng giãy thoát khỏi hắn nhưng càng giày càng không thoát ra được, thậm chí đến cuối cùng còn chẳng hiểu sao biến thành tựa trong lòng hắn thở hổn hển.
"Được rồi, được rồi, anh đã nói em đừng giận mà, nhìn xem cuối cùng vẫn là tự mình giày vò bản thân ra đến thế này. Em còn không chịu tử tế ăn cơm, anh thật sự lo lắng lần sau em nổi giận thì mở mắt ra em sẽ thấy mình đang nằm trong viện đấy." Hắn nửa ôm nửa dìu cậu đến phòng bếp rồi ấn người ngồi xuống, bản thân thì ngồi bên cạnh, một tay vẫn không quên đỡ eo cậu, một tay cầm thìa đưa cho đối phương, "Ăn cơm đi Mèo ạ, xem ra hôm nay em không thể làm người được rồi."
222.
Cuối cùng thì Sasuke cũng đành ngoan ngoãn ăn sáng, dù gì thì đúng như Naruto nói, cơ thể cậu thật sự không được. Mà không cần phải hắn mở miệng nói, sau chuyện đêm qua, sáng nay vừa tỉnh dậy cậu đã tự giác ngộ rồi, ít nhất muốn đánh hắn một trận cho thỏa thích thì cậu cũng phải dưỡng cho tốt cái thân thể này đã, chứ cứ hắn nói ba câu mà cậu đã tức đến thở không ra hơi hai lần thì đừng có nói đến động tay chân, lần sau Naruto chỉ cần mở miệng thêm vài câu thôi có khi cậu thật sự có thể đoàn tụ luôn với gia đình mình ở dưới suối vàng.
223.
Thời gian sau đó trôi qua nhanh hơn Sasuke nghĩ, một thoáng đã gần hai tuần trôi qua. Naruto căn bản không hề cấm cản gì hoạt động của cậu, cậu muốn đi đâu đều có thể đi, làm gì đều có thể làm, chỉ là mỗi ngày thức dậy cậu đều tiêu hao năng lượng quá mức cần thiết bằng việc khởi động cơ mồm khi mắt chưa kịp mở với Naruto, tối đến thì lại giao lưu võ mồm thêm một chập cùng hắn. Một ngày hai hiệp sáng tối như vậy khiến cậu tối đến thì buồn ngủ, sáng ra thì đói bụng, thời gian ăn ăn ngủ ngủ cũng quá nửa ngày trời, thời tiết cũng vào thời điểm oi bức nhất nên quanh đi quẩn lại, số lần Sasuke ra ngoài cũng chẳng nhiều, mà chủ yếu chỉ là mang mèo ra ngoài dạo quanh vào chiều tối.
224.
Mang tiếng là không cấm cản nhưng cũng không có nghĩa là hắn không đi theo. Mặc dù mỗi lần ra ngoài cậu luôn cố gắng đi thật nhanh để bỏ xa lại hắn, nhưng cũng chỉ được chốc lát hắn liền đuổi kịp, cậu nhìn đến cây gậy hắn đang chống, không hiểu sao so với một người có thể coi là tàn tật như hắn mà cậu lại vẫn không nhanh được bao nhiêu, thật sự là vấn đề thể chất quá chênh lệch? Cậu cắn môi nghĩ.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi cậu trong khi đang dừng đèn đỏ. Sasuke khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, rồi khẽ liếc mắt đến cây gậy vứt ở ghế sau, thật sự là người què rồi vẫn có thể lái xe sao?
"Ngồi xe của anh bao lâu rồi mà em vẫn còn như vậy? Là thấy anh lái xe vẫn chưa đủ an toàn?" Naruto lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, Sasuke lập tức lườm hắn, cậu không thích việc bị đọc thấu suy nghĩ chút nào, nhưng chẳng hiểu sao Naruto dường như rất thấu hiểu việc đọc suy nghĩ của cậu, lúc trước đã từng, bây giờ cũng vậy.
"Anh có gây tai nạn cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi." Cậu cứng miệng nói một câu.
"Nói gì vậy, em còn đang ngồi bên cạnh anh sao có thể gây tai nạn chứ?" Hắn lập tức đáp, "Yên tâm đi, chỉ cần anh ở cạnh em, nhất quyết sẽ không để em xảy ra chuyện gì."
Sasuke khẽ chậc một tiếng, cũng không đáp lại mà quay mặt nhìn ra bên ngoài.
225.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời được nhuộm đầy bởi sắc cam. Những đám mây bồng bềnh được ánh nắng cuối ngày phủ lên một lớp vàng óng, mặt trời đỏ rực từ từ khuất bóng sau đường chân trời, để lại những tia sáng cuối ngày. Sasuke ngẩn ngơ nhìn theo bóng mặt trời dần lặn, phía trong xe Naruto mở một bài nhạc mà cậu không biết tên, cậu mở cửa kính, gió chiều nhẹ nhàng thổi qua, Sasuke cố nhìn rõ những tia nắng đang ngày càng mờ nhạt cho đến khi khuất hẳn, chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi một câu.
"Chân của anh là bị làm sao vậy?"
226.
Hỏi xong câu này, xe dường như đi chậm hơn chút, Sasuke lúc buột miệng cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi tiếng radio ngày càng nhỏ cậu mới hơi giật mình hoảng hốt. Quả nhiên vừa quay lại, đã thấy ánh mắt Naruto nhìn cậu sáng trưng.
"Em quan tâm anh?" Hắn cao giọng, ý cười trong mắt đã không thể giấu.
Sasuke hơi nghẹn họng, cậu muốn mở miệng nói không phải, muốn nói một cái gì đó cay nghiệt, nhưng đôi mắt kia quá đẹp, ánh sáng trong mắt hắn quá long lanh, long lanh đến mức cậu không nỡ dập tắt, cũng không nỡ nhìn thẳng, cuối cùng cậu chỉ im lặng cụp mắt.
"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, em biết Akatsuki hồi trước như nào mà. Nhưng đừng lo, từ nay về sau anh sẽ không để mất kiểm soát nữa." Hắn thấy cậu cụp mắt thì cũng không nản lòng mà vẫn dùng giọng điệu hăng hái nói tiếp.
227.
Sasuke nhàm chán giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh trong lúc chờ Naruto lấy xe quay lại. Hai người hôm nay đi mua đồ cho mèo, chủ yếu là cát cùng đồ ăn, vốn dĩ có thể đặt về nhưng ở nhà nhiều cũng quá mức nhàm chán, vì vậy quyết định ra ngoài tự mua. Chỉ là nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến mua một lần bốn bao cát vệ sinh cùng chục gói đồ ăn, vậy là vấn đề phát sinh, ai là người khiêng đống đồ này ra xe. Naruto tất nhiên không đời nào để cậu xách, chỉ là hắn bây giờ cũng không tiện xách, bãi đỗ xe lại cách quá xa, nên cách tốt nhất cũng chỉ là đi lấy xe quay lại đây rồi để đồ lên.
Bầu trời đã dần chuyển sang màu xanh thẫm, ánh hoàng hôn tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm dần dần bao phủ, những vì sao cũng dần dần xuất hiện, mặt trăng lập lờ hiện ra. Sasuke zoom ảnh vừa chụp lên để xem, nhận thấy ảnh chụp không thể nhìn rõ mặt trăng, cảm thấy hơi đáng tiếc. Cậu giơ điện thoại lên, quyết định thử chụp lại, nhưng đang lúc tập trung thì lại bị một giọng nói cắt ngang.
"Sasuke-kun!" Là một người đàn ông trung niên.
Cậu quay đầu, người kia cũng tiến lại gần, thân hình tròn trịa cùng cái đầu hơi hói, cặp mắt ti hí, cậu không nhận ra người này.
"Đúng là cậu rồi, Sasuke-kun!" Ông ta cười rạng rỡ, đôi mắt vốn đã nhỏ liền biến thành hai đường cong.
"Tôi cứ tưởng nhìn nhầm, nhưng hóa ra là đúng, Sasuke-kun đúng là càng lớn càng xinh đẹp!" Ông ta đã tiến đến trước mặt cậu, tay giơ ra muốn vỗ vai cậu nhưng cậu lập tức tránh né.
"Ông là ai?" Cậu cảnh giác, cố gắng lục tìm trong trí nhớ nhưng vẫn không nhận ra đối phương là ai.
"Ôi trời, mới mấy năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? À cũng phải, lúc đó cậu không nhìn thấy mà nhỉ, thị lực khôi phục rồi sao, đúng là một đôi mắt đẹp, còn nhớ lúc đó cậu vẫn còn chưa cao như này, quả nhiên là càng lớn càng đẹp ra, tôi thật sự..." Ông ta vẫn thao thao bất tuyệt.
"Ông rốt cuộc là ai?!" Sasuke cắt ngang, chẳng hiểu sao đột nhiên thấy bồn chồn vô cớ.
"A, đúng rồi! Sasuke-kun lúc đó không nhìn thấy tôi mà!" Ông ta tỏ vẻ bừng tỉnh, "Nhưng mà cậu vẫn phải nhớ giọng tôi chứ nhỉ, dù gì tôi cũng thấy mình khá dịu dàng với cậu mà, chẳng phải trước khi làm gì, tôi đều nhắc thời gian cho cậu chuẩn bị sao... một, hai, ba... Sasuke-lum?"
228.
Ký ức giống như một chiếc hộp phủ bụi được mở ra, Sasuke rõ ràng chưa từng nhìn thấy những khung cảnh đó, nhưng cơ thể cậu lại dường như rất quen thuộc. Cảm giác nhớp nháp phủ đầy cơ thể, sự đau đớn ở phía sau khi bị cưỡng ép xé rách, cổ họng bỏng rát cùng miệng lưỡi rách toạc khi bị nhét đầy những thứ ghê tởm đó, từng thứ từng thứ một dần dần hiện lên.
"Nhớ lại rồi đúng không, Sasuke-kun? Dù gì thì so với mấy người kia, tôi cũng thấy mình là người chu đáo đấy chứ, luôn cho cậu tinh thần chuẩn bị mà. Mà dạo này cuộc sống của cậu có vẻ tốt nhỉ, trưởng thành rồi ngày càng xinh đẹp, có da có thịt như này cũng đẹp hơn..." Gã đàn ông kia vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng Sasuke chỉ thấy tai ngày một ù đi, cảm giác nghẹn ứ nồng ngực cũng ngày một dày đặc khiến cậu không thở được, trước mắt bắt đầu biến thành từng mảng bóng chồng.
"Ôi cậu sao thế? Sao sắc mặt lại tệ thế này?" Ông ta tiến lại gần, muốn đỡ lấy eo cậu nhưng Sasuke gạt phắt ông ta ra.
"Cút!" Cậu túm lấy cổ áo trước ngực như thể làm vậy thì có thể dễ thở hơn, cố hết sức gằn giọng.
"Đừng như thế, khó chịu sao? Để tôi giúp cậu." Ông ta vẫn cố chấp muốn vươn tay ra, giống như một con rắn độc muốn quấn lấy cậu, Sasuke chỉ có thể lùi lại hai bước.
"Thôi nào, dù gì cũng là người quen mà." Gã đàn ông vẫn cười tươi.
"Cút đi!" Cậu cố mở miệng ra quát ông ta, nhưng càng kháng cự cậu chỉ thấy bản thân càng hít thở không thông, bước chân cũng ngày càng không vững mà muốn quỳ sụp xuống. Ngay khoảnh khắc gã đàn ông kia gần như chạm được vào người cậu, thì Sasuke đã rơi vào một vòng tay khác.
229.
"Cậu là ai?" Gã đàn ông kia nheo mắt, đánh giá người trước mắt. Người đàn ông phía trước nếu dùng một từ để đánh giá thì chính là ngập tràn cảm giác thanh xuân. Naruto hôm nay mặc một bộ đồ cơ bản mà trong bất kỳ phim thanh xuân vườn trường nào cũng có thể thấy, áo thun trắng cùng quần jean sáng màu kèm sơ mi khoác ngoài, tóc mái rũ xuống bị gió thổi qua hơi lộn xộn nhưng cũng tăng thêm phần tinh nghịch tùy ý. Nếu chỉ nhìn từ xa thì chắc chắn ai cũng nghĩ hắn chỉ là một cậu sinh viên, nhưng ánh mắt sắc bén kia thì chẳng thấy chút nào dáng vẻ mà một cậu sinh viên sẽ có.
Naruto không trả lời ông ta mà rút ra một tấm danh thiếp đưa cho lão. Người đàn ông hơi nheo mắt nhưng rồi cũng cầm lấy, ông ta nhìn thấy tên ghi trên đó thì vội vã sáng mắt, "Uzumaki!"
"Sau này có dịp thì liên hệ nhé." Naruto cười với ông ta, "Sasuke không khỏe, tôi phải đưa em ấy về."
"Hóa ra là cậu quen Sasuke-kun, được, được, vậy cậu mau đưa cậu ấy về đi."
Naruto gật đầu, vẫn mỉm cười với ông ta rồi vội vã dìu cậu quay về xe cách đó không xa.
230.
Về được đến xe, Sasuke ở trong lòng Naruto đã gần như ngất xỉu, cậu há miệng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Naruto kéo cửa sổ xuống, để cậu ngồi tựa vào ghế, cố gắng gọi cho ý thức của cậu tỉnh lại, hướng dẫn cậu hít thở, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng, hắn thậm chí thấy ánh mắt cậu dần dần tan rã.
"Chết tiệt, Uchiha Sasuke, thở bằng mũi giùm anh đi!" Hắn giơ tay phải che miệng cậu lại, "Hít vào bằng mũi ấy, em có biết hít thở không vậy hả?!"
Sasuke mờ mịt nhìn hắn, Naruto đã gấp đến độ phát điên, đỏ mắt nhìn cậu, cái tay trái đang đè trên eo cậu cũng bất giác dùng lực, "Xin em đấy!"
Rồi ngay trong giây phút gấp rút nhất, Sasuke dường như cũng lấy lại được ý thức mà cố gắng hít thở bình thường.
231.
Sasuke vừa về đến nhà thì liền phát sốt, Naruto trước tiên là gọi một cuộc điện thoại cho Ino qua xem bệnh, sau đó lại gọi cho Shikamaru thêm một cuộc, hai cuộc điện thoại hết chưa đầy năm phút, cuối cùng là quay về phòng ngủ giúp người vẫn luôn mê man thay một bộ quần áo sạch sẽ.
Ino đến nhanh hơn dự đoán, trước tiên là đo nhiệt độ, Naruto trước đó đã dán một miếng dán hạ sốt cho cậu, cô kê một đơn thuốc muốn để hắn cho cậu uống nhưng Naruto trực tiếp yêu cầu tiêm hạ sốt.
"Sốt không cao lắm, vẫn là uống thì tốt hơn." Ino kiến nghị.
"Em ấy không uống được, dạ dày vốn đã không tốt thì không nói, lúc nãy cũng bị tăng thông khí, còn nôn rất nhiều." Naruto nhíu mày. Khi nãy đợi đến khi Sasuke hít thở bình thường lại, hắn vốn tưởng đã ổn hơn, ai ngờ vừa mới thả lỏng một chút, cậu đã loạng choạng đẩy hắn ra mà lao xuống xe. Naruto vội vàng đuổi theo, chỉ thấy cậu loạng choạng quỳ xuống cạnh gốc cây gần nhất mà nôn thốc nôn tháo, bữa trưa cùng cốc nước ép hắn bắt cậu uống thay bữa phụ buổi chiều đều ra bằng sạch. Sasuke mặt mũi tái mét, đến cả môi cũng trắng bợt, tóc mái bị mồ hôi làm cho ướt sũng mà dính vào trán, lưng áo ướt đẫm không khác gì người sắp chết đuối vừa mới được vớt lên. Naruto ngồi xuồng bên cạnh, một bên vuốt lưng, một bên vẫn không quên nhắc cậu hít thở từ từ. Đợi đến khi cậu nôn xong, cả người đều mềm nhũn, Naruto lần nữa nửa ôm nửa dìu người về xe, lấy nước ở trong bình giữ nhiệt luôn mang theo mỗi lần ra ngoài cho cậu uống, Sasuke cũng không phản kháng lại mà ngoan ngoãn uống hai ngụm, uống xong không bao lâu thì mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi, đến tận khi về nhà, được hắn bế đến tận giường cũng không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh lại.
"Hay là đưa cậu ta đi bệnh viện?" Ino vừa tiêm xong một mũi hạ sốt, nhìn bịch nước biển trong tay mà kiến nghị. Cô đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu, dù bây giờ mới chỉ bị sốt nhưng cô dựa vào những gì Naruto nói cùng hồ sơ kia thì vẫn là đi bệnh viện tốt hơn, chứ ngộ nhỡ tổ tông này có chuyện gì, là một người trực tiếp đến đây hôm nay khám cho cậu, cô cũng yêu quý cái mạng của mình lắm chứ.
Naruto ngồi bên giường, một tay giúp cậu gạt đi mấy lọn tóc, một tay nắm tay trái vừa mới tiêm xong vẫn đang để ngoài chăn của Sasuke. Bình thường vì thiếu máu chân tay Sasuke luôn rất lạnh, bây giờ lại càng thấy lạnh hơn, hắn xoa nhẹ tay cậu, cố gắng sưởi ấm cho đối phương, nhưng xoa được một lúc mà vẫn thấy tay cậu chẳng ấm hơn chút nào.
"Vẫn là nên đi viện một chuyến nhỉ?" Hắn nhíu mày hỏi lại.
"Ừ, dù gì thì ở viện vẫn tiện hơn." Ino đáp, rồi lấy ra điện thoại, "Tôi sẽ gọi người sắp xếp phòng bệnh."
"Được, cảm ơn cậu." Naruto gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay Sasuke rồi muốn nhét tay cậu lại vào chăn, nhưng chưa kịp để hắn buông tay thì bàn tay nằm trong tay hắn đã khẽ động, ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay Naruto.
232.
"Không muốn... đi viện..." Sasuke khẽ mở mắt, nhỏ giọng thì thào.
"Em tỉnh rồi!" Naruto cao giọng, Ino vừa thấy cảnh này thì cũng thức thời mà lập tức ra khỏi phòng chừa ra không gian cho hai người.
Naruto thấy ánh mắt Sasuke mờ mịt đảo quanh phòng một lúc, giống như đang tìm kiếm điều gì, rồi giống như đã đảo hết một lượt mà vẫn không có kết quả như ý, cậu liền chống người ngồi dậy.
"Em làm gì vậy?!" Naruto vội vã nhấn vai cậu nằm xuống, lúc này nhìn gần mới thấy môi Sasuke có hiện tượng thiếu nước mà bắt đầu khô khốc.
Sasuke bị hắn đè lại giường thì cũng không phản kháng, chỉ nhỏ giọng gọi ra một cái tên, "Obito..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co