Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Extra 12

annaugusta

200.

Sasuke nghĩ, đã không có tình cảm thì dù cho có giam giữ đối phương ở bên mình cũng chỉ là giữ một cái xác vô hồn mà thôi. Giữ người ta ở bên mình càng lâu, thời gian đau khổ của bản thân lại càng dài, cậu vốn dĩ thấm thía điều này hơn ai hết, đủ đau khắc tự buông, cho nên theo Naruto "về nhà" như hắn nói, cũng là để hắn nhận thức được đủ đau khắc tự buông.

201.

Naruto thấp thỏm nhìn người ngồi bên cạnh, hắn rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đầu. Thật ra khi mang Kakashi ra trao đổi, hắn cũng không nắm chắc là sẽ thành công, thậm chí hắn còn đã nghĩ đến trường hợp cứ trực tiếp giết chết Obito rồi mang cậu đi còn có vẻ khả thi hơn nhiều, nhưng hắn lại không nghĩ cậu dễ dàng đồng ý như thế. Chỉ là sắc mặt của Sasuke từ lúc nhìn thấy bộ dạng máu me lẫn lộn của Kakashi đến giờ vẫn luôn không tốt, thậm chí bây giờ còn trắng bệch hơn cả lúc còn ở phòng bệnh.

Lúc đó túng quá hóa liều nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ khi người đã ở bên cạnh rồi thì lại bắt đầu lo lắng có phải chọn cách này lại là thêm một sai lầm hay không, có phải càng khiến cậu càng chán ghét hay không? Nhưng sai lầm thì sao chứ? Chán ghét thì sao chứ? Hắn nghĩ lại, chẳng phải mọi chuyện như bây giờ chưa đủ sai lầm và chán ghét hay sao? Thế thì thêm một chút hay nhiều chút chẳng phải đều như nhau hay sao, dù gì thì hắn cũng sẵn lòng dành cả quãng đời còn lại để bù đắp cho cậu mà. Đã sai thì phải sửa, và phần "lỗi sai" của hắn cùng cậu, Naruto sẵn sàng dành cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để sửa.

202.

"Tăng nhiệt độ điều hòa lên đi." Naruto hắng giọng nói với tài xế ở trên khi hắn vừa đưa tay chạm vào mu bàn tay Sasuke. Cậu lập tức rút tay lại nhưng hắn cũng chẳng để tâm mà cởi áo khoác, tiện tay vứt luôn cái áo khoác của Obito trên người cậu ra sau cốp rồi thay bằng áo của mình lên.

Sasuke khẽ quắc mắt nhìn hắn, nhưng Naruto mỉm cười rất tươi đón nhận cái nhìn này của cậu, vì theo như góc nhìn của hắn, chỉ cần cậu vẫn còn chịu tương tác với hắn tức là mối quan hệ này vẫn còn. Sasuke cũng dường như nhận ra điều này nên không thèm để ý hắn nữa mà quay mặt ra ngoài cửa sổ, thậm chí áo khoác hắn choàng lên người mình cũng không buồn gạt xuống. Lần này thì Naruto lại được đà lấn tới, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh dám?!" Sasuke lập tức vùng vẫy nhưng Naruto lại càng siết chặt tay.

"Tại sao lại không dám? Trước đây chẳng phải chúng ta ôm nhau rất nhiều lần hay sao?" Hắn mỉm cười.

"Bỏ tay!" Cậu gằn giọng.

"Không thích. Lúc trước là do em không nhớ gì nên anh lo sẽ dọa em sợ, bây giờ thì em nhớ lại rồi, chúng ta tiếp tục chuyện trước kia." Hắn mặt dày nói.

"Anh thật sự nghe không hiểu tiếng người đấy à? Tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi."

"Vậy em cũng không nghe hiểu tiếng người sao? Anh nói anh chưa từng đồng ý."

"Anh?!" Sasuke tức đến mức trợn mắt, lồng ngực cũng phập phồng, nhưng Naruto lại vẫn giữ vẻ mặt tươi cười không đổi, thậm chí còn rất tự nhiên vuốt lưng cho cậu.

"Đừng giận, sức khỏe của em không tốt, hít thở sâu chút." Hắn nhớ lại hồ sơ bệnh án của cậu mà hai hôm trước vừa "tình cờ" lấy được ở chỗ Orochimaru, lúc trước vốn dĩ hắn đã thấy cần phải nâng niu cậu rồi, còn bây giờ thì đúng là "nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan".

Sasuke nhận ra nói chuyện với tên này chẳng khác gì đấm vào bông mềm, chọc tức cậu là hắn, bảo cậu đừng giận cũng là hắn, cuối cùng cậu dứt khoát nhắm mắt im mồm, kệ xác hắn luôn cho rồi. Naruto thấy cậu như vậy thì lại càng vui vẻ vì nguyên tắc thứ hai của hắn là, nếu Sasuke không phản kháng, tức là cậu đang đón nhận hắn.

203.

Vốn dĩ chỉ là do không muốn nói chuyện với Naruto nên mới nhắm mắt kiếm thanh tịnh, ai mà ngờ khi mở mắt ra cậu đã nằm trong căn phòng từng rất quen thuộc, phòng ngủ của Naruto. Tất nhiên trước kia cậu chưa từng nhìn thấy bài trí ở trong phòng, nhưng cảm giác chăn đệm, mùi hương đặc trưng, thậm chí cả độ ẩm và nhiệt độ, Sasuke chưa từng nghĩ chỉ ngủ ở đây vài tháng mà đến tận bốn năm sau cậu vẫn còn nhớ, có lẽ khi không nhìn thấy thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm và ghi nhớ lâu hơn. Cậu nhìn trần nhà khẽ ngẩn ngơ trong vài phút, cho đến khi cảm nhận được vùng bụng ấm hơn bất thường mới nhìn xuống, là Mèo Nhỏ.

Sasuke nhẹ nhàng ngồi dậy, con mèo nằm trên người cậu khẽ hầm hừ vài tiếng nhưng vẫn nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu bật cười, đưa tay vuốt lông nó, chẳng hiểu sao cảm giác con mèo này đúng là càng thích, mãi cho đến khi cửa phòng mở ra, nụ cười của cậu mới thu lại.

204.

Naruto nấu một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, sáu mặn, ba rau, một súp, một canh, lại còn hoa quả salad cắt gọt đầy đủ, Sasuke cảm giác một bàn đồ ăn này có thể là cho mười người ăn còn được chứ đừng nói là hai người ăn, chưa kể hiện tại cậu còn chẳng có khẩu vị gì.

"Ăn súp trước." Naruto đẩy đến một bát súp nhỏ trước mặt cậu, thơm mùi gà cùng hạt sen.

"Không đói." Cậu lắc đầu, thật sự là không có cảm giác đói.

"Anh hầm gà lâu lắm đó, đứng đau hết cả lưng lẫn chân." Hắn tỏ vẻ đáng thương.

"Là do anh tự làm tự chịu."

"Đúng đúng, do anh tự làm tự chịu, nhưng giận dỗi anh không phải cái cớ để em hành hạ bản thân đâu." Hắn múc một muỗng đưa đến bên miệng cậu, "Thử chút đi, được không?"

Sasuke nhìn muỗng súp trong vài giây, rồi lại nhìn gương mặt đang ngồi đối diện, râu đã được cạo, quần áo cũng đã thay, có vẻ như hắn đã tắm, trên người vẫn còn thoang thoảng hương sữa tắm, nhưng quầng mắt thâm đen cùng đôi mắt tràn đầy tơ máu thì vẫn vậy, giống như dù cố chải chuốt nhưng vẫn chẳng giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu cụp mắt, không muốn nhìn thêm, nhưng cái muỗng trước mặt thì cứ như bị đóng đinh mà không di chuyển. Cuối cùng cậu đành tự cầm lên một cái muỗng khác, gạt tay đối phương rồi múc thử một miếng, ngoài ý muốn là dù không có khẩu vị gì nhưng món này cảm giác đầu tiên ăn vào là không tệ.

205.

Ăn được hơn nửa bát súp, cậu liền buông thìa, nhưng vừa mới đặt thìa xuống thì một đĩa thức ăn được đẩy đến trước mặt, trong đĩa gắp đầy đủ thức ăn trên bàn, vừa xinh mỗi món một miếng. Sasuke nhíu mày, đẩy đĩa ngược lại tỏ rõ ý không muốn, nhưng chưa đẩy được bao nhiêu thì cái đĩa lại bị đẩy ngược lại chỗ cậu.

"Nếu em không tự ăn được thì anh sẽ đút cho em đấy?" Naruto mỉm cười, "Mà anh cũng không ngại đút bằng miệng luôn đâu."

Sasuke trừng mắt nhìn hắn, Naruto chỉ dịu dàng nhìn lại. Nhưng hắn càng nhìn như vậy, chẳng hiểu sao lại càng thấy lạnh gáy, và cậu nhận ra nếu hôm nay không ăn hết cái đĩa này, hắn có thể thật sự nổi điên mà "đút cơm" cho cậu. Rồi lại lần nữa, cậu chịu thua mà cầm đũa lên.

206.

Ăn xong một đĩa này, Naruto cũng không yêu cầu thêm gì quá đáng nữa, dẫu sao thì hắn biết khẩu vị của cậu đang không tốt, hơn nữa ép ăn nhiều quá cũng không tốt cho dạ dày nên hắn chỉ cần cậu ăn đủ là được.

Sasuke sau khi ăn xong phần mình thì cũng đứng dậy, rửa tay rồi lặng lẽ quay ra phòng khách ngồi vuốt mèo. Naruto nhìn theo bóng cậu, mãi đến khi thấy đối phương yên ổn ngồi trên sofa thì mới cầm lấy bát súp cậu ăn dở cùng bát đũa cậu vừa dùng lên bắt đầu ăn cơm.

207.

Âm thầm đảo mắt nhìn quanh một lượt, cậu cảm thấy dường như căn hộ này vẫn không khác gì so với bốn năm trước. Đến thảm lông trong nhà giẫm lên vẫn có cảm giác vô cùng quen thuộc, ngoại trừ chắc là gần kệ tủ tivi có thêm một ổ chăn cho mèo và ngoài ban công có thêm hộp cát để nó đi vệ sinh.

Tiếng nước chảy sau lưng đột ngột dừng lại, cậu rất thức thời đứng lên muốn đi về phòng ngủ, nhưng vừa quay lại đã thấy Naruto cầm đĩa trái cây tiến lại gần.

"Xem TV chút không?"

208.

Sasuke không hiểu lắm tình huống trước mắt, cậu nói với Obito rằng cậu không lưu luyến, nên không cần phải trốn chạy. Hẳn là vậy nên bây giờ cậu mới bình thản ngồi đây cùng Naruto xem TV chăng? Nhưng chẳng phải cậu vốn nên làm loạn, nên phản kháng hay sao? Tại sao cậu lại bình thản như này?

"Ăn chút hoa quả đi?" Naruto chọc một miếng cam đưa đến bên miệng cậu. Sasuke nhíu mày, không mở miệng. Hắn buông tay, lại dùng thìa múc một thìa hạt lựu đã được bóc sẵn.

"Cái này càng bổ máu hơn."

Cậu gạt tay hắn ra, cũng không muốn biết tại sao hắn lại biết về tình trạng sức khỏe của mình. Nghĩ lại thì từ lúc ở trên xe hình như hắn đã biết rồi. Một bàn đồ ăn tối nay hắn nấu cậu nhìn sơ qua cũng toàn là các món bác sĩ rao giảng cậu nên ăn. Cậu đứng lên, muốn đi về phía phòng ngủ, nhưng còn chưa kịp đi được hai bước thì đã bị Naruto kéo lại khóa chặt trong lòng hắn.

209.

"Bỏ tay!" Cậu giãy dụa, nhưng hiển nhiên so sức của cậu với Naruto chẳng khác nào trứng chọi đá.

"Tại sao em lại không biết yêu quý bản thân mình như vậy? Em có biết làm thế thì anh sẽ rất giận không?" Hắn không vui siết nhẹ tay, eo của cậu quá nhỏ, cảm giác chỉ cần dùng lực mạnh thêm chút là có thể bóp vụn.

"Anh phát điên cái gì vậy?!" Cậu trai Uchiha vẫn ngoan cố phản kháng, nhưng càng phản kháng thì chỉ càng thấy đối phương siết chặt tay. Cuối cùng giãy dụa không được, cậu tức tối cắn mạnh lên bả vai hắn.

210.

Naruto hôm nay mặc một bồ đồ ngủ dài tay màu xanh đen, quần áo trên người Sasuke cũng đã được thay thành một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, ai thay cho cậu trong lúc ngủ thì khỏi phải nói, và cũng không khó nhận ra đây là đồ đôi. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao giận càng thêm giận, cậu càng dùng sức cắn người vẫn đang ôm mình, nhưng cậu càng cắn chặt thì vòng tay ở eo cũng càng siết thêm. Đến cuối cùng khi mùi máu tươi xộc vào mũi, cậu mới khó chịu mà nhả ra.

"Còn muốn cắn thêm không?" Naruto hơi buông lỏng tay, dịu dàng nhìn cậu.

Sasuke nhìn thấy vẻ mặt này của hắn thì lần thứ hai trong ngày tức đến mức thở không ra hơi.

"Bình tĩnh chút, hít thở sâu." Naruto lo lắng nhíu mày, khẽ vuốt lưng cho cậu, hắn đã xem qua hồ sơ bệnh án của cậu. Tai nạn năm đó hắn cũng tận mắt chứng kiến, nên khi nhìn một dãy di chứng hậu tai nạn của cậu, hắn chỉ thấy hối hận cùng tự trách. Đau đầu cùng chóng mặt mãn tính do chấn động não cùng tổn thương dây thần kinh, tràn khí màng phổi do xương sườn đâm vào phổi, suy giảm trí nhớ dẫn đến việc cậu mất trí nhớ tạm thời, còn chưa kể đến gãy xương. Sau này xuất viện thì còn một thời gian dài sử dụng thuốc giảm đau cùng kháng sinh còn khiến cậu bị viêm dạ dày, men gan tăng cao khiến cái vòng lặp cơ thể suy yếu của cậu mãi không dứt hẳn.

Naruto nhớ năm đó khi mang Sasuke trở về, xương sườn bên trái của cậu cũng đã từng bị đánh gãy nên mới lồi lên, hắn khi đó còn không biết sống chết mà làm đau cậu, bây giờ khi nghĩ lại chỉ hận không thể đánh cho bản thân lúc ấy mấy cái. Cơ thể vốn đã rách nát của cậu còn một lần nữa trải qua thêm tai nạn nguy hiểm như thế, hắn quả thực không biết nên giết chết bản thân bao nhiêu lần mới có thể thôi hối hận khi khiến cậu phải trải qua chuyện như vậy. Chưa kể dù bây giờ đã trôi qua bốn năm điều dưỡng, mà tình trạng sức khỏe của cậu cũng chẳng khá hơn là bao, lại còn thêm thiếu máu, càng làm những triệu chứng đau đầu, chóng mặt hay khó thở diễn ra thường xuyên.

"Em bình tĩnh đừng nổi cáu, muốn cắn thêm cái nữa cũng được nhưng hít thở sâu trước đã." Hắn khẽ vuốt lưng cho cậu, nổi giận sẽ hại gan thận, nhưng hắn càng sợ cậu giận quá mà ngất luôn. Nằm viện sẽ không tốt cho tâm trạng lắm, dù gì thì hắn cũng vừa đón người từ viện về, nhưng bất đắc dĩ thì vẫn nên để cậu nằm viện thì hơn?

"Anh đừng có chọc điên tôi nữa thì tôi sẽ không giận!" Sasuke tức đến mức bật cười, là hắn chọc cho cậu điên tiết lên xong rồi lại bày ra vẻ mặt quan tâm, để làm gì chứ? Tưởng cậu là kẻ ngu, bị bán còn muốn giúp người ta đếm tiền? Cậu thật sự là tức đến mức bật cười.

"Anh đâu có muốn chọc điên em?" Naruto khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng chỉ là quan tâm cậu.

"Ý anh là tôi nổi nóng vô cớ?" Cậu bất lực đưa tay đỡ trán.

"Là em chọn theo anh về mà." Hắn bày ra vẻ hiển nhiên.

"Chứ không phải do anh ép tôi?" Cậu trợn mắt.

"Ai bảo Sasuke vừa tốt bụng lại vừa mềm lòng như thế?" Hắn mỉm cười, vùi đầu vào vai cậu.

211.

Sasuke quả thật muốn gọi một cuộc điện thoại cho Obito, cứ gọi y đến, một phát bắn chết Naruto luôn đi cho rồi. Nhưng cậu không thể, thuốc dùng cho Kakashi nằm trong tay Naruto.

"Mỗi tháng tao sẽ cho người gửi thuốc qua, nên đừng làm phiền tao cùng Sasuke."

Đấy là câu cuối cùng hắn để lại trước khi đưa cậu ra khỏi phòng bệnh. Cũng không biết hắn đã điều tra được bao nhiêu về Obito, càng không biết hắn đã tiêm thứ gì vào người Kakashi, thuốc phiện, thuộc độc, hay chất kích thích gì đó? Tất nhiên thì cậu cũng chẳng cần thiết đến mức phải hạ mình quá nhiều, dù gì thì đội ngũ nghiên cứu của Obito có khi chưa đến hết tháng đã phân tích xong thành phần máu của Kakashi rồi tìm ra thuốc giải luôn cho anh ta rồi, việc của cậu chẳng qua là kéo dài chút thời gian. Nhưng mà trước khi mọi chuyện được giải quyết triệt để, thì cậu vẫn cần phải nhún nhường trước người trước mắt.

212.

Cuối cùng thì mọi chuyện kết thúc bằng việc cậu ăn thêm ba muỗng hạt lựu rồi Naruto cũng chịu buông tay cho cậu đi tắm rửa vệ sinh cá nhân. Sasuke vừa từ phòng tắm bước ra, hắn đã ngay lập tức kéo cậu đi sấy tóc.

"Không thể để bị lạnh, sẽ ốm." Hắn ấn cậu lên ghế lười trong phòng ngủ rồi bật máy sấy.

Sau vài lần ăn trái đắng trong ngày hôm nay thì Sasuke cũng chẳng buồn phản ứng nữa, hắn muốn làm gì thì cứ để hắn làm cho xong, con tin thì vẫn nên có tự giác của con tin thôi, cậu thầm nghĩ. Dù gì thì Obito cũng dạy cậu làm người tiến được thì cũng lùi được. Nhưng tên này lại cứ như sinh ra để khắc cậu, đến cái việc sấy tóc đơn giản thôi mà không hiểu hắn đang lần mò cái gì trên đầu cậu nữa.

"Anh rốt cuộc là sấy tóc hay là chỉ muốn làm phiền tôi vậy hả?" Cậu giật lấy máy sấy trong tay hắn rồi tự mình vò tóc sấy.

"Em vò kiểu vậy dễ rụng tóc lắm." Hắn nhắc nhở, dù gì thì từng sợi tóc của cậu cũng đều trân quý, hắn chỉ muốn nhẹ tay một chút thôi mà.

"Im đi." Sasuke khẽ quát, dẹp luôn cái sự tự giác cần phải có mà cậu vừa nghĩ đến cách đây vài giây, chỉnh máy sấy to thêm một nấc, không muốn nghe giọng hắn thêm.

"Em sẽ bị đau đầu đấy." Cậu nhìn thấy hắn không vui nói, dù không nghe rõ nhưng có thể đoán ra qua khẩu hình miệng. Nhưng thà rằng bị tiếng máy sấy làm cho đau đầu còn hơn nghe hắn lải nhải.

213.

Sự thật chứng minh, Naruto đúng là sinh ra để khắc cậu, cái mồm quạ đen của hắn nói đâu trúng đó, sấy tóc có vài phút thôi mà Sasuke quả thật bị đau đầu. Cậu khẽ bóp trán, tiến về phía giường cầm gối muốn đi ra ngoài.

"Em định đi đâu?" Naruto vừa mới cất xong máy sấy quay lại thì đã thấy cảnh này.

"Ngủ." Cậu trả lời cụt lủn.

"Ngủ thì đây là phòng ngủ, em còn muốn đi đâu nữa?" Hắn tiến tới, nửa ôm nửa kéo cậu về giường.

"Đừng nói anh còn muốn chúng ta ngủ chung giường?" Cậu khó chịu.

"Chứ em nghĩ còn cách khác sao?" Hắn cười đùa.

"Naruto!" Sasuke nghiến răng hất tay hắn ra.

"Anh nói rồi mà, lúc trước là sợ dọa em sợ, còn bây giờ thì khác, chúng ta tiếp tục chuyện trước kia."

"Rốt cuộc là tại sao anh phải làm đến mức này?" Cậu bất lực nhìn hắn.

"Làm đến mức này? Ý em là sao?" Hắn nhìn thẳng lại vào cậu, "Anh thích em, anh yêu em, anh tìm em suốt thời gian qua, anh hối hận suốt thời gian qua, bây giờ anh tìm được em, anh muốn ở bên em, chăm sóc cho em, rồi em lại hỏi sao anh phải làm đến mức này? Anh cũng muốn hỏi tại sao em lại phải khó chịu với anh đến mức này?"

214.

Sasuke chợt đứng hình, cậu không nghĩ Naruto sẽ nói toẹt tất cả ra như thế, cậu nghĩ ít nhất với tính cách cùng thái độ của hắn dành cho cậu thì cũng sẽ không nói thẳng ra như này. Nhưng hắn chẳng những nói thẳng, mà còn dùng ánh mắt cực kỳ tổn thương nhìn thẳng vào cậu khiến cậu vô cùng bối rối. Mà thậm chí cậu còn đang không hiểu sao mình phải bối rối?

Trong đầu hiện lên vài khung cảnh về ngày mưa khi hắn gặp lại cậu, những lời hắn nói khi đó, Sasuke mơ hồ nhớ lại, chợt thấy cả người hơi nóng lên. Lúc đó cậu còn thấy hắn như một quả phu đáng thương mới bị vợ bỏ, giờ nghĩ lại, người vợ trong câu chuyện của hắn, chẳng phải chính là cậu hay sao? Nghĩ đến đây cậu vội vàng tỉnh táo lại, không được, không đúng, không được cuốn theo mạch suy nghĩ của hắn, rõ ràng quan điểm của cậu về chuyện này đối lập với hắn hoàn toàn.

215.

"Naruto, anh chỉ là chưa chịu buông tha cho chính mình thôi." Sasuke cứng rắn, "Anh nghĩ kỹ lại đi, anh không thích tôi đến thế, anh vốn dĩ ban đầu không hề thích tôi, anh chỉ là thấy tội lỗi vì vụ tai nạn kia thôi, đúng không? Tôi biết bản chất anh không hề xấu, nếu xấu thì anh đã không mang tôi rời khỏi Akatsuki."

Cậu dừng lại một chút, nhìn vào dáng vẻ muốn nói lại thôi của hắn, rồi tiếp tục mở miệng, "Anh nghe tôi nói này, tôi hoàn toàn muốn chúng ta nghiêm túc kết thúc mọi chuyện, bỏ qua cho nhau đi, có được không? Chuyện của Uchiha cùng Uzumaki hai chúng ta đều hiểu rõ. Tôi biết trước đây ba mẹ chúng ta làm bạn, nhưng Akatsuki..."

Sasuke hít một hơi thật sâu, gạt bỏ qua cơn đau đầu cùng cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực, "Akatsuki sát hại gia tộc của tôi. Được rồi, chuyện này coi như quả báo vì ân oán của thế hệ trước đó đi. Mọi chuyện tôi phải trải qua, cứ coi như là nghiệp chướng tôi phải gánh chịu đi. Anh cứu tôi là thật nhưng mà anh lừa tôi cũng là thật, mục đích ban đầu anh cứu tôi chẳng phải chỉ là chơi đùa cho vui hay sao? Ừ, nhưng dù là như thế cũng không thể phủ nhận anh là người cứu tôi, vì vậy bây giờ đã như này rồi, coi như ân oán của Uchiha cùng Uzumaki, hay cả giữa anh với tôi, chúng ta đều bỏ qua hết đi, được không?"

"Buông tha cho nhau đi, tôi trước đó cũng đã từng thật sự thích anh rồi, cũng coi như là thỏa mãn mục đích chơi đùa ban đầu của anh rồi, cái mạng quèn của tôi cũng suýt mất rồi, nhưng vụ tai nạn đó không phải tại anh, là do tôi không tự lượng sức mình mà chạy lung tung. Nhưng mà anh cũng thỏa mãn rồi mà đúng không, trò đùa anh từng nói ấy. Cho nên là, chúng ta buông tha cho nhau đi, được không?"

216.

Sasuke nói xong thì lặng thinh cụp mắt, nếu như hắn đã nói rõ ràng thì cậu cũng sẽ nói rõ ràng. Dù gì thì cậu cũng chẳng có tâm sức đâu mà vờn nhau qua lại, biết đâu cứ rõ ràng với nhau như này, mọi chuyện lại sớm kết thúc thì sao? Thời gian chậm chạp trôi qua, khi đã quá ba phút, lòng bàn tay cậu cũng bắt đầu toát mồ hôi, Sasuke không dám ngẩng mặt lên, cậu biết ánh mắt của Naruto vẫn đang dán chặt lên mặt mình, nhưng cậu lại không dám đối diện. Rõ ràng lý trí của cậu nói mọi chuyện kết thúc rồi, cậu có thể bình thản lạnh nhạt mà nhìn thẳng vào hắn như nhìn một người xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao một phần nào đấy lại cứ cản trở cậu làm như vậy. Căn bản là đôi mắt của hắn, thật sự rất đẹp, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu, cũng thật sự khiến cậu không biết phải làm sao.

217.

"Cho nên em cảm thấy là chúng ta không còn nợ nần gì hết đúng không?" Giọng Naruto khàn khàn vang lên chấm dứt cho sự đấu tranh của cậu.

"Phải." Sasuke gật đầu, "Không nợ nần gì hết, chúng ta cứ làm người xa lạ đi."

"Vậy thì em sai rồi." Hắn phản bác, "Nhưng mà cái sai này anh cần nhiều thời gian để giải thích với em lắm."

"Sai cái gì cơ chứ?" Cậu ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng Naruto không giải thích, cậu chỉ thấy hắn hơi cúi xuống, sau đó thì môi lại bị chiếm lấy.

218.

Sasuke đã phản kháng, đã giãy dụa, nhưng hiển nhiên khoảng cách sức lực của hai người là quá xa. Eo cùng gáy đều bị đối phương giữ chặt, hắn thậm chí còn không cho khoảng trống để có thể mà cắn.

Mãi cho đến khi trước mắt biến thành từng mảng tối, cảm giác như sắp ngất đến nơi, cậu mới được thả ra. Theo bản năng cậu vội vàng hít lấy hít để không khí, nước mắt sinh lý khiến tầm nhìn cũng nhòe đi, nhưng vừa thở chưa được bao lâu, cậu đã bị hắn quăng lên giường.

"Sasuke phải tập hít thở nhiều hơn đấy, nhưng đừng lo, anh sẽ dạy em." Đó là lời cảnh cáo cuối cùng, trước khi môi cậu lần nữa bị hắn xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co