Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Extra 3

annaugusta

110.

Sasuke thật sự không hiểu hôm nay mình bị làm sao, dắt một người lạ về, để cho người ta ôm mình và giờ thì cho người ta ngủ trên giường của mình.

Vốn dĩ cậu cũng không thường xuyên ngủ lại ở quán nhưng là người có ý thức rất mạnh về không gian riêng, chính vì vậy cậu nhất quyết phải dựng riêng một căn phòng nghỉ của mình với các nhân viên khác trong quán dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc phải thuê thêm nhà kho chứa đồ cách đây hai căn.

Cậu không phải người chống đối xã hội, cũng chỉ là không thích người khác chạm vào mình, nhưng là một người làm ngành dịch vụ kiêm chủ quán thì hiển nhiên là phải giữ thái độ thân thiện lịch sự thì mới có thể giữ khách cũng như tìm được nhân viên phục vụ. Cho nên những lúc bình thường cậu vẫn cùng ăn trưa với nhân viên, thỉnh thoảng đưa họ ra ngoài chơi chỉ là riêng khoản nghỉ ngơi thì cậu thật sự cần một không gian riêng để sạc năng lượng. Nhưng hôm nay, tại đây, không gian riêng duy nhất của cậu trong cái quán này, Sasuke lại để cho một người lạ mặt ngủ trên giường của mình. Khẽ thở dài một hơi, cậu cũng không hiểu tại sao chỉ cách vài bước chân bên cạnh là phòng nhân viên mà lại đưa về phòng mình. Nhưng đã làm thì làm cho trót, Sasuke vẫn bước đến bên giường, chuẩn bị thay quần áo cho cái kẻ ôm cậu nỉ non một hồi rồi trực tiếp ngủ luôn kia.

111.

"..."

Sasuke bị ôm cứng, và ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc đó chỉ là mình còn bộ quần áo nào để thay không? Người phía sau vẫn cứ lặp đi lặp lại những lời như may mắn khỉ gió gì đó, cậu nghe không hiểu, cũng coi như gió thoảng qua tai không cần hiểu. Vốn dĩ là muốn cựa mình thoát ra trước nhưng cậu nhận ra càng cựa thì càng khó thoát, thậm chí khi cậu kêu đau thì vòng tay cũng chẳng lỏng bớt, cuối cùng sau một hồi thì cậu đành phải ngồi im. Chỉ là ngồi được vài phút thì Sasuke nhận ra, sao cậu lại phải ngồi im? Đây rõ ràng vốn là chuyện cậu không thích, bình thường không phải chửi bậy vài câu thì cậu cũng trực tiếp đạp vào mặt kẻ dám làm vậy với mình, thế nhưng với người đàn ông này thì cậu lại không hề phản kháng, thậm chí có vài khoảnh khắc còn có cảm giác vô cùng thân thuộc với vòng tay của người này.

Cảm giác choáng váng đột nhiên ùa tới, Sasuke khẽ lắc đầu, lần nữa đưa tay muốn gỡ vòng tay đang quấn trên eo mình, chỉ là cậu chưa kịp làm gì thì vòng tay phía sau đã tự lơi lỏng nhưng trên vai lại cảm nhận được sức nặng khác. Liếc mắt nhìn sang, trước khi đầu đối phương kịp trượt xuống thì vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy hắn, cuối cùng lại thành hắn dựa vào lòng cậu. Sasuke nhìn gương mắt vẫn còn nước mắt chưa khô của hắn, không hiểu sao lại có chút mủi lòng, rồi cứ như vậy, cậu như bị ma xui quỷ khiến, vác hắn lên phòng của mình.

112.

Và đó là lý do tại sao một cái tên đầu vàng xa lạ lại nằm trên giường của Sasuke lúc này.

Thay quần áo cho người trên giường xong, cậu nhìn hắn lại một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng chợt thấy hơi tự ti. Rõ ràng cùng là đàn ông con trai, cậu cũng chỉ thấp hơn hắn một chút nhưng tại sao quần áo cậu mặc lên người hắn lại như bố mặc đồ con thế kia, đến cúc áo ngủ cũng không thể cài kín, cái quần ngủ vốn rộng rãi thoải mái của cậu vậy mà mặc lên người hắn nhìn có không khác gì cái quần bó. Còn cái chỗ đó... Sasuke không phải muốn nhìn nhưng đồ lót thì không thể mặc ướt mà, cũng may ở chỗ cậu còn vài cái mới nhưng mà đành khổ cho chú chim của hắn chịu khó một chút vậy, bó chút chắc còn đỡ hơn là chịu ướt nhỉ? Khẽ thở dài một hơi, cậu kéo chăn đắp qua người cho hắn, lúc dém chăn lại vô thức nhìn xuống chân trái của đối phương, ở đùi trái có một vết sẹo lồi, hắn đi lại nhìn cũng không linh hoạt lắm, không biết là đã trải qua chuyện gì. Ý nghĩ này lóe lên khiến cậu lại được thêm một lần giật mình. Lại nữa, rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy, tại sao tò mò về chuyện của một người xa lạ.

Sasuke đứng dậy, lần nữa nhìn gương mặt đang ngủ kia, cũng không biết là ngủ hay là ngất, rõ ràng bình thường gặp trường hợp này cậu nên gọi bệnh viện thì hơn nhưng cậu lại như bị xui khiến mà mang hắn lên phòng. Thử đưa tay đặt trước mũi đối phương, vẫn còn thở bình thường, hắn là không sao, nhưng mà đúng nhỉ, nếu đã nghĩ đến gọi bệnh viện thì hẳn là cậu nên gọi thôi. Chỉ là đúng lúc này điện thoại chợt vang lên.

113.

"Orochimaru?" Sasuke tùy tiện nhấn nút nghe.

"Sasuke-kun, sao cậu giờ này vẫn chưa về?" Đầu bên kia vang lên giọng nói khàn khàn, giọng điệu vô cùng ân cần hỏi han. Sasuke nhìn thoáng qua người trên giường, đang nghĩ xem có nên kể cho ông ta về chuyện này không thì bên kia đã vang lên giọng nói khác.

"Sasukeee! Cậu mau về đi, cơm hôm nay là tôi nấu đấy! Lẩu kem!!!" Là giọng nữ, mà cái điệu gọi tên cậu như này, chỉ có thể là Karin.

Lẩu kem... một mảng ký ức ám ảnh ùa về. Cậu trai Uchiha tự nhận thấy mình không sợ trời không sợ đất nhưng thứ khiến cậu sợ thì lại chính là cái món ăn kinh dị tên "lẩu kem" kia.

"Hôm nay tôi không về." Cậu lập tức đáp.

"Ể, sao vậy? Sao lại không về? Tôi mất cả buổi chiều để nấu cơm đấy!" Karin lập tức gào lên, cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cầm muỗng múa may của cô.

"Trời mưa to quá, về không được."

"Vậy để Juugo qua đón cậu."

"Quán đóng cửa rồi, tôi lười xuống mở, trời mưa lái xe cũng không an toàn, mọi người ăn cơm đi." Nói xong lập tức cúp máy, không để Karin nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co