Extra 8
146.
Sasuke nghỉ làm hai hôm, Naruto trở thành khách quen của quán. Cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thái độ vui vẻ của Lee cùng TenTen thì chợt có cảm giác bị phản bội.
"Ông chủ, cậu lại bị ốm à? Đã khỏe hơn chưa?" TenTen dường như đã quá quen với việc thỉnh thoảng cậu lại nghỉ một hai ngày vì ốm nên cũng như bình thường mà hỏi thăm.
"Tôi ổn rồi, nhưng mà tại sao người kia..."
"À à, chẳng phải tụi tôi nhắn tin kể cậu rồi sao? Anh ta hôm trước đến quán xin lỗi chúng tôi lần nữa, rồi còn mời tụi tôi đi ăn một bữa nữa. Hai người bọn tôi cũng từ chối gãy lưỡi rồi nhưng mà anh ta chân thành quá, sau đó đi ăn nói chuyện mới biết thật ra anh ta cũng thú vị lắm, mà người ta còn là người khuyết tật, cậu nhìn xem. Người như vậy không thể là phường trộm cướp được, đúng không?" TenTen thao thao bất tuyệt giải thích, thậm chí ánh mắt còn long lanh đồng cảm.
"Đúng đúng, anh ta thật sự rất chân thành đó ông chủ. Người như này không thể là người xấu được đâu, cậu cứ thử đi ăn với anh ta một bữa đi, cậu chắc chắn sẽ hiểu!" Lee tán thành mà phụ họa.
Sasuke nghe hai người nói một thôi một hồi, đầu lại bắt đầu đau. Con người bây giờ có thể dễ dàng mua chuộc vậy sao?
147.
Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kẻ ngồi trong quán cà phê cả buổi sáng kia, Sasuke thật sự ngứa tay ngứa chân vô cùng.
Kệ hắn, cứ mặc kệ hắn đi, nhưng mà đã một tuần rồi. Theo như lời nhân viên của cậu, có khách quen là rất tốt, càng tốt hơn nếu đó là một khách quen hào phóng và nhiều tiền. Và Naruto đáp ứng hết hai tiêu chí đó, hào phóng và nhiều tiền. Hắn luôn đến quán và ngồi gần như cả ngày, cả cái menu quán, bốn mươi loại đồ uống cùng với mười loại bánh ngọt, chỉ một tuần thôi mà hắn đã thử qua hết. Tên này không cần ăn cơm uống nước hay gì, hắn chỉ cần ăn bánh uống trà cùng cà phê sống qua bữa thôi đúng không?
Đang thầm nguyền rủa hắn 7749 lần thì đúng lúc đối phương quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu, Naruto khẽ cười, biểu cảm vô cùng mãn nguyện. Sasuke vội vàng tránh ánh mắt của hắn, thầm chửi bậy một tiếng.
148.
Sasuke ghét người khác chạm vào mình, ghét người người khác nhìn chằm chằm vào mình không dứt, nhưng cậu không ghét mèo của người khác. Orochimaru thờ rắn nên gã không cho cậu nuôi mèo ở nhà, đó là lý do vì sao khi mở quán cà phê cậu nhất quyết phải làm một góc dành cho động vật, chó cũng được, nhưng mà mèo thì tốt.
Khi Naruto mang mèo đến vào ngày thứ tư hắn cắm cọc ở quán, Sasuke đã mềm lòng. Cậu ghét loài người, nhưng không ghét loài mèo, đó là lý do vì sao dù cho rất khó chịu với bản mặt đối phương, cậu cũng đành nhịn xuống, ai bảo mèo của hắn lại ngoan ngoãn để cậu ôm làm gì. Dù rằng Naruto luôn không biết vô tình hay hữu ý vào lúc Lee cùng TenTen bận bịu công việc khác mà gọi cậu refill nước lọc, gọi cậu ra order thêm đồ cho hắn để rồi còn tranh thủ chạm vào tay cậu, Sasuke biết hắn cố tình, cậu biết rõ, nhưng hắn luôn hành động rất nhanh, cũng rất tự nhiên khiến cậu không biết phải làm sao cho đúng. Gọi là quấy rối tình dục ư? Không hẳn. Nhưng mà gọi là hành động bình thường sao? Cũng không đúng.
Nhưng điều khiến cậu bức bối hơn cả là, cậu vậy mà nhịn được chưa đấm vào mặt hắn, Sasuke vô cùng khó hiểu với bản thân, đáng lý ra cậu sẽ phải hành động, phải đấm vào mặt hắn ngay lập tức, chứ không phải là chỉ tỏ thái độ không. Chỉ là, cậu không làm thế, Sasuke không hiểu tại sao bản thân không làm thế, có thứ gì đó trong cậu đã cản cậu lại. Có thể là vì phải giữ thái độ của một người làm dịch vụ, cũng có thể là vì con mèo của hắn ôm rất đã đi?
149.
Naruto đã cắm cọc ở quán được nửa tháng, nhưng hắn vẫn chưa biết được chính xác chỗ ở của Sasuke. Những người hắn cử đi theo dõi cậu luôn luôn bị mất dấu, căn bản là mỗi ngày cậu đều di chuyển những tuyến đường khác nhau, giống như đoán được có người theo dõi mình. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm bóng người đang lau bàn ở góc phòng, thầm nghĩ, nếu bây giờ hắn trực tiếp "bắt cóc" cậu về nhà mình thì sao? Còn vài ngày nữa là sẽ đến sinh nhật Sasuke, hắn càng ngày càng nôn nóng không chịu được, bởi vì năm đó hắn đã nói sẽ đón sinh nhật cùng cậu nhưng lại thất hứa. Thật sự là ngu ngốc khi ngày đó không cài định vị vào điện thoại cậu mà.
150.
Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của bản thân, Sasuke cảm thấy vô cùng phấn khích, vì người đó sẽ trở về. Cậu biết là y vô cùng bận rộn, nhưng y đã nói sẽ không bỏ lỡ bất kỳ ngày sinh nhật nào của Sasuke. Chỉ là dạo gần đây thời tiết nắng mưa thất thường khiến cơ thể cậu luôn uể oải, ước gì cơn đau đầu cũng biến mất cùng như cơn mưa thì tốt, giá mà ngày nào cũng nắng. Cậu gục đầu xuống bàn, chán nản thở dài vài tiếng.
"Em ốm à?" Đang nằm dài thì trên đầu chợt vang lên giọng nói. Sasuke không muốn trả lời hắn, vì vậy cậu liền giả bộ không nghe thấy, vẫn nằm im. Nhưng hiển nhiên có người vẫn không muốn buông tha.
"Sasuke, em ổn không?" Hắn hỏi lại.
"..."
"Sasuke, anh đang nói chuyện với em đấy." Hắn cao giọng.
"..."
"Này, Sasuke." Lần này thì không chỉ dừng lại ở việc gọi mà là chạm hẳn vào người cậu. Sasuke lập tức gạt tay hắn ra, chống người ngồi dậy, vừa mở miệng muốn chửi đối phương thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngập tràn lo lắng của Naruto. Chẳng hiểu sao cậu luôn rất khó chịu với dáng vẻ cau mày của hắn, rõ ràng ngoại hình tươi sáng của hắn không hợp với bộ dạng âm u, nhưng mà Naruto vô thức sẽ luôn cau mày không vui. Khi nói chuyện với cậu hắn luôn mang một vẻ trêu đùa giễu cợt, lúc nói chuyện với Lee cùng TenTen cũng luôn là vui vẻ hòa nhã, chỉ là khi hắn ngồi đó một góc, lặng thinh chú ý vào cuốn sổ trên tay thì sẽ luôn toát ra khí chất u sầu khó nói.
Sasuke không hiểu, dựa theo cậu quan sát, Naruto chắc chắn là người giàu, quần áo cũng đồng hồ đeo trên người hắn, nói khiêm tốn thì đủ để đến đời cháu chắt chút chít của hắn có muốn uống cà phê ở quán cậu thì uống cả đời cũng không hết nổi, còn nói dễ hình dung thì ra ngay khu tổ hợp cách đây hai dãy phố, hắn có muốn mua lại nguyên một dãy cửa tiệm ở đó gắn tên mình lên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí đến cái vòng cổ của con mèo nhà hắn, cũng đã bằng một tháng lương cậu trả cho nhân viên của mình. Còn về ngoại hình, nói thật thì Sasuke là người mù mặt vô cùng nặng, nhưng cậu biết khuôn mặt của hắn đủ để gọi là đẹp trai, và cái ánh mắt long lanh mỗi khi đánh hơi thấy trai đẹp của TenTen là minh chứng rõ nhất. Nên cậu không hiểu, vừa giàu vừa đẹp như hắn, thì có gì phải phiền não đến mức phát ra vẻ âm u tiêu điều thế kia? Con người vốn dĩ có tiền đã giải quyết được đến hơn nửa vấn đề trong cuộc sống, phần còn lại thì cũng có thể dùng rất nhiều tiền để giải quyết, mà người có tiền như Naruto thì gần như chắc chắn không có vấn đề nào hắn không giải quyết được. Vậy thì tại sao?
Tiền không mua được hạnh phúc.
Khoan đã, cậu nhớ lại ánh mắt oán phụ của hắn vào ngày đầu tiên gặp mặt, cùng với mấy lời hắn nói mà cậu gần như cũng quên sạch, nhưng mà hình như là những lời gì đó, rất... sến? Chẳng nhẽ, Naruto như vậy, là vì thất bại trong chuyện tình cảm sao?
151.
"Sasuke, em ngẩn người gì thế? Cơ thể không ổn chỗ nào sao?" Giọng Naruto vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu. Sasuke chớp mắt hai cái, lúc này mới nhớ ra là cậu đang định làm gì.
"Ai cho anh chạm vào người tôi?!" Cậu gắt gỏng, đúng rồi, phải quát hắn mới đúng.
"Tại em không trả lời anh." Hắn đáp, vẻ mặt hiển nhiên.
"Tôi không trả lời anh thì anh được chạm vào tôi chắc?!"
"Người em chứ có phải Phật sống đâu mà anh không được sờ?" Dáng vẻ lo lắng đã biến mất hẳn, thay vào đó là cợt nhả như mọi khi.
"Anh nói cái gì?!" Cậu đập bàn đứng dậy. Nhưng Naruto lập tức giơ hai tay đầu hàng.
"Đùa thôi, đùa thôi, em đừng giận." Hắn cười chống chế, "Mà em không đi ăn trưa à? Lee cùng TenTen đều đi hết rồi."
"Tất cả đi ăn thì ai trông quán?!"
"Anh trông nè." Hắn cười hì hì.
"Thần kinh!" Cậu đi lách qua một bên, muốn đi ra quầy bar để rót một cốc nước ấm. Mấy gần đây thật sự cậu không có khẩu vị. Nhưng vừa mới đi lướt qua thì cổ tay đã bị nắm lấy.
150.
Sasuke nhíu mày nhìn chằm chằm vào đối phương, Naruto cũng không chịu thua kém mà đáp lại. Sau cùng, Sasuke là người đầu hàng trước.
"Bỏ tay." Cậu giãy nhẹ, lại là cái ánh mắt đó, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa bất lực, cậu không thể tiếp nhận ánh mắt đó của hắn. Rõ ràng là một đôi mắt rất đẹp, vì sao cứ toát ra vẻ tang thương.
"Em gầy quá." Hắn trầm giọng, "Hôm qua em không ăn trưa, hôm kia cũng vậy."
"Thì sao?" Cậu gằn giọng, cố gắng tránh ánh mắt của hắn, ngoài trời hình như lại bắt đầu mưa.
Naruto bất chợt kéo một cái, Sasuke chưa kịp phản ứng thì nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay đối phương.
151.
Đây có thể coi là cái ôm chính thức đầu tiên sau bốn năm. Trước đó hắn đã ôm cậu trong lúc ngủ, nhưng mà khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, đây là lần đầu tiên. Sasuke cao hơn một chút so với năm mười bảy tuổi, nhưng vòng eo của cậu thì vẫn chẳng phát triển chút nào, hắn có cảm giác bản thân chỉ cần siết mạnh tay một chút cũng có thể làm cậu gãy xương.
Vẫn mảnh mai và nhỏ bé như trong trí nhớ của hắn.
Trên người cậu sớm đã không còn phải là mùi nước giặt quần áo cùng loại với hắn, nhưng cảm giác ấm áp khi ôm vào lòng thì vẫn như xưa. Hắn siết nhẹ tay, theo bản năng hôn nhẹ lên tóc cậu, đến tận hôm nay mới có chút thỏa mãn vì được ôm người trong vòng tay.
152.
Nhưng khoảnh khắc này diễn ra chưa được bao lâu thì người trong lòng đã đẩy hắn ra.
"Chát" một tiếng vang lên, Naruto cũng không nghĩ đến mình sẽ ăn tát trong hoàn cảnh này.
"Anh, cút, khỏi, đây!" Sasuke đỏ mắt gằn từng chữ. Hắn không ngờ cậu sẽ phản ứng dữ dội cỡ này.
"Sasuke, khoan đã..."
"Cút, hoặc tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối!" Cậu tức giận hét lên. Naruto nhìn lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận thì vội vàng trấn an.
"Được rồi, xin lỗi, anh sẽ đi." Hắn nhanh chóng ôm lấy con mèo đang quanh quẩn khỏi đó rồi rời đi.
153.
Sasuke bắt đầu có những giấc mơ rất kỳ lạ. Trời mưa cả ngày không dứt, đã hai ngày cậu không đi làm mà ở nhà chập chờn chìm nổi trong những giấc mơ đứt quãng. Trong mơ là cậu và một người đàn ông nào đó không rõ mặt, cậu cùng hắn quấn quýt trong phòng ngủ, lăn lộn trên sofa phòng khách, những cái ôm và nụ hôn vụn vặt tại phòng bếp. Sasuke cố gắng mở to mắt muốn nhìn rõ người đàn ông đó, nhưng dù cậu cố gắng như nào thì cũng không thể nhìn rõ đối phương. Chết tiệt, cậu muốn nhìn rõ, rốt cuộc người đó là ai, là ai đã ôm cậu, là ai đã vuốt tóc cậu, là ai đang cùng cậu hôn môi?
"Sasuke..."
"Sasuke..."
"Sa-su-ke..."
Sasuke khẽ chớp mắt, tóc ngắn, da ngăm, và đôi mắt kia...
"Juugo." Cậu khẽ gọi, cổ họng khô rát.
"Là tôi." Juugo gật đầu, "Sao cậu lại ngủ ở phòng khách? Rất dễ cảm lạnh."
"À, có hơi buồn ngủ, cũng không biết ngủ quên từ bao giờ." Cậu chống người ngồi dậy, trưa nay ăn cơm xong thì ngồi xem TV một lúc, cũng không biết là ngủ quên từ bao giờ. Juugo đúng lúc tinh tế đưa qua một cốc nước ấm. Sasuke nhận lấy, khẽ uống một ngụm, cảm thấy lấy lại chút tinh thần.
"Mấy giờ rồi? Mọi người chưa về sao?" Cậu quấn chặt chăn trên người, cảm thấy hơi lạnh.
"Hơn bốn giờ chiều. Orochimaru-sama vẫn đang ở phòng thí nghiệm, ngài ấy bảo tôi về trước vì không yên tâm cậu ở nhà một mình. Suigetsu thì vẫn đang ở thủy cung, Karin nói hôm nay phải trực tại bệnh viện." Juugo nghiêm túc nói cho cậu nghe, "Mà cậu lại ốm sao? Sắc mặt cậu tệ quá."
"Không, tôi không sao. Chỉ là trời mưa nên hơi đau đầu." Cậu bóp trán.
Juugo cũng biết này là bệnh cũ nên không lo lắng nữa, "Tối nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu?"
154.
Sasuke cũng không hiểu sao lại nói muốn ăn ramen. Cậu quấn chăn ngồi bó gối trên ghế, một bên gặm cà chua, một bên nhìn Juugo bận rộn với công việc nấu nướng. Kể ra công việc của cậu có thể nói là nhàn hạ nhất trong căn nhà này, so với một nhà động vật học như Orrochimaru cùng Juugo, hay một y tá như Karin, và cả một quản lý vận hành thủy cung như Suigetsu. Vậy mà người nhàn hạ nhất lại luôn khiến người ta bận tâm nhất, có phải vì như này nên người kia mới không muốn ở cùng cậu không nhỉ? Cậu chán nản nghĩ.
"Sao cậu lại thở dài rồi?" Juugo quay ra cầm lấy một quả cà chua trong bát rồi bắt đầu thái nhỏ, "Nếu cậu mệt quá thì cứ lên phòng nghỉ đi, đến giờ ăn tôi sẽ gọi cậu."
"Juugo, có phải cậu thấy tôi phiền phức lắm không?" Sasuke không quan tâm đến lời gã mà ngám ngẩm hỏi. Người đang chăm chú thái cà chua liền dừng tay, chân thành nhìn thẳng vào cậu.
"Không hề." Gã đáp.
"Thế sao người kia lại không muốn ở cùng tôi?" Cậu nằm dài ra bàn.
"Vì ông chủ còn bận việc mà, ngài ấy không có thời gian chăm sóc cậu chu đáo nên mới để cậu ở cùng chúng tôi."
"Thế nghĩa là tôi rất phiền và luôn cần người chăm sóc?"
"Không phải. Là cậu xứng đáng được người khác chăm sóc." Juugo có hơi bất lực, "Mà hôm nay cậu sao thế? Toàn hỏi mấy câu kỳ lạ."
"Không có gì." Sasuke lắc đầu.
155.
Juugo vẫn tiếp tục nấu cơm, còn Sasuke tiếp tục nằm dài ra bàn. Cậu cũng không biết hôm nay bị làm sao, chỉ là tâm tình chập chờn, những giấc mơ kỳ lạ gần đây khiến tâm trạng cậu không tốt. Mà tất cả bắt đầu từ hôm tên khốn khiếp kia ôm cậu. Sasuke chán ghét nghĩ, hôm đó về nhà cậu đã ngâm mình trong nước đến hai giờ đồng hồ, đổi lại là một trận sốt cùng những giấc mơ kỳ lạ. Sự thân mật và quấn quýt trong mơ khiến cổ họng cậu lúc nào cũng khô khốc, còn đầu óc thì đau như búa bổ vì không thể nhìn rõ mặt đối phương. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại mơ thấy những giấc mơ đó?
156.
Miễn cưỡng coi là hồi phục sau trận ốm, dù vẫn còn hơi sốt nhẹ, vào ngày sinh nhật của bản thân, Sasuke vẫn quyết định sẽ đi làm. Buổi sáng vừa mới bước xuống phòng bếp đã được thổi nến sinh nhật từ bốn người kia, cậu có chút bất lực trước ánh mắt mong chờ của Karin cùng Suigetsu, cộng thêm ánh nhìn rất dịu dàng đến cùng Juugo, cuối cùng là sự lì lợm cầm bánh của Orochimaru, nên sau cùng bữa sáng vẫn là bánh sinh nhật.
"Sasuke, buổi tối tụi tôi còn muốn làm tiệc mặn nữa, cậu nhớ về sớm nha." Karin háo hức lôi kéo tay áo cậu.
"Tối nay tôi không về." Cậu lập tức từ chối.
"Hả? Tại sao?" Karin vô thức hỏi lại. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ khẽ bật cười.
157.
Sasuke ngồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Ngày mai gặp" của người kia, khóe miệng luôn không tự chủ được mà cong lên.
Đã hơn ba giờ chiều, ngoài trời là cơn mưa rả rích, vì là trong tuần nên quán cũng không có khách, nhưng thay vì muộn phiền như mọi hôm thì hôm nay cậu vẫn luôn giữ một nụ cười nhẹ trên môi.
"Ông chủ à, rốt cuộc là sáng nay cậu nhận được quà sinh nhật gì mà khiến tâm trạng tốt như vậy?" TenTen hiếm khi thấy ông chủ nhà mình không giữ vẻ mặt lạnh băng nên không kiềm được tò mò mà hỏi.
"Còn chưa nhận được." Sasuke đặt điện thoại xuống bàn, tự mình đi rót một cốc nước ấm.
"Hả? Vậy tại sao trông cậu vẫn vui thế?"
"Có thứ để mong chờ không phải là chuyện đáng vui mừng sao?" Cậu nghiêng đầu, khẽ nhấp một ngụm nước.
158.
"Hoan nghênh quý khách."
Giọng Lee ở quầy lễ tân vang lên, Sasuke lập tức nhìn về phía cửa, nhưng sau khi thấy người đến, cậu liền cau mày. Tên này vẫn còn gan đến tiệm của cậu?
"Một cappuchino." Naruto đến thẳng quầy order gọi món với TenTen nhưng ánh mắt lại thẳng tắp hướng về người phía sau.
Sasuke có hơi khó chịu với ánh mắt của hắn, nhưng sau cùng cậu chọn cách tránh né một cách lặng im. Thật ra nghĩ lại ngày hôm đó nếu đổi lại một người khác, là đàn ông con trai có bị ôm một cái cũng sẽ không chết ai, chỉ là chẳng hiểu tại sao khi bị Naruto ôm cậu lại nôn nóng một cách khó tả. Có lẽ do ấn tượng ban đầu về việc cậu đã ngủ cùng giường với hắn trước đó, cũng có thể do thái độ cợt nhả của hắn với cậu, Sasuke biết bản thân đã hành động một cách quá bản năng. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, dường như cậu cũng không cần phản ứng đến mức như thế, hơn nữa cậu nhận ra rằng mỗi lần cậu càng phản ứng thì càng chỉ làm tăng thêm sự hứng thú của Naruto. Vả lại cậu cũng đã được kiểm nghiệm độ mặt dày của hắn, vì vậy cách tốt nhất nên làm là lờ hắn đi.
159.
Sasuke thật sự muốn lờ Naruto đi, nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua cho cậu. Sự vui vẻ từ sáng đến giờ gần như mất sạch trong khoảnh khắc cốc cappuchino đặt xuống trước mặt cậu. Sasuke đứng dậy, nghĩ rằng sẽ đi lên phòng nghỉ để lánh mặt trong giây lát nhưng chưa kịp để cậu bước đi thì cổ tay đã bị nắm lấy.
"Hôm nay là sinh nhật em." Giọng Naruto cất lên đều đều, không hề giống như một câu hỏi, "Là TenTen trước đó nói cho anh."
"Bỏ tay." Cậu không quan tâm hắn biết sinh nhật cậu, cũng không quan tâm vì sao hắn biết.
"Anh có quà muốn tặng cho em." Hắn vẫn không buông tay, mà từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp quà trang sức nhỏ.
"Nếu anh muốn tặng quà tôi thì tốt nhất không nên lại xuất hiện ở đây." Cậu khẽ nhíu mày, chán ghét gạt tay hắn xuống.
"Sasuke, vì sao em ghét anh đến vậy?" Naruto bất lực hỏi cậu, ánh mắt tổn thương đến cùng cực. Sasuke bắt gặp ánh mắt này của hắn, trái tim dường như đau nhói trong một giây, nhưng rất nhanh cảm giác đó đã biến mất.
"Vì sao tôi không thể ghét anh?" Cậu lạnh giọng, cảm giác cơn đau đầu chưa dứt dường như lại trở nặng hơn.
"Anh đã làm gì sai sao?" Hắn nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
"Anh nghĩ anh không làm gì sai sao?" Cậu cũng nhíu mày, nhưng chỉ thuần túy là sự khó chịu lộ ra.
160.
Ngay giây phút cuộc hội thoại này bế tắc nhất, chuông cửa đột nhiên reo lên.
"Hoan nghênh quý khách."
Sasuke lập tức nhìn về phía cửa, cơn đau đầu khiến cậu hơi choáng trong hai giây, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người đứng tại cửa, mọi cảm giác khó chịu gần như biến mất. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, bước chân cũng không kiềm được mà nhanh hơn, cậu hướng về phía người kia, gần như là vội vã nhảy vào lòng y, để đến khi được bao bọc bởi mùi hương cùng cái ôm quen thuộc, cậu cảm giác ngày mưa cũng không còn khó chịu đến thế nữa, ngày mưa chỉ là để khiến cậu cảm thấy cái ôm của người này ấm áp hơn.
"Hoan nghênh chú trở về, Obito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co