Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Extra 9

annaugusta

161.

Naruto không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như này. Hắn dường như đã quay trở lại ngày hôm đó, ngày mà hắn đánh mất Sasuke.

162.

Hắn nhìn thấy Sasuke ở trong vòng tay một người đàn ông khác, nghe thấy cậu nói "Hoan nghênh trở về" với đối phương, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy vừa đau đớn vừa ghen tị. Lý trí còn chưa kịp lên tiếng thì bản năng hắn đã lao vào mà tách hai người ra. Sasuke lập tức trừng mắt với hắn, nhưng chưa kịp để hắn nói một lời nào với cậu thì người đàn ông kia đã kéo cậu ra sau.

"Uzumaki... Naruto?" Người kia nở một nụ cười đầy khiêu khích.

163.

"Tránh ra." Naruto mất kiên nhẫn, muốn đẩy người sang một bên để có thể kéo Sasuke về phía mình.

"Người nên tránh là cậu mới phải?" Đối phương vẫn khẽ mỉm cười, hắn chợt cảm thấy y phiền quá mức.

"Tôi nói tránh ra!" Hắn gằn giọng, nhưng người kia vẫn giữ nguyên bộ dạng mỉm cười khiêu khích nhìn chằm chằm vào hắn mà không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, dựa vào bản năng từ trước đến nay, hắn đã hiểu được rằng hôm nay không thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề.

164.

"Sas-" Hắn khẽ mở miệng gọi âm tiết đầu tiên trong tên Sasuke, nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã bị người kia cướp mất.

"Sasuke lùi lại phía sau. Lee cùng TenTen tan làm ngay bây giờ."

"Obito?" Naruto nghe thấy Sasuke nghi hoặc hỏi người đàn ông kia.

165.

Sasuke không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Khoảnh khắc khi hai người kia lao vào đánh nhau, cậu thật sự không biết phải làm sao. Lee cùng TenTen nhanh chóng chạy tới muốn kéo cậu ra khỏi quán, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể đi theo họ. Sasuke bước tới một bước, muốn lao vào để cản hai người kia, nhưng cậu chỉ vừa mới nhúc nhích, một chiếc cốc đã bay thẳng đến chân cậu, vỡ tan tành.

"Đừng lại gần!" Obito quát. Sasuke nhíu mày, vẫn còn muốn tiến lên.

"Em đứng yên đó!" Lần này là một chiếc dĩa do Naruto ném ra.

166.

Hai người kia vẫn đang túm cổ áo nhau. Sasuke nhìn thấy Obito luôn nhắm vào phần chân trái của Naruto mà ra đòn, ngược lại thì Naruto dường như cũng phát hiện ra phần cánh tay phải của Obito cử động không linh hoạt lắm để tấn công. Sasuke vốn biết thực lực của Obito là như nào, từ khi cậu biết y, chưa từng có một người nào có thể tay đôi đánh thắng y. Mỗi lần y đưa cậu đi tập võ, cậu thật sự chịu không nổi quá năm đòn của đối phương, vệ sĩ dưới trướng y dù có tập luyện thường xuyên đến cỡ nào, cậu cũng chưa thấy qua một người có thể thắng nổi Obito. Ấy vậy mà một người có thể xem là tàn tật như Naruto, dường như lại không lép vế chút nào.

"Thôi đủ rồi!" Sasuke quát lên khi thấy tủ bánh kem bị hai người kia xô đẩy mà vỡ nát. Nhưng bọn họ lại cứ như hai con thú không hiểu tiếng người vẫn tiếp tục lao vào nhau.

"Obito! Naruto! Tôi nói đủ rồi!" Cậu gào lên.

"Không đủ!" Cả hai dường như đồng thời đáp lại cậu.

167.

Nhìn từng thứ từng thứ trong tiệm bị hai người kia làm vỡ, Sasuke chỉ thấy đầu ngày càng đau. Mưa ngoài cửa dường như càng thêm nặng hạt, tiếng mưa rơi lộp bộp xuống hiên cửa, tiếng đồ sứ đổ vỡ, hai người kia vẫn đang vật lộn với nhau, trước mắt cậu cảnh tượng biến thành bóng chồng bóng. Sasuke lùi lại hai bước, vịn tay vào chiếc bàn vẫn còn đứng vững gần đó.

"Hai người, thật sự đủ rồi!" Cậu cố gắng nói, nhưng thanh âm nhanh chóng bị tiếng đổ vỡ nhấn chìm. Obito đã quật ngã được Naruto xuống sàn, nắm đấm giơ lên, cậu nhìn thấy hai cú đấm hạ xuống gương mặt hắn.

"Naruto!" Sasuke gần như là muốn lao tới lập tức khi thấy khóe miệng bật máu của hắn. Nhưng chưa kịp để cậu tiến bước thì hắn đã phản công, túm lấy cổ áo Obito rồi dùng đầu húc y. Tim cậu khẽ hẫng một nhịp, đầu óc ngày càng quay cuồng. Hai người kia vẫn đang đánh nhau, nhưng từ khoảnh khắc chứng kiến Naruto đổ máu, cậu dường như chẳng còn tâm trí để ý đến Obito. Không biết là bị cứa từ bao giờ, máu từ cánh tay hắn đang không ngừng tuôn ra. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người hắn cũng bị lăn lộn giày vò đến dính đầy vết máu. Sasuke nhìn chằm chằm vào phần cánh tay đang chảy máu của hắn, rồi lại chuyển ánh mắt sang phần sơ mi vùng bụng bị nhuộm đỏ kia, không hiểu sao càng nhìn đầu óc càng quay cuồng. Cậu mơ hồ thấy được gì đó, Naruto cùng máu của hắn, Sasuke ngơ ngác nhìn xuống bàn tay mình, không hiểu sao lại có cảm giác cậu đã từng dùng đôi tay này để chặn lại vùng bụng không ngừng chảy máu của đối phương.

Vùng mắt đột nhiên đau nhói, cậu đưa tay bưng kín hai mắt, thế giới bỗng nhiên chao đảo trong khoảnh khắc, một vài hình ảnh vụn vỡ hiện ra trong tâm trí. Gương mặt của người đàn ông trong những giấc mơ gần đây dường như ngày càng hiện rõ, những nụ hôn vụn vặt, cảm giác mềm mại khi cậu vò đầu đối phương, những cái ôm ở trên giường và sofa, từng chút từng chút một, đôi mắt xanh cùng mái đầu vàng hiện ra. Cậu bỏ tay, nhìn về phía hai người kia, rõ ràng hiện tại gương mặt của Naruto đang lấm lem đầy vết máu, nhưng cậu lại vẫn có thể nhìn ra gương mặt của hắn khi sạch sẽ kèm theo nụ cười rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt xanh chứa đầy ý cười chân thành mà trước nay cậu chưa từng thấy qua. Từng chi tiết nhỏ hợp lại, trong một giây, cậu vậy mà thật sự nhìn ra được người cùng cậu hôn môi trong những giấc mơ kia là Naruto. Nhưng cũng ngay một giây sau đó, sự đau đớn tràn về bộ não đã kéo sập ý thức của Sasuke.

168.

Naruto biết Sasuke không ổn, hắn nhận ra điều đó khi liếc thấy cậu đột nhiên lùi lại phía sau. Nhưng cái người tên Obito này nhất quyết không chịu buông tha cho hắn, đây có lẽ là kẻ khó nhằn nhất hắn từng gặp qua. Ở Akatsuki công tác bao nhiêu năm, hắn có thể tự nhận bản thân như một "vũ khí sinh học" đích thực, kể cả cho vài năm gần đây đã biến thành một kẻ tàn tật nửa vời, thì mỗi lần đi kiểm tra chất lượng vệ sĩ dưới trướng do Shikamaru đào tạo cũng chưa từng có một người nào chân chính đánh thắng hắn. Vậy mà giờ đây, khi đối diện với kẻ trước mắt này, hắn lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào, dù cho hắn đã biết điểm yếu của đối phương để nhắm vào đó mà ra đòn. Mất tập trung trong vài giây, và kẻ kia lập tức lợi dụng điểm đó để quật ngã hắn, Naruto chợt nhận ra, hắn và y là cùng một kiểu người.

"Naruto!"

Hắn nghe được Sasuke gọi tên hắn, ít nhất khoảnh khắc này, cậu gọi tên hắn, vì vậy hắn không thể thua, nhất là trong ngày hôm nay lại càng không thể thua.

169.

Nhưng mà sau cùng hắn vẫn thua, thua một cách triệt để. Obito thật sự đã "nhanh chân" hơn một bước, tiến đến ôm Sasuke vào lòng.

"Thả Sasuke ra!" Hắn gằn giọng, muốn lao vào cướp người từ tay Obito. Nhưng khi thấy y cầm lấy chiếc dĩa gần đó kề thẳng vào cổ Sasuke thì hắn lập tức bị đóng đinh. Obito khẽ cười, biểu hiện rất hài lòng với độ thức thời của hắn.

"Rốt cuộc mày muốn gì?!" Hắn đỏ mắt, giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự hận trong tay không có súng để ngay lập tức giết chết kẻ đang cười cợt kia.

"Muốn thấy vẻ mặt túng quẫn của cậu?" Y cợt nhả.

"Thả-Sasuke-ra!" Hắn không quan tâm, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Sasuke vẫn đang nằm trong lòng đối phương. Obito thấy thái độ của hắn như vậy thì cũng mất hứng, khẽ chậc lưỡi.

"Uchiha và Uzumaki không nên ở bên nhau, tự cậu rõ ràng mà nhỉ?" Y thở dài rồi quay về phía cửa, "Kakashi."

Chưa đầy nửa phút sau, một người đàn ông tóc bạc mở cửa bước vào. Naruto đảo mắt nhìn Obito rồi lại nhìn Kakashi, trong đầu thầm nhẩm tính xem còn bao nhiêu giây nữa thì người của hắn sẽ đến.

"Đừng tính nữa, sẽ không có ai đến đâu." Obito cất giọng, "Tôi cần đưa Sasuke đi bệnh viện, nhưng mà tôi không chắc nếu cậu bám theo thì Sasuke có thể an toàn mà đến viện hay không."

Y ôm người đứng dậy, Naruto muốn tranh thủ lao đến nhưng Kakashi cũng lập tức chế trụ hắn.

"Naruto, tôi biết cậu mồ côi nhưng mà cậu thật sự nên học cách nghe lời người lớn tuổi đấy." Obito nhíu mày, bế người tiến về phía cửa rồi chợt quay lại, "Nhớ là đừng bám theo chúng tôi nhé."

"Nếu không thì..." Y cúi xuống, nhẹ hôn đỉnh đầu người trong lòng, "Cậu không thể chịu trách nhiệm với chuyện sẽ xảy ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co