Truyen3h.Co

[NaruSasu] My drug

Chap 2

annaugusta

Naruto băng nhanh qua những cánh rừng, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi như này rất lâu rồi hắn chưa trải qua. Mà thật ra là cũng chỉ mới có vài tháng nhưng vì Sasuke trở về làm cho hắn vui mừng quá đỗi mà quên mất nó. Naruto có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập mạnh, cảm nhận từng mạch máu sôi sùng, từng tế bào trong cơ thể bị kích thích. Cái cảm giác mà chỉ những năm tháng theo đuổi Sasuke mới có, hắn một lần nữa được cảm nhận.

Sasuke đang gặp nguy hiểm.

Mỗi lần trước đây đuổi theo cậu, Naruto luôn chậm một bước. Hắn luôn tự trách bản thân quá chậm chạp để vuột mất cậu. Cuối cùng Sasuke cũng quay về, hắn tuyệt đối không thể đánh mất cậu thêm lần nữa.

Khoảng thời gian Sasuke bỏ làng đi vẫn luôn là nỗi ám ảnh, là vết thương dù đã lành nhưng vĩnh viễn để lại sẹo đối với Naruto. Mặc dù trong những năm tháng ấy, hắn bận rộn ngập đầu theo Tiên nhân háo sắc luyện tập nhưng chỉ cần rảnh rang liền không kiềm lòng được mà nghĩ đến cậu. Chính xác thì nghĩ về Sasuke cũng là một loại động lực để cố gắng. Khoảnh khắc cậu quay lưng bước đi, hết lần này đến lần khác, hắn chỉ có thể bất lực nhìn theo. Rồi lại cũng chỉ có thể bất lực lo sợ một ngày nào đó nghe tin Orochimaru đã chiếm thân xác của cậu. Naruto ngày càng mạnh hơn nhưng nỗi bất an thì cũng ngày càng lớn dần vì thời hạn ba năm ngày càng ngắn. Rồi hắn nghe tin, Sasuke giết Orochimaru. Cảm xúc lúc ấy của hắn nói rằng mừng rỡ như điên cũng chẳng sai. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sasuke giết chết Itachi. 

Nguyện vọng của cậu cũng đã thành hiện thực rồi, có phải cậu nên quay về làng không, Sasuke?

Nhưng hóa ra cái chết của Itachi mới thật sự khiến Sasuke chẳng còn đường mà quay về nữa, hoặc có thể cậu chẳng muốn quay về ngay từ đầu. Naruto lại một lần nữa nhìn cậu rơi vào tuyệt vọng, bản thân cũng một lần nữa chẳng thấy lối ra. Hắn phải làm gì, hắn nên làm gì để cậu đừng tan vỡ, để cậu đừng tự hủy hoại và bị hủy hoại đây?

Chuyện cũ nghĩ lại chỉ như giấc mộng nhưng mà câu chuyện này với hắn quả thật là một cơn ác mộng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng tỉnh giấc, còn cơn ác mộng đó thì hắn chẳng muốn quay lại lần thứ hai.

Và cảm tạ rằng bây giờ hắn có khả năng cảm nhận chakra của Sasuke để mà có thể tìm thấy cậu, nếu không khi một ngày kia nghe tin cậu đã chết ở đâu đấy hắn sẽ phát điên mất.

Hoàng hôn dần buông. Naruto tăng tốc, hắn phải nhanh chân lên thôi.

------

Khi Naruto tìm được đến nơi, trời đã nhập nhoạng tối. Mặt trời khuất bóng, mặt trăng từ từ leo lên.

Chắc chắn là trong hang động này. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng chakra của Sasuke rất gần. Điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân một chút rồi liền tiến vào. Điều đầu tiên Naruto cảm nhận được là mùi cỏ cây xen lẫn với mùi ẩm mốc, bên trong có chút tối, hắn thân trọng bước từng bước nhưng càng vào sâu lại càng tối, đến khi dừng lại kiếm củi muốn đốt đuốc thì một thanh kunai liền sượt qua. Tất nhiên hắn né được nó hoặc là nó được ném ra quá dễ dàng để có thể tránh.

"Sasuke?" Hắn thử gọi, dù cố đã bình tĩnh nhưng giọng điệu vẫn có chút run rẩy do lo lắng xen lẫn mong chờ tạo nên.

Rồi thì Naruto cũng được nghe giọng nói mà hắn vẫn thầm mong nhớ.

"Naruto?" Giọng Sasuke có vẻ khàn và trầm hơn rất nhiều.

Như thể chỉ đợi nghe một tiếng như vậy, Naruto nhanh chân tiến về phía giọng nói kia. Càng lại gần thì mùi cỏ cây ẩm mốc càng nhạt đi, thay vào đó là mùi máu tanh nồng, một mùi hương khiến lòng hắn nhức nhối không yên.

Ánh sáng không đủ để Naruto nhìn rõ người trước mắt nhưng dựa vào giác quan nhạy bén mà vẫn kịp đỡ lấy Sasuke khi cậu đang ngã xuống.

"Sasuke!!" Naruto hoảng hốt kêu lên.

"Đừng chạm vào tôi. Sao cậu lại ở đây?" Sasuke khó chịu gạt tay hắn ra. Giọng điệu chất vấn khó ưa nhưng có lẽ vì bị thương mà chẳng có mấy tác dụng vì Naruto vẫn giữ chặt vai cậu.

"Giờ này rồi mà còn hỏi câu này được. Cậu bị thương ở đâu hả?"

"Đã nói là đừng chạm vào tôi!" Sasuke một lần nữa nhắc lại, giọng điệu tựa như kìm nén.

Lòng Naruto thì đang như lửa đốt, nào có thời gian quan tâm đến sự khó chịu gì đấy của cậu. Hắn quyết định chẳng cần nhiều lời với cậu nữa mà lập tức cúi người, một tay ôm vai một tay luồn qua đầu gối, bế cậu trên tay.

"Usuratonkachi, cậu làm cái gì? Thả tôi xuống!!" Sasuke gần như hét lên nhưng sau đó lập tức im bặt.

Sasuke gầy quá, sao hắn chưa từng biết là cậu nhẹ như vậy nhỉ?

Đó là ý nghĩ đầu tiên của Naruto khi ôm cậu, hắn nhanh chóng lao ra ngoài. Trời nhá nhem tối nhưng một chút ánh sáng đang nấn ná của ban ngày trước khi đêm lên vẫn đủ để hắn nhìn rõ gương mặt của người trong lòng. Vẫn là gương mặt khiến biết bao nhiêu cô gái mê đắm, mi mục như họa, sống mũi cao thẳng, rinnegan bên trái bị tóc dài che khuất, mắt phải lộ ra đen láy trong suốt, đáy mắt mơ hồ như chứa đựng cả một dải ngân hà. Sasuke vẫn đẹp như vậy, cái kiểu đẹp xâm chiếm thị giác khiến người nhìn mê mẩn, nhất là đôi mắt kia, quá mức câu hồn đoạt phách.

Naruto nhớ những năm tháng khi còn ở Học viện, lần đầu tiên gặp mặt, mắt của Sasuke thật sự rất sáng, con ngươi trong suốt như thủy tinh. Ánh mắt cậu lúc ấy chính là kiểu ngây thơ không vương đau khổ mà hắn chưa từng có. Nhưng càng về sau ánh sáng trong đôi mắt ấy lại càng tắt dần, chứng kiến nó từng rực rỡ rồi lại dần lụi tàn, hắn vừa bất lực cũng vừa đau đớn. Naruto cũng từng có ánh mắt như thế, cái loại ánh mắt khổ sở vì cô đơn, sợ hãi khi dân làng hắt hủi, nên hắn có thể hiểu được nỗi đau trong lòng cậu. Cho nên khi Sasuke đau, hắn cũng đau. Xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu cũng chính là sự an ủi đối với hắn. Cái ánh sáng nguyên bản như phản chiếu cả bầu trời sao trong đáy mắt Sasuke, Naruto muốn nó một lần nữa quay về.

Chuyển tầm mắt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia, Naruto muốn nhìn thử vết thương của cậu, chỉ là Sasuke mặc đồ đen nên hắn không thấy rõ nhưng mùi máu đặc biệt tanh nồng khiến hắn nhíu mày.

"Ai có thể làm cậu bị thương đến mức này?" Hắn thật sự muốn biết, để còn có thể tận tay bóp chết kẻ đó.

Sasuke mím môi, vẻ mặt nhẫn nhịn, phớt lờ câu hỏi của Naruto.

Lúc này hắn mới để ý gương mặt cậu có vẻ ửng đỏ, cả người cũng nóng rực, qua một lớp quần áo mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu.

"Ôi này, cậu nóng quá. Chả nhẽ mất máu nhiều quá nên sốt cao như vậy. Này, cậu không được ngủ đâu đấy." Naruto lo lắng nói.

"Dobe, tôi không có nhiều máu để mất như thế." Sasuke cáu gắt đáp lại.

"Hả? Nhưng cậu nóng thế này cơ mà?"

Đầu óc Naruto có một tia sáng lướt qua, cái vẻ mặt kìm nén này, cả người nóng rực lại còn bảo hắn đừng chạm vào cậu.

"Cậu trúng xuân dược hả?" Naruto như đã được khai sáng mà nói.

Sasuke im lặng nhắm mắt, trực tiếp từ chối trả lời câu hỏi mà tập trung vào việc kìm nén dục hỏa đang bốc lên trong người.

Naruto nhìn biểu cảm này của cậu thì liền biết mình đoán đúng. Vì vậy lập tức nhanh chân hơn, giải quyết vấn đề trước mắt là cấp thiết hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co