Truyen3h.Co

[NaruSasu] My drug

Chap 3

annaugusta

Những vấn đề liên quan đến Sasuke, Naruto luôn nhạy cảm một cách bất thường. Có lúc là quan tâm quá hóa loạn nhưng cũng có lúc hiệu suất làm việc lại rất cao. Áp dụng vào trường hợp lần này thì là vế sau. Naruto dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thuê phòng của một khách điếm ngay đầu thị trấn gần nhất với khu rừng.

"Tớ ra ngoài một lát." Hắn nói khi đặt Sasuke xuống, để lại không gian riêng cho cậu tự giải quyết vấn đề. Dù gì thì con người ai cũng cần được tôn trọng, huống chi một người cao ngạo như Sasuke, chắc chắn sẽ không muốn người khác nghe tiếng hay nhìn thấy cảnh bản thân quay tay đâu. Mặc dù là Naruto thì rất sẵn lòng và rất có ý muốn giúp đỡ cậu, nhưng hắn biết ranh giới cuối cùng của hai người, vì vậy ngoài kiềm chế thì cũng chỉ có nhẫn nhịn. Trước khi ý chí hoàn toàn đứt đoạn liền quay người ra khỏi phòng.

"Mỡ đến miệng mà mèo còn chê à?" Kurama ở trong cơ thể Naruto cười nhạo một tiếng.

"Ngươi im đi." Hắn quát. Không phải hắn chê, thậm chí hắn còn yêu cậu đến mức muốn trói cậu lại, ngày ngày giữ cậu ở bên mình. Naruto thật lòng chả muốn xa cậu chút nào, sau từng ấy năm tháng là quá đủ rồi nhưng hắn cũng không đủ can đảm hay nhẫn tâm mà bắt ép Sasuke.

"Ta thật chả hiểu loài người các ngươi, sống được bao lâu mà cứ đắn đo về mấy vấn đề cỏn con, thích thì cứ trực tiếp nói thôi. Đặc biệt là ngươi đấy, không có nhiều thời gian đâu. Mà bình thường ngươi cũng đâu có phải loại người suy nghĩ nhiều như này?"

"Ngươi không hiểu gì hết. Ta không muốn Sasuke khó xử."

"Ha, chắc gì hắn đã khó xử. Bình thường gặp ai cũng to mồm được, bây giờ lại còn bày đặt không muốn làm khó con nhà người ta. Đúng là cứ vướng vào Sasuke là loạn hết cả lên, bao năm cũng không tiến bộ nổi." Kurama chép miệng. Naruto mặc kệ con cáo trong người, không thèm đáp lại lời nó nữa.

Hắn tính đi dạo một vòng trên phố để giết thời gian, tiện thể mua chút đồ ăn về cho Sasuke nhưng khi mới đi được vài bước thì đã quay về. Thứ nhất là trên người vẫn nguyên bộ đồ bệnh nhân ở trong bệnh viện, ăn mặc kiểu này ra ngoài đường có vẻ cũng quá bất thường rồi. Căn bản lúc đó, khi cảm nhận được chakra của Sasuke yếu dần, hắn còn chả thèm suy nghĩ đến hai giây mà lập tức từ đường cửa sổ chạy ra ngoài. Xỏ được đôi giày vào đã là may mắn lắm rồi chứ nói gì đến thay đồ. Thứ hai là nhắc đến chuyện mua gì đó, tất nhiên là do đi vội quá nên nào có mang tiền trong người.

"Bình thường đã ngốc, liên quan đến Sasuke cái là IQ của ngươi còn thành âm vô cực luôn." Kurama cười phá lên, công khai sỉ nhục hắn lần nữa.

Naruto lại đấu võ mồm với nó mấy câu trên đường vòng về.

Không biết Sasuke xong chưa nhỉ?

Cuối cùng giải pháp tốt nhất để giết thời gian là Naruto quay lại bìa rừng, đi vòng vòng ở đấy. Nhưng cuối cùng vì quá nóng lòng mà cũng chả đi được bao lâu.

Đứng trước cửa phòng trọ, hắn vỗ mặt mình mấy cái, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

"Sasuke, tớ vào nhé." Nói xong câu đó thì chờ vài giây nhưng chẳng ai đáp lại, im lặng coi như đồng ý, Naruto mở cửa tiến vào.

Trong phòng không có ai cũng không mở đèn nhưng đèn phòng tắm thì vẫn sáng.

Lâu như vậy à? 

Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường ngồi đợi. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm lẫn tiếng kim chạy của đồng hồ treo trên tường. Naruto cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Sasuke, cậu xong chưa thế?" Cuối cùng thì hắn cũng không thể chịu đựng được sự yên tĩnh này mà lên tiếng. Nhưng từ phòng tắm vẫn chẳng ai đáp lại ngoài tiếng róc rách của nước chảy.

Có lẽ là Sasuke lười mở miệng. Thôi thì hắn tự kể chuyện cũng được, dù gì được ở gần cậu cũng khiến hắn đủ vui rồi.

"Ê, cũng mấy tháng rồi không gặp nhỉ? Cuộc du ngoạn của cậu sao rồi, hẳn là rất tuyệt đi? Tớ cũng muốn thử một lần được như cậu vậy, đi đến những nơi chưa từng đến. Vậy cậu đã đi những đâu rồi? Có muốn kể cho tớ nghe thử không? Cậu có kết bạn thêm với ai chưa?" Naruto cứ thao thao bất tuyệt nhưng vẫn chẳng ai đáp lại. Nếu dựa theo tính cách bình thường của Sasuke, có lạnh nhạt đến mấy thì cũng sẽ chửi hắn lại một câu chứ nhỉ?

"Sasuke?" Naruto gọi thử lại một tiếng rồi đứng dậy tiến gần đến phòng tắm, "Cậu lâu quá rồi đấy?"

Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại hắn.

Naruto chả buồn suy nghĩ gì nữa, lập tức mở cửa phòng tắm.

Đập vào mắt hắn là Sasuke bất tỉnh nằm dưới sàn, tóc dài tùy ý rơi tán loạn, che khuất hơn nửa mặt cậu nhưng Naruto vẫn có thể nhìn rõ đôi môi chẳng còn chút huyết sắc. Nhức nhối hơn cả là vũng máu vẫn đang chậm rãi lan rộng ra.

"Sasuke!!" Naruto vội vã ôm cậu vào lòng. Hắn kiểm tra thử mạch đập của cậu, vẫn còn chỉ là yếu ớt hơn bình thường rất nhiều thôi.

Chết tiệt, sao hắn lại không cảm nhận được gì nhỉ. Mà không đúng, rõ ràng chakra của Sasuke vẫn luôn yếu như vậy từ lúc hắn cảm nhận được, chỉ là hắn quá ngốc mà không phát hiện ra cậu bị thương. Rõ ràng nếu chỉ trúng xuân dược bình thường thì lấy đâu ra chakra suy yếu như vậy. Sasuke nói cậu không có nhiều máu để mất như vậy nhưng cũng không có nói với hắn là cậu không bị thương. Naruto tự mắng mình 7749 lần vì sự ngu ngốc của bản thân.

Ôm cậu trở về giường rồi nhanh chóng cử phân thân để đi kiếm bác sĩ hay ninja trị thương gì đó, trong khoảng thời gian đó Naruto tranh thủ lau người, thay quần áo giúp Sasuke. Cũng may nhà trọ có chuẩn bị sẵn yukata cho khách. Lúc thay áo cho Sasuke, Naruto liền càng có thêm bằng chứng cho việc cậu thật sự gầy, hắn biết rõ cậu không thuộc dạng quá cơ bắp nhưng một shinobi bình thường thì không thể gầy đến mức gần như chỉ là da bọc xương như này.

Rốt cuộc là thời gian qua Sasuke sống thế nào vậy? 

Vết thương trên bụng Sasuke vẫn rỉ máu, như thể bỡn cợt với nỗi sợ của Naruto. Hắn lấy tạm một ít băng gạc kiếm được từ hộp y tế trong phòng thấm giúp cậu.

"Kurama, chakra của Sasuke yếu quá. Ta có thể truyền chakra qua cho cậu ấy được không?"

"Ngươi ngại hắn chết quá chậm à? Nhìn tình trạng của hắn bây giờ còn khả năng chuyển hóa chakra của ngươi thành của hắn không?"

Cuối cùng trước khi hắn lo lắng đến phát điên thì phân thân cũng mang được một bác sĩ đến, là một ông bác trung niên. Trong suốt quá trình ông bác đó xử lý vết thương giúp Sasuke, Naruto đến thở mạnh cũng không dám, tim hắn tựa như chơi tàu lượn siêu tốc, mãi đến khi quá trình hoàn tất thì hắn mới thở mạnh ra một hơi, trái tim cũng mới trở về mặt đất.

"Cậu ấy sao rồi ạ?" Naruto đưa cho ông bác một ly nước.

"Không còn nguy hiểm gì rồi, rất may không tổn thương đến nội tạng chỉ là mất máu quá nhiều, cơ thể có dấu hiệu suy nhược nên quá trình hồi phục có lẽ sẽ chậm hơn bình thường. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, tránh vận động mạnh cũng như tránh dính nước để vết thương không bị bung chỉ hay nhiễm trùng là được." Ông nhận cốc nước từ tay Naruto, bình tĩnh đáp. "Ta sẽ kê thuốc, bây giờ cậu đi lấy hay để sáng mai quay lại lấy cũng được. Dù gì thì bây giờ thằng nhóc kia cũng không uống thuốc luôn được."

"Dạ được, cháu biết rồi, cảm ơn bác." Naruto tiễn ông ra khỏi cửa rồi quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co