Chap 7
Trên đường quay về, lễ hội đã tan hơn nửa. Tiếng trẻ con huyên náo nhạt dần, dòng người tấp nập cũng dần thưa thớt nhưng Naruto vẫn mặt dày nói sợ lạc mà dính sát lấy Sasuke. Hắn còn lén chạm thử vào cổ cậu, nóng, Sasuke lại phát sốt. Naruto kiến nghị về nhà trọ kiến nhưng Sasuke chẳng buồn nghe nửa lời. Cuối cùng hắn chỉ đành thuận theo ý cậu.
Hai người đi vào trong đường nhỏ, qua mấy lần rẽ, cuối cùng dừng chân trước một quán ăn ở trong ngõ. Quán ăn từ bên ngoài nhìn vào hết sức bình thường, điểm nhấn duy nhất là cây anh đào trắng trước cửa đang độ xuân sắc bung nở kia. Sasuke bước vào bên trong, chọn một góc ngay cạnh cửa sổ, Naruto nối gót theo ngay sau cậu.
Phục vụ đưa thực đơn lên, hắn thầm cảm ơn vì ở đây có ramen nhưng khi nhìn sang người đối diện gọi một đĩa salad cà chua thì lại muốn nguyền rủa cái quán này. Salad cà chua? Cái thứ làm từ cà chua và đống rau gì đấy hắn không biết tên, ăn vào nhạt nhẽo vô vị đấy mà cũng là một món? Sao lại phục vụ khách món này được chứ.
"Thêm một bát cháo đi." Naruto nói, dù gì thì cậu đang bị ốm, hắn vẫn nhớ rõ lắm. Nếu cậu quên cách chăm sóc bản thân mình thì để hắn làm thay cũng được.
Sasuke khó hiểu nhìn hắn.
"Là gọi cho cậu."
"Ai gọi người đấy ăn. Cho thêm sake." Sasuke nói, sau đó vẫy tay với phục vụ ngỏ ý đã gọi xong đồ.
Naruto trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại gọi thêm rượu? Cậu đang bị thương."
Sasuke đặt tay lên bàn chống cằm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không muốn nghe hắn nói chuyện. Naruto thở dài một hơi, nói chuyện với cậu chẳng bao giờ dễ dàng.
"Mà sao cậu lại biết trong ngõ này có quán?"
"Hôm nay cậu hỏi nhiều quá rồi đấy."
"Tớ vẫn còn nhiều thứ phải hỏi lắm. Sao cậu lại bị thương? Ai làm cậu bị thương?" Naruto bắt đầu cao giọng.
"Vậy tại sao cậu đến đây?" Sasuke không trả lời mà hỏi ngược lại hắn.
"Tất nhiên là vì cậu."
Nét ngỡ ngàng khẽ thoáng qua trên mặt Sasuke nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Cậu khẽ trầm mặc trong chốc lát.
"Naruto, sống cuộc sống của cậu cho tốt đi."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi về rồi, cũng sẽ không đi nữa. Cậu không cần lúc nào cũng phải đuổi theo tôi. Không cần phải vì tôi mà tốn thời gian công sức gì nữa."
Lần này thì người ngạc nhiên lại là Naruto, hắn không ngờ cậu sẽ nói ra những lời này.
"Ăn mì của cậu đi." Sasuke hất cằm, phục vụ đã bê đồ lên.
Sống cuộc sống của hắn cho tốt? Không cần phải bận tâm về cậu nữa? Ý là hai người nước sông không phạm nước giếng? Nhưng mà làm sao có thể chứ? Hắn đã tương tư cậu đến phát bệnh rồi, làm sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm.
Sasuke à, tớ đã cầu nguyện có thể bên cậu một đời.
Dạ dày lại khó chịu, ramen trong miệng Naruto chẳng khác gì rơm rạ. Sasuke cũng chỉ ăn vài miếng salad rồi lao đầu vào uống rượu. Bát cháo hắn gọi cho cậu không có người động đến cũng dần dần nguội lạnh. Đến khi hết chai rượu thứ hai, Naruto cướp lấy chén trong tay Sasuke.
"Cậu uống nhiều quá rồi."
"Không nhiều."
"Cậu say rồi, về thôi." Hắn bắt lấy tay cậu, cả người Sasuke đều đã nhuốm đầy mùi rượu.
Sasuke hất tay hắn ra, cũng không cần li nữa mà trực tiếp cầm chai trên bàn, dùng miệng mở nắp rồi uống. Naruto kịp thời bắt lấy chai rượu trước khi cậu uống.
"Sasuke!! Cậu say rồi!"
"Cậu biết gì không?" Sasuke cũng không kháng cự nữa mà đột nhiên hỏi hắn.
"Biết gì?" Naruto lấy nắp chai đóng lại rồi để chai rượu qua một bên.
"Chuyện đáng buồn nhất trên đời này." Cậu đặt tay lên bàn chống cằm, đưa mắt nhìn hắn, đáy mắt vốn trong vắt nay lại vì hơi men mà phủ một tầng sương mờ.
Naruto có chút mê mẩn khi nhìn vào mắt cậu, tựa như lạc vào mê cung.
"Tớ không biết. Thế nó là gì?" Hắn vô thức hỏi.
Sasuke mím môi, trầm mặc như thể đang suy nghĩ có nên nói ra hay không. Sau cùng cậu vẫn chậm rãi cất giọng.
"Điều đáng buồn nhất trên đời này chính là, người đã từng cho cậu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cuối cùng lại cũng trở thành kỉ niệm."
Sasuke nói ra những lời này xong còn khẽ bật cười một tiếng. Nhưng chẳng có sự vui vẻ nào mà chỉ toàn là đau thương, Naruto cảm thấy như có ai vừa chém một nhát ngay trước ngực hắn, máu tươi đầm đìa đều trào ra.
"Vậy nên những lời này là nói về Itachi-san à?" Hắn không hiểu sao mình lại thốt ra câu này. Giống như dùng hết sức lực để nói ra, vừa nói xong liền cảm thấy sức sống trong người đều cạn dần. Bỏ qua cả nét ngạc nhiên trên gương mặt người đối diện, hắn đứng dậy chạy đi tìm nhà vệ sinh.
Lại là những cánh hoa xinh đẹp đỏ thẫm không dứt. Cổ họng như thể bị cào rách.
Naruto biết kỉ niệm đẹp đẽ mà cậu nhắc đến là gì, lại càng biết rõ người đã tạo ra nó cho Sasuke là ai. Khi ở Thác kết thúc, hắn thấy rõ hồi ức của cậu. Là những lần còn nhỏ khi Sasuke chơi trốn tìm cùng Itachi, là khi Itachi giao nhiệm vụ cho cậu lấy những dấu chân mèo. Lớn dần lên là những lần hiếm hoi anh giúp cậu luyện tập và cả những buổi chiều ngập nắng, cậu được anh cõng trên lưng. Hay chỉ đơn giản là những lần cậu ngỏ lời với anh và bị từ chối, Sasuke vẫn cứ vui vẻ. Sự vui vẻ mà hắn chưa từng được chứng kiến qua.
Vốc nước lên mặt để lấy lại tỉnh táo rồi nhìn vào trong gương, không hiểu sao mới chỉ qua hai ngày ngắn ngủi liền cảm thấy bản thân nhếch nhác hơn rất nhiều. Lần nào xuất hiện trước cậu cũng là bộ dạng này, bảo sao Sasuke luôn miệng gọi hắn là đồ thất bại. Mà cũng phải, đến cả tim còn muốn móc ra tặng cho cậu thì hắn dựa vào đâu mà muốn thắng.
Chấn chỉnh lại tinh thần xong xuôi, Naruto quay lại bàn ăn nhưng Sasuke đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Phục vụ nói với hắn tiền đã được thanh toán, người cũng đi trước. Naruto khẽ cười khổ một tiếng, bảo hắn không đuổi theo cậu nữa nhưng lần nào cũng thích chạy trốn như này. Naruto tập trung tinh thần, cảm nhận chakra của cậu, không phải hướng đi về nhà trọ mà là hướng đến dòng sông.
Naruto nhanh chân đuổi đến, đi dọc bờ sông tìm kiếm nhưng không thấy người. Trời khuya khiến tầm nhìn bị hạn chế, trên sông cũng chỉ còn lác đác vài ngọn đèn mới được thả xuống, ánh sáng không đủ để tìm người. Chakra của Sasuke vẫn còn ở đây. Hắn bình tĩnh lại, cuối cùng cảm nhận được phương hướng chính xác. Khi đến nơi, Sasuke đang đứng trên mặt nước. Thỉnh thoảng cậu cầm vài ngọn đèn lên xem sau đó lại ném xuống như thể tìm kiếm thứ gì.
"Sasuke!!" Naruto tiến lại gần cậu, "Cậu tìm cái gì?"
"Đèn."
"Đèn gì?"
"Của tôi." Sasuke không nhìn hắn, vẫn chăm chăm vào mấy ngọn đèn dưới chân.
Naruto nhíu mày, đèn thả cách đây lâu lắm rồi, bây giờ đã trôi đến tận đâu không biết, hơn nữa giữa bao nhiêu ngọn như này làm sao tìm được.
"Về thôi, đừng tìm nữa, nó trôi từ lâu rồi." Naruto kéo cậu đứng dậy, "Cậu vẫn đang bệnh, ở đây gió to lắm."
Sasuke không nghe hắn nói, cũng không đứng lên mà giật tay ra khỏi tay hắn. Naruto cũng không chịu để yên, một lần nữa kéo cậu đứng lên.
"Cậu muốn gì?" Sasuke gắt gỏng quát vào mặt hắn. Sharingan ba phẩy cũng được bật lên.
"Về thôi." Naruto kiên trì lặp lại lần nữa.
"Cút đi." Lần nữa thoát khỏi tay hắn, cậu liền lùi lại hai bước.
"Cậu làm sao thế? Cậu say quá rồi." Hắn tiến đến gần nhưng cậu lại càng lùi ra xa.
"Tôi bảo cậu cút đi!"
"Sasuke."
"Đừng có gọi tên tôi. Lũ Konoha rác rưởi các người, đều là rác rưởi."
Naruto liền im bặt.
"Cầu nguyện, cầu nguyện thì có ích gì? Người chết cũng không thể sống lại, làm như này thì có nghĩa lí gì?"
"Đi qua những nơi anh đi, làm qua những việc anh làm. Nhưng mà như này còn ý nghĩa gì nữa hả anh hai? Đều đã không còn gì nữa."
"Sasuke..."
"Trả thù không được, cũng không làm mọi người sống lại được. Cái gì cũng làm không xong..."
"Cậu..."
"Lũ Konoha các người đều như vậy. Chà đạp lên Uchiha, lợi dụng Uchiha, thứ hòa bình rẻ rúng của các người đều là đạp lên xương máu của Uchiha mà có."
"Sasuke, đủ rồi!! Chuyện cũ đã qua, nên cho nó qua. Nếu cậu vẫn không thể bỏ qua, nếu cậu vẫn chưa buông bỏ được hận thù thì cứ trút hết lên tớ đi."
"Trút lên cậu?" Sasuke bật cười lớn, "Tôi không động vào cậu."
"..."
"Cậu là ranh giới cuối cùng... cậu đã tha mạng cho tôi, chả có lý do gì để giết cậu cả. Itachi không muốn tôi trả thù, cậu cũng không muốn thì tôi sẽ không làm. Vốn là muốn đi để chuộc lại tội lỗi nhưng càng đi lại càng sai." Đúng thế, càng đi lại càng không thể quay lại. Từ trước đến nay chưa từng có chốn để cậu quay về. Cậu muốn ngắm nhìn hòa bình mà Itachi hết sức gìn giữ bằng đôi mắt của anh, nhưng càng nhìn cậu lại càng căm hận nó. Càng đi lại càng vào lối mòn, càng đi lại càng vào đường chết.
Tại sao người hi sinh cứ phải là anh? Tại sao người đau khổ cứ phải là anh? Tại sao chúng nó lại có thể ngu ngốc hưởng thụ sự bình yên này trong khi không biết đến đau đớn của anh? Vì nó mà anh bỏ lại cậu như này.
Cái gì mà đều là trước hết là vì Sasuke, sau nữa mới là vì Konoha. Nếu cậu đã là sự ưu tiên thì tại sao anh lại không chọn cậu. Tại sao đến cuối cùng Sasuke vẫn chỉ còn lại một mình? Itachi liệu có biết thế giới mà anh luôn muốn bảo vệ này căm ghét anh thế nào, liệu có biết lũ người ngu ngốc trong làng kia ghê tởm kì thị cậu ra sao không?
"Naruto, bảo vệ sự bình yên mà mấy người luôn khao khát cho tốt đi." Cũng là nền hòa bình mà Itachi luôn mong muốn.
"Ý cậu là sao?" Naruto thật sự không theo nổi suy nghĩ của cậu, phút trước vừa chửi rủa, phút sau lại bảo hắn bảo vệ.
"Mọi thứ cũng chỉ đến thế mà thôi."
"Sasuke, cậu..."
"Không còn lý do gì để tiếp tục cả, cuối cùng vẫn là chẳng còn gì hết."
Chidori lóe lên trong tay Sasuke. Naruto lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được thì ra tuyệt vọng có thể dễ dàng hủy hoại con người như thế.
------
P/s: Happy Valentine Day <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co