Chap 8
Uzumaki là gia tộc có sức sống mãnh liệt, Uzumaki Naruto lại càng là người có sức sống mạnh mẽ hơn bất kì ai. Bị chidori xuyên qua hắn không chết, bị rút vĩ thú hắn cũng chưa chết. Dù đối thủ có là ai, bản thân có tàn tạ đến mức nào hắn cũng chưa từng cúi đầu. Hắn chỉ khuất phục trước một người nhưng cũng không phải thua trong một trận chiến mà là thua trước một ánh mắt, trước một câu nói và cả trước một hành động của người ấy.
Sasuke có thể chửi hắn, có thể đánh nhau với hắn đến long trời lở đất, Naruto không sợ. Cậu có thể không yêu hắn, khiến căn bệnh này giày vò hắn đến chết cũng chẳng làm hắn lo lắng. Điều hắn lo sợ nhất chính là cậu buông bỏ bản thân. Tuyệt vọng của chính bản thân cũng không thể giết chết hắn nhưng tuyệt vọng của Sasuke chính là nhát kiếm chí mạng với Naruto.
Tiếng thiên điểu gào thét làm cho màng nhĩ hắn phát đau, cả tim cũng đau nhói.
Chidori cách ngực Sasuke chỉ còn trong gang tấc, Naruto giận dữ siết chặt cổ tay cậu khiến cho nó tắt ngấm.
Chút ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt cậu nhưng sự tức giận thì rõ nét trên gương mặt Naruto. Hắn giơ tay, dùng hết sức mà tát cậu đến nỗi tay cũng phát đau, trong lòng lại càng đau hơn. Rõ ràng đánh cậu là hắn nhưng người đau khổ cũng lại là hắn. Naruto túm lấy cổ áo, hét thẳng vào mặt người đối diện.
"Cậu điên rồi à!!"
Sasuke nhổ ra ngụm máu trong miệng: "Bỏ tay!"
"Cậu vừa định làm gì? Tự sát? Cậu bị điên rồi đúng không?!"
"Đúng thế, tôi sớm đã điên rồi. Cậu không cần phải để ý đến kẻ điên này làm gì!! Cút đi!"
"Sasuke... Tại sao? Tại sao lại làm như thế, sao phải làm như thế?" Hắn kích động gào lên, vẫn không buông tay khỏi cổ áo cậu.
Sasuke lặng im nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt như thể nhìn một tảng đá, ngọn cỏ ven đường, hoàn toàn không có cảm xúc gì. Hắn bất chợt nhận ra, ánh mắt của Sasuke hóa ra không phải là bình thản mà là vô cảm. Giống như thể thế giới này chẳng có gì đáng để cậu lưu tâm.
"Sasuke, đừng như thế..."
"Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ đi. Cậu muốn gì, cậu cần gì, cứ nói hết ra với tớ đi..."
"Tôi muốn gia tộc sống lại. Tôi muốn giết sạch Konoha. Cậu giúp tôi được à?"
"Sasuke!! Cậu đã n..."
"Đã từ bỏ trả thù? Đã quay đầu?" Sasuke ngắt lời, "Tại sao phải từ bỏ, tại sao phải quay đầu? Hòa bình của các người là cái thá gì? Tại sao lúc nào cũng phải là vì hòa bình? Tại sao tất cả chúng nó đều hạnh phúc trong khi Itachi đã đau khổ như thế?!"
"Sasuke, đó là lựa chọn của Itachi-san."
"Lựa... chọn?" Cậu lẩm nhẩm một tiếng rồi đột nhiên bật cười, "Đúng thế, lựa chọn của Itachi... Lựa chọn của Itachi vĩnh viễn cũng không phải là đứa em trai này. Lúc nào cũng là lừa dối hết lần này đến lần khác, đến chết rồi cũng không muốn nói chuyện tử tế với tôi một lần."
Naruto rời tay khỏi cổ áo của Sasuke, vòng tay ôm lấy cậu.
"Không phải. Cậu đã luôn là ưu tiên với anh ấy. Cậu tự biết rõ anh ấy có thể hy sinh rất nhiều thứ chỉ để đổi lấy sự an toàn của cậu."
Sasuke muốn đẩy hắn ra nhưng Naruto lại càng ghì chặt cậu vào trong lòng. Hai người giằng co, cậu đẩy càng mạnh hắn lại siết càng chặt. Cuối cùng cậu cũng không kháng cự, để mặc cho hắn ôm mình.
"Tôi muốn gặp lại Itachi, muốn hỏi rõ xem rốt cuộc đối với anh ấy, tôi có giá trị gì."
"Được rồi, cậu sẽ gặp lại anh ấy nhưng không phải là bây giờ."
"Naruto, cậu là người chứng kiến tôi mất mặt nhiều nhất." Cậu nhỏ giọng nói, vùi mặt sâu vào trong bả vai hắn, "Thêm một lần nữa cũng không sao. Không được kể với ai."
"Được, được, tớ làm gì có ai để kể chứ." Hắn đưa tay lên vuốt tóc cậu, chỉ thấy vạt áo ngày càng ướt.
Hai người lần nữa quay về, chiếc mặt nạ hồ ly lúc đầu Sasuke mua cho hắn cuối cùng cũng có tác dụng. Còn về cái của Sasuke ấy hả? Naruto tiện tay vứt đi từ đời nào rồi. Sasuke bị sốt lại còn thêm say rượu, khóc xong mặt mũi đều đỏ bừng. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày chẳng còn sót lại gì. Nhưng bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu vẫn không hề mất đi.
Cậu không muốn bị người khác nhìn thấy mặt mình bây giờ, Naruto thì lại càng không bởi vì Sasuke bây giờ nhìn quá đỗi mê người rồi. Để cho lũ người muốn cướp sắc nhìn thấy thì chẳng hay ho chút nào. Những người có gương mặt xinh đẹp mà khóc lóc quả thật là sức sát thương vô cùng lớn. Nhanh chóng đeo mặt nạ lên giúp cậu rồi dẫn người về nhà trọ, suốt cả đoạn đường hắn cũng nắm tay cậu chẳng buông.
Về đến nhà trọ, hắn liền nhờ phục vụ đi mua cháo sau đó mới dẫn người lên phòng. Sasuke suốt quãng đường cũng luôn im lặng để mặc Naruto sắp xếp giúp mình. Hắn mở đèn trong phòng, ấn người ngồi xuống giường sau đó giúp cậu tháo mặt nạ. Lúc này mới thấy trên trán cậu đều là mồ hôi lạnh.
"Vết thương rách ra rồi. Sao cậu không nói gì?" Hắn trách mắng một tiếng, vội vã lấy đồ giúp cậu băng bó lại.
Sasuke im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
"Rốt cuộc là ai làm cậu bị thương được thế? Còn nữa, hôm qua lúc bác sĩ khám có nói với tớ cậu bị suy nhược cơ thể. Tớ tìm thấy một túi đựng viên thực phẩm, cậu không ăn cơm tử tế đúng không?"
Naruto quỳ xuống đất, cẩn thận tháo băng vải cũ, rồi lại dùng bông tẩm thuốc sát trùng lau nhẹ lên miệng vết thương. Bây giờ mới thấy mấy cái đống lí thuyết được học cũng không uổng. Hắn cố gắng nhẹ tay hết sức nhưng cậu vẫn khẽ run lên.
"Đau thì cứ nói ra đi, sẽ tốt hơn đấy. Đừng có cái gì cũng chịu đựng một mình. Tuy tớ hơi ngốc nhưng mà nghe tâm sự thì vẫn có thể mà."
Hắn xoay người, lấy trong hộp y tế ra một cuộn băng vải mới cẩn thận quấn lại giúp cậu. Sasuke thật sự gầy, xương sườn đều lộ ra. Dù hôm qua đã nhìn thấy nhưng hôm nay nhìn lại cảm giác vẫn y như vậy. Lại còn thêm chuyện ngày hôm nay, xâu chuỗi lại thì đến kẻ ngu cũng biết là cậu cố ý tự giày vò bản thân.
"Xong rồi, mấy ngày tới tớ sẽ giám sát cậu thật kỹ. Phải nghỉ ngơi cho tốt đấy." Naruto vỗ nhẹ một cái lên chỗ vừa băng kín, "Mày cũng phải mau lành lại, đừng có mà bị nhiễm trùng."
"Thật sự rất đau..." Sasuke bất chợt nói, giọng cậu rất nhỏ nhưng đủ khiến hắn nghe rất rõ.
"Vết thương ấy hả? Tớ biết rồi, nhìn là biết đau mà. Yên tâm, thuốc của cậu cũng lấy giúp rồi, uống vào sẽ hết đau nhanh thôi."
"Không phải, tim đau."
"Đau tim? Sao cậu lại bị đau tim rồi, tớ đi gọi người, cậu cứ ngồi yên ở đây." Hắn vội vã đứng lên.
Sasuke đưa tay túm lại góc áo hắn: "Chỗ đó dần dần tích đầy mệt mỏi cùng tuyệt vọng. Thật sự rất đau."
Naruto bừng tỉnh hiểu ra, thì ra không phải là bị bệnh tim. Hắn thở phào một hơi, lại ngồi xuống trước mặt cậu, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mà hỏi.
"Vậy để tớ giúp cậu, được không?"
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Naruto đưa tay bóp trán. Thật đúng lúc, cũng chỉ có thể đi ra mở cửa. Nhận cháo đã nhờ người ta mua giúp, câu cảm ơn cũng không muốn nói mà lập tức đóng cửa lại.
Naruto yêu cầu Sasuke ăn cháo uống thuốc sau đó mới cho đi ngủ. Cậu cũng không phản đối mà ngoan ngoãn làm theo. Hắn ngồi một bên quan sát lúc này mới nhận ra một điểm không đúng.
"Sasuke, cậu say đúng không?" Hắn biết là cậu uống rất nhiều rượu nhưng vẫn phải hỏi lại một câu.
"Không say." Đáp lại một câu chắc nịch.
Chắc chắc là say rồi, không có ai say mà nhận là mình say cả. Ánh mắt mông lung chẳng thấy tiêu cự kia, mặt mũi cũng đỏ bừng. Bảo gì nghe nấy không cãi lại hắn nửa lời, bình thường lấy đâu ra chuyện tốt như này. Quan trọng nhất là dùng đũa để ăn cháo? Sasuke chắc chắn là say lắm rồi.
"Được rồi, không say." Naruto bật cười, đưa cho cậu một cái thìa thay đũa. Chẳng trách hắn lại có thể nhìn thấy cậu khóc lóc, lại còn nói ra mấy lời thật lòng như vậy. Nhưng mà như này chỉ càng khiến hắn xót xa, Sasuke bình thường chẳng bao giờ chịu nói thật lòng mình, có lẽ chỉ có khi say mới lỡ lời vài câu.
Rốt cuộc thì cậu đã tuyệt vọng đến mức nào thế?
Ăn cháo, uống thuốc xong xuôi. Hắn giúp cậu thay quần áo rồi lại phục vụ cậu đến tận giường, chăn cũng phải đắp kín sau đó mới tắt đèn đi ngủ.
Nhưng Sasuke nằm một mình chẳng chịu yên, cứ một lúc lại ngọ nguậy. Cuối cùng hắn phải bò từ giường kế bên sang xem.
"Cậu sao thế?"
"Lạnh..."
"Sốt tưng bừng như này mà còn thấy lạnh à?" Naruto áp tay vào trán cậu, nóng đến mức rán trứng cũng được luôn.
Sasuke vội giữ chặt tay hắn như níu lấy một cọng rơm cứu mạng. Nghĩ đến đêm qua cậu cũng lăn lộn ngủ không yên, hắn liền trèo lên giường.
Là cậu câu dẫn tớ trước đấy.
Giường đơn có hơi nhỏ, hắn để cậu gối lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm trọn lấy cậu, lại đem chăn trùm kín cả hai. Sasuke cảm nhận được hơi ấm, càng rúc sâu vào trong lòng Naruto. Hắn khẽ vỗ nhẹ lưng cậu.
"Cậu nói đáng buồn nhất trên đời này là khi người từng cho mình những hồi ức đẹp đẽ nhất rồi cũng trở thành hồi ức. Tớ nghĩ tớ hiểu rõ câu ấy."
"Khi nghe tin Tiên nhân háo sắc chết, chính xác là y như những lời cậu nói, thật sự rất đáng buồn. Nhưng mà Sasuke, cậu cũng là người đã từng cho tớ những hồi ức đáng nhớ nhất, vì vậy đừng trở thành hồi ức của tớ."
"Cũng đừng nói cuộc sống này không còn ý nghĩa gì. Bởi vì riêng sự tồn tại của cậu thôi đã là vô giá rồi."
Naruto siết chặt vòng tay, thật muốn đem Sasuke giấu vào trong lòng để vĩnh viễn bảo vệ cậu. Hắn muốn thả thêm một ngọn đèn nữa, nguyện cho Sasuke ngày ngày an giấc trong vòng tay hắn như thời khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co