Truyen3h.Co

[NaruSasu] My drug

Extra 1

annaugusta

Phòng kéo kín rèm, điều hòa để mức hai mươi hai độ. Naruto quay lại trên giường, lần nữa đắp kín chăn cho Sasuke nhưng khi thấy tay cậu vẫn ở ngoài chăn liền kìm lòng không được mà cầm lên. Hắn nâng nhẹ tay cậu, ngắm nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng. Tay Sasuke cũng bị chai, tất nhiên tay của shinobi nào cũng bị chai hết cả nhưng mà so với bàn tay vừa sờ vào đã có cảm giác thô ráp của hắn thì tay cậu vẫn đẹp hơn rất nhiều. Mu bàn tay mềm mại một cách kỳ lạ, chạm vào có cảm giác mướt như đậu hũ non, mà đậu hũ thì dễ bị vỡ nên cần phải thật nhẹ tay. Hắn mân mê sờ tay cậu, cuối cùng là hôn nhẹ lên từng ngón tay.

"Nghịch cái gì?" Giọng Sasuke khản đặc vang lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Không có gì, chỉ là thấy tay cậu rất đẹp thôi." Naruto kéo sát cậu về phía mình, vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng.

"Mấy giờ rồi?"

Hắn nhìn lên đồng hồ trong phòng, hơn hai giờ chiều.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm đi. Phía sau còn đau không? Tớ bôi thuốc cho cậu nhé? Hay là muốn uống nước ấm rồi ngủ tiếp, giọng cậu khàn quá." Hắn buông tay cậu ra, rồi lại đưa tay áp thử vào trán cậu, Sasuke hơi sốt nhẹ rồi.

"Là ai làm tôi thành ra như này." Sasuke có chút chán ghét cất giọng. Tay cuộn thành nắm đấm hướng về phía mặt Naruto. Hắn nhắm mắt theo phản xạ đợi cảm giác đau đớn nhưng chờ mãi cuối cùng chỉ cảm nhận được ngón tay cậu chạm nhẹ vào mũi mình. Giờ Sasuke mệt đến nỗi cuộn tay vào cũng đã hết hơi. Naruto thấy cậu như vậy liền bật cười một tiếng, lại cầm tay cậu lên hôn hôn mấy cái rồi mới buông ra.

"Rồi rồi, tất cả là tại tớ hết. Ngủ thêm đi." Hắn vỗ nhẹ lưng cậu, Sasuke lầm bầm thêm mấy tiếng rồi cũng lại ngủ mất.

Đúng là hệt như mèo vậy, vuốt ve vài cái liền ngủ. Có lẽ đợi cậu ngủ say rồi hắn sẽ bôi thuốc cho cậu và dán thêm cả miếng hạ sốt.

Khung cảnh đêm qua tựa như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu Naruto, hắn quả thật cứ như hổ đói lâu ngày được ăn thịt. Nụ hôn dịu nhẹ kia không ngờ lại thành phát súng đầu tiên khai màn cho "cuộc chiến" máu lửa suốt đêm sau đó.

Tất cả mọi loại tư thế nghĩ ra được hắn đều đem vào thực tế áp dụng cho bằng sạch. Đến mức Sasuke lạc giọng kêu dừng lại nhưng hắn vẫn cứ hung hãn cấy cày trên người cậu. Naruto cảm thấy bản thân đúng là có hơi quá đáng nhưng mà mỹ nhân trong tay, đang đoạn cao trào, dừng lại thì sỉ nhục tự tôn của người đàn ông quá. Vậy nên bất chấp người dưới thân rên rỉ đến khản cổ họng, việc đang dở dang vẫn là phải tiếp tục. Hai người lăn lộn từ phòng ăn qua phòng ngủ đến phòng tắm rồi lại từ phòng tắm quay về phòng ngủ. Naruto tựa như dã thú thấy miếng mồi ngon, bị kích thích đến triệt để. Trong vài khoảnh khắc hắn còn có ý nghĩ xấu xa đến mức muốn nhốt cậu lại để ngày ngày đều như này. Mãi cho đến khi cảm thấy cổ họng bản thân cũng khô rát, Sasuke dưới thân bị làm đến mức chẳng cất nổi giọng hắn mới ý thức được bản thân đã quá phận mà dừng lại.

------

Buổi tối, Naruto tắm rửa sạch sẽ, ăn tối xong xuôi, salad cà chua cùng cháo cũng đã sẵn sàng nhưng người trên giường còn chưa tỉnh. Cuối cùng hắn quyết định đánh thức cậu.

"Sasuke, dậy ăn tối nào." Hắn xoa nhẹ má cậu.

Sasuke rên nhẹ một tiếng, rụt cổ vào trong chăn, tránh đi tay của hắn. Nhưng tay của Naruto vẫn như đỉa dính lấy má cậu xoa nắn.

"Không thể để bụng đói cả ngày được, dậy ăn tối rồi ngủ tiếp."

"Không đói." Cậu dứt khoát trùm chăn lên kín đầu, giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Từ hôm qua đến nay đã ăn gì đâu mà kêu không đói?" Hắn hỏi lại một câu nhưng cục bông trên giường bất động chẳng hề ư hử lấy một lời.

Naruto thở dài một hơi, cuối cùng ôm cả người lẫn chăn rời giường. Sasuke bị đánh thức thì tức giận mở mắt, giơ tay đấm vào cánh tay hắn mấy cái, tiếc là bây giờ sức của cậu chẳng thể làm gì nổi tên trước mắt này.

"Ăn tối, làm salad cà chua cho cậu này." Hắn đặt cậu xuống, bản thân lại ngồi ngay sau, hai tay quấn lấy eo cậu.

"Quần áo của tôi đâu?" Sasuke kéo chăn che kín ngực, nhìn bàn ăn trước mắt rồi lại liếc mắt nhìn cái tên đang tựa cằm lên vai mình. Muốn ăn cơm thì cũng phải mặc quần áo đã.

"Mặc vào làm gì, đợi cậu ăn tối xong là lại cởi ra mà." Hắn cười hì hì nói.

Sasuke nhíu mày, lập tức đẩy cái tên phía sau ra nhưng hắn cứ như keo dính chuột mà dính lên người cậu, đẩy thể nào cũng không được.

"Chết tiệt, Dobe. Tránh xa tôi ra!" Cậu bất giác nhớ lại chuyện đêm qua, da gà đều nổi hết lên. Cái tên ngốc bình thường cười hihi haha này trên giường lại chẳng thấy ngốc chỗ nào.

"Đùa cậu thôi mà. Tớ không nhẫn tâm đến thế đâu, ăn tối xong đi tớ giúp cậu tắm. Phía sau cũng cần bôi thuốc mà đúng không?"

"Tôi tự làm được."

"Nhưng tớ muốn giúp cậu cơ."

Hai người liền giằng co qua lại, Sasuke vẫn vùng vằng muốn đẩy hắn ra nhưng không biết Naruto hôm nay ăn gì mà lại cứ như voi vậy, cậu có đẩy như nào cũng chẳng thể khiến hắn xi nhê. Cuối cùng khi cơn đói bụng tìm đến thì cậu quyết định cứ kệ xác hắn cho rồi.

"Đừng có cắn nữa. Cậu là chó à?" Sasuke quả thật là muốn mặc kệ hắn cho rồi nhưng Naruto lại được nước làm tới, không những ôm eo mà còn "mài răng" hết vào gáy rồi lại đến vai cậu.

"Tại cậu thơm quá mà." Hắn cười đến vô tội, "Mà salad cà chua thế nào?"

"Tạm được." Chính xác là khá ngon, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu.

"Èo, cậu khó tính thật. Tớ học làm suốt mấy tháng nay thế mà chỉ được một câu tạm được của cậu."

"Còn dám nói đến mấy tháng nay?"

"Sao chứ?"

"Cậu lừa tôi suốt mấy tháng nay còn sao trăng cái gì!" Sasuke đập đũa xuống bàn, nhớ lại ngày hôm qua. Tên ngốc này vậy mà còn dám lừa cậu đến tận mấy tháng nay, hôm qua nếu cậu đến muộn hơn chút nữa thì có phải cả đời này có hối hận đến chết cũng không hết hay không.

"Thì tại tớ không muốn Sasuke khó xử mà. Cậu chẳng phải muốn tớ quên sao, cho nên tớ quên theo ý muốn của cậu còn gì." Hắn cười cười lấy lòng, cầm đũa lên nhét lại vào tay cậu.

"Dobe, chẳng thấy ai ngu như cậu."

"Hehe."

"Nếu tôi đến muộn chút nữa thì cậu đã chết rồi."

"Nhưng chẳng phải cuối cùng tớ vẫn sống nhe răng đây sao, lại còn ôm thêm được cậu về nhà. Tớ hời quá rồi." Hắn hôn nhẹ vào gáy cậu.

"Usuratonkachi."

Đợi Sasuke ăn tối xong thì Naruto cũng đã xơ múi đã đời. Tiếc rằng lòng tham con người vô đáy mà hắn thì cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ là Sasuke đã sớm nhận ra ý đồ của hắn. Trước khi móng vuốt của hắn chạm vào người thì cậu đã kịp né ra.

"Rửa bát! Đi rửa bát đi!"

"Ngày mai rửa cũng được mà." Hắn vừa nói vừa cởi quần áo, "Để tớ đưa cậu đi tắm trước đã."

"Không, tôi tự tắm được. Cậu đi rửa bát đi, tôi ghét ăn cơm xong mà không rửa bát ngay."

"Vậy tớ cho phân thân đi rửa là được rồi!"

"Cậu không tự rửa thì đêm nay đừng hòng nằm trên giường!"

"Sasuke!"

Tiếc rằng phản đối vô hiệu lực vì Sasuke đã bật cả sharingan lên. Naruto cuối cùng phải chấp nhận đi rửa bát mặc dù trong lòng hắn muốn giúp Sasuke tắm rửa cơ.

Đến khi rửa bát quay lại thì cậu cũng đã tắm xong. Naruto tặc lưỡi một cái tiếc nuối, tốc độ rửa bát của hắn còn không nhanh bằng tốc độ tắm của cậu, đến quần áo cũng mặc xong luôn rồi.

"Không ngờ lại có thể thấy cậu mặc đồ của tớ." Hắn tiến đến, cầm lấy khăn trong tay Sasuke, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

"Lần trước không phải mặc rồi à?"

"Chỉ là áo khoác không tính. Tớ thích Sasuke mặc đồ ngủ của tớ cơ. Với cả lần trước cậu mặc có chút xíu xong trả lại ngay còn gì." Hắn cúi người ghé sát cổ cậu, khẽ ngửi, "Mùi của Sasuke hòa lẫn với mùi của tớ này, thích thật."

"Cậu đúng là ngày càng giống chó." Sasuke gõ nhẹ trán hắn.

Naruto cười cười đứng dậy, tiếp tục lau tóc cho cậu.

"Mà cậu cắt tóc rồi? Giờ có thể nhìn rõ rinnegan mà không cần phải vén ra nữa."

"Không phải lần trước cậu nói mắt của tôi rất đẹp, che đi thì phí lắm à?"

Vậy là cắt tóc vì lời hắn nói sao? Trong lòng Naruto liền dâng lên một trận ngọt ngào.

"Ừ, là tớ bảo."

"Mà nói đến mắt, cậu vậy mà là diễn viên giỏi đấy. Ánh mắt diễn ra khiến tôi không nhìn ra nổi thật giả. Thích Sakura à? Nhắc đến cô ấy mắt còn sáng hơn sao. Hay là vốn dĩ vẫn luôn thích Sakura, còn tôi chỉ là n..."

Naruto vội vàng dùng miệng của mình khiến cậu phải im lặng. Gì chứ cái tính độc miệng của cậu đúng là khó chiều, còn để cậu nói tiếp hắn sợ lại bị bệnh lại luôn mất. Dù rằng diễn một màn đó cũng là chủ ý của hắn nhưng chuyện đã qua thì không cần nhắc lại làm gì. Mà thật ra là cũng vì nhắc lại khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ cho nên vẫn là không nên nhắc thì hơn. Naruto dùng mọi kỹ năng có thể, đến khi Sasuke bị hôn đến nhũn người, mắt phủ sương mờ ngã vào lòng hắn thì mới chịu dừng lại.

"Đoán xem tối nay tớ ăn gì nào?"

"... ramen."

"Đúng là Sasuke của tớ có khác, giỏi quá đi. Giỏi thế này thì phải có thưởng rồi, đêm nay tha cho cậu nhé. Hay là cậu thích như đêm qua hơn." Naruto đưa tay xoa đầu cậu, cười đến tươi hơn cả hoa.

Nhưng tiếc rằng cười chưa được bao lâu thì đã bị ăn đấm vào mồm. Sasuke đạp hắn xuống dưới chân, bộ dạng cứ như thể hắn còn nói thêm câu nào như vậy nữa thì ngày mai đừng hòng thấy ánh mặt trời.

"Từ giờ cấm nói mấy lời này, còn nữa, không được đánh trống lảng chuyện kia. Trả lời đúng trọng tâm."

"Cậu đấm tớ muốn sái cả hàm rồi thì trả lời như nào được nữa."

"Chidori."

"Được được, Sasuke-sama, ngài bình tĩnh lại. Tiểu nhân xin được phép trả lời câu hỏi của ngài. Nhưng cảm phiền ngài trước hết nhấc cái chân vàng ngọc ra khỏi lưng tiểu nhân đã." Hắn vội vàng xin tha, dù gì thì cũng mới ôm được cậu về nhà một ngày, hắn còn chưa kịp tận hưởng gì nhiều sao có thể cam lòng chịu cảnh bị chidori xuyên qua được.

Cuối cùng Sasuke cũng chịu nhấc chân ra nhưng vẫn ép hắn phải dùng tư thế quỳ gối đoan trang dưới đất trả lời câu hỏi. Còn cậu thì tựa kẻ bề trên tôn kính ngồi trên giường ép cung, thậm chí còn bật cả sharingan lên. Naruto khẽ nuốt nước bọt, biết thế hắn đã không gọi cậu dậy cho rồi.

"Nuốt nước bọt gì nữa? Trả lời đi."

"À thì cậu muốn biết gì?"

"Nói xem, thích Sakura? Hửm?"

"Thì vốn dĩ trước đây tớ thích cô ấy mà nhưng bây giờ trong lòng tớ chỉ có cậu thôi."

"Thế cái ánh mắt lúc nhắc đến Sakura thì thế nào?"

"Cậu tưởng diễn thế dễ lắm à, tớ phải nghĩ đến trong lòng là cậu rồi thay tên cô ấy vào đấy. Mà thật ra đến cả lý do hồi trước tớ thích cô ấy cũng là do cậu luôn. Hồi đó là vì muốn hơn thua với cậu mà Sakura-chan lại thích cậu nên tớ mới muốn khiến cô ấy thích tớ. Cho cậu hết cái k..."

"Phụt!"

"Cậu cười cái gì!" Hắn vò tóc rồi lao lên giường đè cậu xuống, "Tớ rõ ràng thích cậu đến mức bị bệnh như thế mà cậu còn muốn nghi ngờ."

"Rồi rồi, xin lỗi. Đều là tại tôi." Chỉ là không ngờ đến hắn thích Sakura cũng là vì cậu thôi.

"Sasuke ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc."

"Biết rồi, biết rồi. Tôi ngốc, còn cậu thông minh."

Hắn buồn phiền cắn vài cái lên vai cậu sau đó lại khẽ liếm xương quai xanh tinh tế.

"Đừng liếm nữa, nhột quá."

"Sau này không cho cậu đi đâu nữa hết, cậu phải ở bên tớ cả đời. Muốn dùng dây thừng trói cậu lại thôi."

"Cậu nhẫn tâm làm thế à?"

"Chắc là không đâu. Nhưng tớ sợ đây chỉ là giấc mơ quá, từ hôm qua đến nay tớ hạnh phúc quá rồi."

"Dobe. Sau này đều sẽ là như này."

"Thật sao?"

"Lừa cậu làm gì."

Naruto ngẩng lên, nhìn thẳng vào trong mắt cậu. Đáy mắt trong vắt ngập tràn hình bóng của hắn, thật sự là chỉ phản chiếu hình ảnh của mỗi mình hắn thôi kìa. Bỗng nhiên có một loại hạnh phúc đến phát khóc.

"Này này, sao lại khóc thế?" Sasuke đưa tay lau nước mắt cho hắn.

"A, không có gì." Hắn vội vàng dùng tay tự lau đi, "Chỉ là tớ hạnh phúc quá thôi."

"Usuratonkachi."

"Nhưng mà vì sao cậu lại đột nhiên thích tớ thế. Không phải người trong lòng cậu vốn dĩ là Itachi-san sao?" Hắn đổ người sang nằm xuống cạnh cậu. Hai người đến làm tình cũng đã làm, Naruto cũng nghĩ chỉ cần nghe một câu cậu nói thích hắn là đủ rồi. Nhưng mà thật sự thì hắn vẫn không ngăn nổi con tim đã luôn mong ngóng cậu quá lâu muốn nghe thêm về lý do khiến cậu thật sự nói ra lời thích hắn.

"Chẳng có gì là đột nhiên hết cả."

"Hả?"

Sasuke im lặng trong chốc lát, quay sang nhìn hắn. Cậu đưa tay vuốt dọc đường nét trên gương mặt hắn, Naruto cảm thấy hành động này có chút quen, hắn cũng từng làm như này với cậu.

"Cậu biết gì không? Con người chính là không thể hiểu được người khác lại không thể tha thứ cho chính mình."

"Trước đây tôi chẳng thể hiểu được Itachi nên mới không thể tha thứ cho bản thân. Tôi chẳng hiểu được vì sao anh ấy lại muốn bảo vệ thế giới này như thế nhưng lại càng chẳng hiểu vì sao anh ấy vẫn cứ luôn yêu thương tôi như vậy. Những điều Itachi đã làm vì tôi quá đỗi đặc biệt, cậu nói đúng, anh ấy có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ vì để tôi được an toàn."

"Gia tộc, bạn bè, người thân và cả tính mạng của mình, anh ấy đánh đổi tất cả mọi thứ để mà bảo vệ tôi. Ngay đến cả câu cuối cùng cũng là nói sẽ mãi yêu thương tôi dù cho tôi có làm gì. Itachi đã luôn bao dung tôi như thế, đã luôn dịu dàng với tôi như thế khiến một đứa trẻ từ nhỏ luôn kính ngưỡng anh ấy như tôi cứ đắm chìm vào mà đuổi theo hình bóng của anh, chỉ vì muốn sự dịu dàng ấy thuộc về mình thêm một lần."

"Cho nên khi anh ấy ra đi tôi mới căm ghét thế giới này, vì nó mà tôi mất đi anh ấy. Có lẽ tôi cũng từng yêu anh ấy thật nhưng có khi nhiều hơn là bởi vì tôi bị ám ảnh về Itachi và cả sự dịu dàng của anh ấy. Tôi không hiểu Itachi nên mới khiến anh ấy phải chết như thế, nếu tôi biết rõ mọi chuyện sớm hơn thì anh ấy đã chẳng cần phải chết đi như vậy. Mà Itachi chết đi rồi thì còn ai bao dung tôi nữa đây? Còn sự dịu dàng nào dành cho tôi nữa hay không? Có lẽ tôi đã tham luyến sự dịu dàng từ anh ấy nhiều hơn thì phải?"

"Nhưng mà thật ra không phải chỉ có mình Itachi mới là người duy nhất dung thứ cho tất cả lỗi lầm của tôi. Naruto, cậu cũng đã luôn ở đó tha thứ cho mọi tội lỗi của tôi. Thậm chí hơn cả Itachi, cậu còn chưa từng bỏ rơi tôi như anh ấy đã từng làm. Cho nên những điều đó thật sự khiến tôi rung động, là rung động từ tận đáy lòng chứ không còn phải là cảm động đơn thuần muốn trả ơn nữa. Cậu cho tôi sự bao dung cùng dịu dàng đã luôn khao khát suốt bấy lâu nay, cậu cũng là người khiến tôi cảm thấy không bị bỏ rơi, ở bên cậu thật sự khiến tôi quá đỗi an lòng. Vậy nên, Naruto, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn khoan dung với tôi nhiều như thế." Sasuke nói xong, khẽ kéo tay hắn vòng qua eo mình rồi rúc sâu vào lòng đối phương.

Naruto vội siết chặt tay, đem cậu khóa chặt trong lòng.

"Không ngờ Sasuke của tớ cũng có lúc nhiều lời như này. Có thể xem như đây là lời tỏ tình không?" Hắn có chút run rẩy hỏi lại, những lời cậu nói cũng làm hắn quá đỗi rung động.

"Tùy cậu."

"Vậy thì xem như đây là lời tỏ tình của cậu đi. Nhưng mà Sasuke, không phải chỉ cậu muốn nói cảm ơn đâu." Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, "Tớ cũng muốn cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của tớ. Cảm ơn vì đã cứu mạng tớ."

"Dobe."

"Sau này nhất định sẽ chiếu cố cậu cả đời."

"Biết rồi, mau ngủ đi. Buồn ngủ rồi."

"Ể, cậu vừa ngủ cả ngày mà. Tớ không thể làm chuyện khác nữa sao?"

"Muốn xuống dưới đất ngủ à?"

"Sasuke, tớ phát hiện ra hình như cậu rất dễ ngại khi nhắc đến mấy chuyện này đúng không? Vừa nãy cũng thế, lúc nhắc đến chuyện này tai cậu đều đỏ lên."

"Im đi."

"Uầy, thế là đúng rồi. Giờ cả cổ cũng đỏ này!"

"Xuống dưới đất mà ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co