Extra 2.1
Lần đầu tiên Sasuke gặp Menma là ở làng Cỏ.
Sau hai tháng ra ngoài, cuộc phiêu lưu của cậu dần trở nên nhàm chán. Sasuke mang theo ý nghĩ ngắm nhìn hòa bình mà Itachi ao ước bằng đôi mắt của anh nhưng rồi cậu nhận ra nó thật vô nghĩa. Hòa bình? Hạnh phúc? Nó đang ở đâu vậy, tại sao cậu lại chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào giống như lũ người ngoài kia? Cậu có thật sự thuộc về thế giới này hay không, khi mà chỉ nhìn lũ người ngu ngốc kia cười nói đã đủ khiến cậu chán ghét đến muốn giết chết tất cả. Bọn chúng ca ngợi Naruto. Uzumaki Naruto bây giờ đã là người hùng của toàn giới shinobi nhưng khi nhắc đến người còn lại góp phần phá giải Tsukuyomi vô hạn thì lại khác hẳn.
"Tên đó từng là tội phạm truy nã."
"Tên đó là người của Uchiha, ai biết được sau này có thành Madara thứ hai hay không."
"Rinnegan của hắn là thứ đáng nguyền rủa."
Sasuke hiển nhiên cóc thèm quan tâm cái mồm của bọn chúng nói gì về cậu. Nhưng khi chúng bắt đầu nói về Itachi bằng những lời không ra gì thì cậu đã chẳng ngần ngại mà tiễn chúng về phương xa. Đại chiến lần thứ tư đã trở thành câu chuyện trà dư hậu tửu trong miệng người đời, Sasuke tiện chân bước bừa vào một quán cũng có thể nghe. Lời khen ngợi Naruto hay đàm tiếu sau lưng cậu đã trở nên tầm thường đến mức vô nghĩa với Sasuke. Nhưng ngặt nỗi hễ nhắc đến cậu thì Itachi lại bị lôi ra và anh lúc nào cũng được nói đến như một kẻ xấu. Kẻ xấu? Itachi là kẻ xấu? Một lũ đần độn không biết gì cả vậy mà dám nhắc đến anh như vậy. Sasuke không biết đã nghe bao nhiêu kẻ nói xấu về anh, cũng chẳng biết bản thân đã giết bao nhiêu kẻ như vậy. Cậu chẳng quan tâm, mạng sống của chúng chẳng đáng để cậu để tâm, điều khiến cậu bận tâm chỉ là những kẻ nhắc đến Itachi bằng những từ dơ bẩn thì đều không đáng được sống.
"Sasuke, dừng lại đi. Bọn họ vô tội, em đang lạm sát người vô tội." Lần này thì Itachi xuất hiện trong giấc mơ của cậu cùng lời nhắc nhở vô nghĩa.
"Vậy anh thì có tội sao? Anh đáng bị nhắc đến như thế sao? Lũ người ngu ngốc đó, em đáng lẽ nên giết hết chúng nó đi cho rồi!" Cậu kích động lớn tiếng.
"Sasuke, bọn họ không biết về chuyện của anh."
"Vậy thì em phải khiến chúng nó biết, không biết gì mà dám mở miệng sủa bừa bãi như thế, em sẽ khiến tất cả chúng nó phải ngậm miệng lại. Không phải anh nói dù em có làm gì cũng sẽ yêu thương em sao, lẽ nào em làm như vậy thì anh sẽ không yêu thương em nữa? Hay là anh sống lại để cản em đi?" Cậu gần như đã hét thẳng vào mặt anh. Itachi thoáng chút giật mình nhưng rồi nhanh tay kéo cậu vào trong lòng.
"Anh xin lỗi. Tất cả là tại anh nên em mới như này."
"Anh không có lỗi, tại sao anh lại phải xin lỗi, không phải là lỗi của anh. Là tại chúng nó, là lỗi của lũ người ngu dốt kia. Mà không đúng, là tại em. Tất cả là tại em, tại em không nhìn ra sự thật sớm hơn." Đúng thế, tại cậu không nhìn ra sự thật sớm hơn, nếu cậu biết sớm hơn thì Itachi đã chẳng phải chết như vậy. Là lỗi của cậu, lỗi lớn nhất chính là vì cậu không thể nhìn ra sự thật, cậu mới là nguyên nhân trực tiếp giết chết Itachi.
"Em không có lỗi, Sasuke, đừng tự giày vò bản thân nữa được không? Đều là lựa chọn của anh, không phải do em cũng chẳng phải do người nào cả. Đừng tự dằn vặt nữa, anh chỉ muốn em sống tốt." Itachi vuốt nhẹ lưng cậu.
"Nhưng em không sống tốt được, không có anh, em sống không tốt được. Anh hai, em chẳng còn ai nữa rồi. Giữa em cùng thế giới này chẳng còn sợi dây liên kết nào nữa rồi."
"Em vẫn còn, vẫn luôn có người ở đó đợi em, cậu ta đã nói với anh sẽ chăm sóc em. Sasuke, nhìn vào hiện tại được không em?" Itachi đưa tay nâng mặt cậu lên.
"Hiện tại không có anh, thật vô nghĩa." Cậu nhìn thẳng vào anh, đáp lời. Itachi khẽ nhíu mày biểu hiện không hài lòng. Sasuke vội đưa tay muốn kéo dãn hàng lông mày của anh ra nhưng tay lại bị bắt lấy.
"Đừng như thế, vẫn còn cả một tương lai phía trước đợi em. Anh đã là người của quá khứ, em biết rõ chúng ta không thể quay lại. Đừng vì anh mà làm chuyện gì nữa, sau này hãy vì bản thân mà sống tốt. Em nhất định phải sống tốt." Itachi nói xong liền buông tay, cả người cũng dần tan vào hư không.
"Anh hai, đừng đi... Itachi, đừng bỏ em!" Sasuke vươn tay muốn bắt lấy nhưng cuối cùng Itachi vẫn biến mất vào khoảng không.
Sống tốt sao? Khi chẳng còn người thân nào? Ngôi làng từng sinh sống trở thành nơi cậu chán ghét? Còn thế giới này thì nói về cậu như thể một quả bom hẹn giờ? Sasuke phát mệt với tất cả mọi chuyện. Những nơi cậu đi qua, kẻ bàn tán về Itachi vẫn chẳng thiếu nhưng cậu cũng không buồn ra tay nữa. Không phải là vì nổi lòng nhân từ mà chỉ vì không muốn anh phiền lòng mà thôi. Bởi lẽ yêu cầu từ trước đến nay của anh, dù có là gì thì cậu cũng chưa từng "từ chối" thì phải.
Từ hận anh, giết anh đến bảo vệ Konoha theo mong muốn của anh, Sasuke đều cố gắng thực hiện. Lần này cũng sẽ là như thế. Anh muốn cậu không giết người, cậu sẽ không giết người. Anh muốn cậu vì bản thân mà sống tốt, cậu sẽ vì bản thân "sống tốt". Itachi nói cậu vì bản thân mà phải không? Vậy có nghĩa là cậu có thể tự ý lựa chọn "sống tốt" theo ý mình rồi.
Anh hai, em sẽ sớm gặp lại anh thôi.
Sasuke lang thang suốt hơn một tuần trời ở nơi nào đấy cậu chẳng biết tên, cũng chẳng buồn ghé vào bất cứ hàng quán nào nghỉ chân. Cậu tựa như oan hồn vất vưởng chờ siêu thoát, đói bụng thì ăn tạm viên thực phẩm còn khi mệt thì ngủ trên cành cây nào đấy. Đó, cậu vẫn ăn cơm, vẫn ngủ nghỉ, vẫn cố gắng sống. Itachi hẳn sẽ hài lòng chứ? Anh sẽ vui mà đúng không?
Cậu không còn mơ thấy Itachi thêm lần nào nhưng lại bắt đầu mơ về những ngày ấu thơ. Về những bữa cơm của mẹ, những lời nhắc nhở của ba cùng chiếc giường êm ấm. Chỉ tiếc là tất cả đều chỉ là những giấc mơ xa xôi, quá khứ vĩnh viễn không thể quay lại. Cuối cùng tất cả cũng chỉ còn là hồi ức của cậu mà thôi. Nhưng có lẽ vẫn còn vài thứ lưu giữ kỉ niệm, ảnh gia đình. Ý nghĩ lóe lên như một tia sáng giữa màn đêm, Sasuke nên tìm lại ảnh gia đình, cậu cần chúng để lưu lại chút hồi ức cuối cùng về gia đình đang ngày càng phai mờ.
Quay lại căn cứ cũ của Orochimaru tại làng Cỏ, lần đó bọn Naruto đuổi đến khiến đi quá vội mà không cầm đồ theo, trong đó có cả ảnh gia đình của Sasuke. Những tấm ảnh đã cũ từ lâu nhưng mỗi lần chuyển căn cứ luôn là thứ cậu mang theo. Thật ra phần lớn ảnh gia đình cậu đều đã cắt bỏ mặt của Itachi nhưng vẫn luôn giữ những phần bị cắt bỏ chỉ vì thỉnh thoảng cậu sẽ lôi bút ra và gạch lên mặt anh. Nghe thì thật ấu trĩ nhưng giờ cậu lại thầm cảm ơn sự ngu xuẩn khi đó của bản thân để mà bây giờ có thứ để tìm lại, cậu nên tìm lại chỗ ảnh đó rồi khôi phục nó. Tiếc rằng hiện thực một lần nữa nhắc nhở cho cậu, gia đình vĩnh viễn chỉ còn là thứ sống trong hồi ức của Sasuke mà thôi, cậu mất tất cả thật rồi, đến những bức ảnh cũ cũng chẳng còn sót lại. Cậu từ bỏ việc tìm kiếm sau suốt ba ngày đào bới trong đống đổ nát.
Mưa bắt đầu rơi, Sasuke lững thững đi trên đường. Quán dango đập vào mắt, cuối cùng cậu ghé vào đó chỉ vì nhớ ra Itachi thích ăn dango. Gọi thêm một cốc trà nóng, vì đây là thứ ba từng rất thích.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, Sasuke cầm cốc trà nóng trên tay, khẽ ngửi thử. Không thơm như loại trà trong trí nhớ của cậu. Uống thử một hớp, quá đặc. Mẹ sẽ không pha trà đặc như thế này cho ba. Nếm thêm một miếng dango, quá ngọt, tại sao Itachi lại thích ăn món này nhỉ? Từng nghe nói ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn, có phải vì trước đây Itachi đã gánh vác quá nhiều trọng trách khiến tâm trạng nặng nề nên anh mới thích món này không? Chẳng biết nữa, có lẽ cậu nên tự mình hỏi anh thì hơn. Sasuke ăn đến viên thứ hai đã cảm thấy chẳng nuốt nổi nữa, tâm trạng cũng không khá hơn.
"Cút đi, cút đi. Nhìn thấy mày là đã thấy xui rồi."
"Cháu... cháu có tiền, cho cháu dango đi..."
"Biến, biến, không có mua bán gì cả."
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy một thằng nhóc tầm tám, chín tuổi, cả người nhếch nhác như ăn mày, tóc dài che khuất mắt đang níu tay chủ quán. Bà chủ liền tức giận hất nó ra khiến thằng nhóc ngã ra ngoài. Từ góc này không thể nhìn rõ mặt nó nhưng chỉ riêng những vệt ria mèo ở hai bên má cũng đã đủ thu hút sự chú ý của Sasuke. Ngoại trừ Naruto ra thì cậu chưa từng thấy người nào như vậy.
"Bán cho nó, tôi trả tiền."
"Nhưng mà quán tôi không bá..."
"Gấp ba. Cả đồ trên bàn này lẫn của nó." Cậu nhìn xuống đồ ăn trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn thằng nhóc ngoài kia.
Chủ quán quay lại nhìn cậu, Sasuke cũng nhìn thẳng vào bà ta. Cuối cùng trước sức mạnh của đồng tiền cùng với ánh mắt như thể muốn đục lỗ trên người khác của cậu, chủ quán cũng phải bán dango cho thằng nhóc kia.
"Xùy xùy, cầm lấy rồi đi nhanh đi."
Sasuke thấy nó cầm vội túi dango rồi biến mất trong mưa. Không chỉ ba vệt ria mèo mà đến dáng vẻ bị bắt nạt cũng thật giống Naruto lúc nhỏ. Cậu nhớ khi còn nhỏ cũng đã từng thấy tên ngốc kia bị chủ quán đuổi khỏi hàng quán như này, dáng vẻ hệt con mèo nhỏ bị khi dễ mà chỉ có thể uất ức trốn chạy. Đúng là đồ thất bại, cậu khẽ tặc lưỡi.
"Thật xui xẻo." Chủ quán lầm bầm vài tiếng.
"Kiếm được tiền mà vẫn còn thấy xui à?" Một khách nhân trong quán chợt lên tiếng.
"Tiền kiếm trên người nó có chắc tiêu được không?"
"Cũng không phải nó trả, lo gì chứ."
"Mong là thế, chỉ sợ cứ dính lên người nó là đã xui rồi. Cái thằng hung thần đấy đến con chó bị nó sờ qua cũng còn chết nữa là..."
Sasuke đột nhiên đập bàn đứng dậy, làm bà chủ giật mình vội che miệng. Cậu vứt lại tiền lên mặt bàn sau đó liền rời đi.
Trời vẫn mưa, cậu kéo mũ áo choàng lên, đi vào trong ngõ nhỏ. Hung thần à? Đến con chó bị sờ qua còn chết sao? Cậu có nên thử tiếp xúc với nó không đây, biết đâu đây là vận mệnh đang soi đường, cậu có thể gặp lại mọi người mà không cần phải nhớ nhung gì nữa.
"Đi theo tôi làm gì?" Sasuke quay người, lập tức đứng sau lưng kẻ vẫn theo cậu từ lúc bước vào ngõ.
"A... anh..." Thằng nhóc giật mình quay người, nó vẫn luôn theo dõi Sasuke từ lúc cậu bước vào ngõ nhưng không ngờ mới chớp mắt một cái người muốn theo dõi đã ở sau lưng mình.
"Anh... anh... đẹp thế..." Nó thốt lên. Không những đẹp nết mà còn đẹp người. Menma thầm nghĩ, người trước mắt quả thật rất đẹp. Dù rằng có chút tiều tụy nhưng đường nét gương mặt chẳng tìm ra được điểm nào để chê, nhất là đôi mắt kia. Sắc tím bên phía mắt trái quá hợp với khuôn mặt này. Nhưng con mắt phải mới thật sự là thứ khiến người ta vừa nhìn đã rung động, đen láy trong vắt mà đáy mắt lại ngập tràn bi thương. Quả nhiên vừa nhìn đã khiến nó có cảm giác muốn đồng cảm sâu sắc.
Đẹp?
Đây là từ mà Sasuke đã nghe quá nhiều từ bé đến lớn. Cậu cũng không biết mọi người thấy cậu đẹp như nào nhưng chắc chắn không phải ngày hôm nay. Sau ba ngày không ngủ thì hẳn bộ dạng bây giờ của cậu phải nhếch nhác chẳng kém gì thằng nhóc trước mắt này mới đúng. Nhưng có lẽ đầu óc nó có vấn đề, phải rồi, bộ dạng giống Naruto thì có thể não cũng sẽ giống cậu ta lắm. Ngu ngốc đần độn, chẳng có chút uy hiếp, thế này mà là hung thần à? Cậu không nên tốn thời gian với nó thì hơn. Trong đầu Sasuke thầm nghĩ rồi quyết định lướt qua nó. Không cần phí thời gian với kẻ không bình thường. Nhưng không ngờ thằng nhóc kia vậy mà to gan kéo áo cậu, kẻ đầu tiên chạm được vào áo choàng của cậu kể từ khi rời Konoha.
"Làm gì?" Sasuke quay lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào nó.
"Mắt của anh... rất đẹp. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, lãng phí mắt đẹp như vậy lắm."
"Biến đi." Cậu giật lại áo choàng, xoay người nhưng cái đuôi kia vậy mà to gan đến mức níu lấy tay Sasuke.
"Khoan đã, em chỉ là muốn cảm ơn anh..."
"Không cần."
"Anh... anh là người đầu tiên mua đồ ăn cho em, trước nay chưa từng có ai mu..."
"Biến đi. Tôi không rảnh nghe kể lể."
"Cho em theo cùng được không? Xin anh, dẫn em theo cùng đi, em có thể làm mọi chuyện cho anh... anh cũng không có ai cả mà đúng không, ánh mắt của anh em có thể..."
"Cút đi."
"Đừng bỏ em mà... mang em đi khỏi nơi này với."
"Anh hai, đừng đi."
"Itachi, đừng bỏ em."
Sasuke có chút thất thần nhìn thằng nhóc trước mắt, cảnh tượng này quá giống cơn ác mộng của cậu. Itachi cứ bước ngày một xa cho dù cậu có cố đuổi như nào thì anh cũng chỉ còn là một hình bóng trong ký ức, không thể quay về, vĩnh viễn cũng không quay về.
Em đã chỉ cần chúng ta thỉnh thoảng ở bên nhau. Em đã chỉ cần như thế thôi, Itachi. Nhưng như thế đối với chúng ta cũng là quá xa xỉ, tất cả chỉ vì lũ người đó.
"Có thật ai tiếp xúc với nhóc đều sẽ chết không?" Sasuke nhìn nó khẽ lẩm bẩm.
"Hả? Anh nói gì cơ?" Menma vội vàng hỏi lại cậu, bối rối vì không thể nghe rõ câu hỏi. Sasuke có thể thấy rõ sự lo lắng của nó khi tay níu lấy tay cậu càng chặt.
"Tên nhóc là gì?"
"A... anh..." Thằng nhóc kia có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, Sasuke rút tay khỏi tay nó rồi đưa tay hất phần tóc bù xù che khuất mắt của nó ra. Vẻ vui mừng trong mắt nó là ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cậu.
Đường nét trên mặt quá giống Naruto, khác biệt duy nhất là con ngươi màu đen. Sasuke nhìn chằm chằm vào nó, bất chợt có cảm giác thằng nhóc này cứ như là sự kết hợp của cậu cùng tên usuratonkachi kia vậy.
"Menma. Em tên là Menma."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co