Extra 2.2
Sasuke có thể không biết bản thân bây giờ muốn điều gì nhưng chắc chắn nó không phải là trông trẻ. Cậu có thể làm bất kỳ chuyện gì đó nhưng trông trẻ thì không, vậy mà hoàn cảnh bây giờ lại là...
"Sasuke, hôm nay em muốn ăn ở quán kia." Menma hớn hở kéo áo cậu chỉ vào một quán ramen.
"Không thích."
Nhưng mặc kệ cậu có như nào thì thằng nhóc cũng mặt dày y hệt Naruto mà kéo cậu vào. Khuôn mặt đã giống, giờ đến tính mặt dày cũng giống tên dobe kia.
"Đi thôi, đi thôi."
Quán này có không gian trong nhà cùng ngoài trời, ít ra thì trong suốt ba tuần dính lấy Sasuke, Menma cũng hiểu cậu không thích tiếp xúc với người khác nên đã chọn một góc bàn ở bên ngoài tránh cho vào bên trong đông đúc. Mặc dù là mùa đông ngồi ngoài sẽ lạnh hơn rất nhiều so với trong nhà.
"Lát nữa kiếm nhà trọ ngủ đi, sáng mai rồi đi tiếp. Em có cảm giác đêm nay tuyết sẽ rơi." Menma chà xát hai tay vào nhau, trời càng tối lại càng lạnh.
"Cậu ngủ đi, tôi muốn đi tiếp."
"Này! Sao lúc nào anh cũng muốn bỏ lại em thế? Như hai hôm trước em mà không tỉnh dậy đúng lúc thì đã bị anh vứt ở cái nhà trọ kia rồi!"
"Tôi không muốn trông trẻ."
"Em có phải trẻ đâu! Em là thiếu niên, thiếu niên đấy nhé. Anh cũng là thiếu niên thôi, chúng ta cùng thế hệ."
Menma bất mãn, nó đã nói với Sasuke là năm nay nó mười ba tuổi rồi nhưng cậu lại cứ mặc định nó mới chín tuổi rồi xem như trẻ con. Nó chỉ là hơi thấp hơn so với bạn bè đồng trang lứa chút thôi mà.
Sasuke khẽ hừ một tiếng, không muốn nhiều lời. Cái tính lắm mồm trả treo cũng giống hệt Naruto, đúng là ngoại hình giống bảy tám phần thì tính cách phải giống đến tám chín phần.
Ramen được bê lên, Menma vội rút đũa từ trong ống, tách ra rồi đưa trước cho Sasuke sau đó mới tự lấy cho mình.
"Cảm ơn vì bữa ăn!" Nó vui vẻ nói.
"Ui, ngon ghê, trời lạnh được ăn mì nóng đúng là tuyệt nhất!"
Sasuke vốn dĩ không muốn động đũa nhưng nhìn đến Menma đối diện ăn đến vui vẻ thì cũng miễn cưỡng ăn thử vài miếng.
"Sao anh ăn ít thế? Không hợp khẩu vị à?" Menma gắp một miếng thịt lợn thái mỏng cho vào miệng, ngon tuyệt, vậy mà Sasuke ngồi đối diện đã buông đũa.
"Không đói lắm."
"Sao lại không đói được? Đi cả ngày rồi mà, nào nào, để em gắp cho anh." Nó nuốt nốt miếng thịt trong miệng rồi buông đũa, cầm lấy đũa ở bát của Sasuke gắp một miếng đưa đến trước mặt cậu, "A nào!"
Sasuke khẽ nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi.
"Ăn đi mà, tay em mỏi lắm rồi này." Menma vẫn không chịu buông tha.
"Tôi đã nói tôi không đói." Sasuke khó chịu gạt nhẹ tay nó xuống.
Menma thất vọng cúi đầu, mặt cũng xụ xuống. Không hiểu Sasuke lại có chút cảm giác tội lỗi, trẻ con thì không có tội, nó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi.
"Tôi không thích ăn thịt, ăn hộ đi." Cậu cầm đũa lên, gắp thịt sang bát nó.
Cái mặt đang ỉu xìu của Menma bỗng chốc tươi tỉnh hẳn, lại vui vẻ cầm đũa lên.
"Được được, để em ăn hộ cho." Thịt này rất ngon, lại còn ở bát của Sasuke gắp sang, nó phải trân trọng mới được.
"Usuratonkachi."
"Hả? Usu gì cơ?"
"Không có gì."
Căng da bụng trùng da mắt, ăn uống no nê xong Menma liền đòi tìm nhà trọ để ngủ. Sasuke cuối cùng ậm ờ nghe theo ý nó, không hiểu sao với thằng nhóc này lại khó nói ra lời từ chối, có lẽ là vì nó rất giống Naruto.
Cậu mang ơn Naruto.
"Ngày mai chúng ta đi ngâm suối nước nóng nhé?" Menma vừa về đến phòng liền thả mình xuống giường, "Em nghe nói suối nước nóng rất tuyệt nhưng chưa từng đến bao giờ."
"Cậu chưa đi bao giờ?" Sasuke tháo kiếm đặt xuống góc phòng.
"Đúng vậy, hồi bé thì không ai dẫn đi, lớn lên muốn đi thì anh thấy rồi đấy. Ở làng Cỏ mọi người thấy em đều đuổi như đuổi tà."
"Nghe nói cậu là là hung thần, con chó bị cậu sờ qua còn chết. Thế nghĩa là ai từng tiếp xúc với cậu đều chết à?" Sasuke chợt nhớ ra một trong những lý do để nó đi với mình nên hỏi. Nhưng mà ba tuần qua ngoại trừ thêm một miệng ăn kiêm cái máy nói cậu thậm chí còn chả gặp kẻ nào dám bén mảng đến gần mình trong bán kính 100m, mặc dù trước đây thì luôn được "săn đón" rất nhiệt tình. Sasuke có cảm giác như bản thân vừa rước thêm cục nợ vậy.
"A." Menma ngồi bật dậy.
"Tôi tiếp xúc với cậu cũng lâu rồi thì bao giờ được chết?"
"Sao anh lại nói thế?" Thằng nhóc kia cuống quýt chạy đến níu lấy tay cậu, "Mấy lời đồn đó là vô căn cứ thôi, không phải thật đâu."
"Hửm?"
"Em cũng không rõ tại sao bọn họ gọi em là hung thần nữa, nghe nói ngày em sinh ra trong làng có rất nhiều người chết, sau này người trong làng đều lánh xa em. Người tiếp xúc với em sẽ chết bọn họ nói là gán mác bịa đặt. Trước đây có một ông lão ăn xin bị bệnh, em muốn chăm sóc ông ấy vì không ai giúp đỡ nhưng bệnh nặng lại không được chữa trị nên ông ấy mới chết. Vậy mà bọn họ liền đổ lên đầu em cái danh kia."
"Bọn họ còn nói con chó bị em sờ qua cũng chết nhưng thật ra con chó đó bị đánh bả, em nhìn thấy muốn chạy đến ngăn nó mà thôi. Cho nên anh đừng tin lời bọn họ nói." Menma ôm chầm lấy cậu, "Đừng tin lời bọn họ, đừng bỏ rơi em. Em sẽ không mang đến vận xui cho anh đâu, anh sẽ không sao cả."
Sasuke cảm thấy áo dần ướt, thở dài một hơi, cuối cùng đưa tay xoa nhẹ đầu nó.
"Biết rồi, buông ra đi."
Menma sụt sùi buông cậu ra, đưa tay lau nước mũi.
"Em xin lỗi, không phải cố tình làm bẩn áo anh đâu. Nhưng Sasuke là người đầu tiên đối xử tốt với em như này, em không muốn phải xa anh."
Cậu đối xử tốt với nó sao? Ngày sinh ra cũng là ngày có rất nhiều người chết khiến dân làng hắt hủi. Một đứa trẻ không nơi nương tựa cùng nỗi lo sợ bị bỏ rơi. Thật giống Naruto. Mà đã giống hắn lại khiến cậu có phần muốn nhân nhượng.
"Đi tắm trước đi."
"Vâng."
Đến giờ đi ngủ, Menma nhất quyết đòi chen chung một giường với Sasuke. Hai tay nó ôm cứng lấy eo cậu.
"Lạnh quá, hai người ngủ một giường ấm hơn."
"Trong phòng có máy sưởi."
"A a, lạnh quá lạnh quá, em thích ngủ như này cơ."
"Sasuke, sao em không về phòng ngủ? Phòng em có máy sưởi mà."
"Nhưng ôm anh hai ngủ ấm hơn. Em thích như này cơ."
"Không nói gì nữa tức là anh đồng ý rồi nhé. Ngủ ngon, Sasuke."
Sasuke thở dài một hơi, cuối cùng chỉ nghĩ một đêm cũng không chết ai.
Ngày hôm sau, Menma mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Tối qua ôm Sasuke ngủ thật thích, ngon hơn hẳn. Nghe nói ôm nhau có thể giải tỏa căng thẳng lại còn hạnh phúc, hôm qua làm thử đúng là thích thật, sau này phải làm vậy với Sasuke mới được. Thật ra nó muốn làm điều này từ mấy ngày đầu rồi nhưng cứ mỗi lần đến gần Sasuke thì cậu liền cách nó hai bước, mãi đến hôm qua thấy cậu bị ôm mà không kéo nó ra mới dám mặt dày đòi ôm cậu ngủ. Cao thủ không bằng tranh thủ mà.
"Nhưng mà Sasuke, em có cảm giác anh hơi gầy á. Sau này phải ăn nhiều thêm thôi." Menma lẩm bẩm, "Ể, hôm nay anh lại béo lên một chút rồi này."
Nó mở mắt, trong tay lại là một cái gối ôm.
"Sasuke?" Xuống giường, mở cửa nhà tắm. Không có ai.
Menma mở cửa sổ trong phòng, vậy mà mặt trời đang xuống núi. Nó đã ngủ nguyên ngày rồi sao? Tại sao lại không có cảm giác gì? Thanh kiếm để góc phòng của Sasuke, không có. Trong đầu chợt hiện lên đoạn hội thoại tối qua, lẽ nào Sasuke lo rằng nó sẽ mang đến vận xui nên bỏ nó rồi.
"Cút đi, thằng hung thần."
"Biến, cái loại mày không ai tiếp."
"Tránh xa nó ra."
"Sao nó lại vẫn được hưởng chính sách của trẻ mồ côi trong làng, để nó tự sinh tự diệt đi."
Menma chạy ra ngoài, nó không muốn bị bỏ rơi. Nó không phải hung thần, nó sẽ không mang đến điềm xấu. Sasuke là người đầu tiên đối xử tốt với nó như thế, nó không muốn bị cậu vứt bỏ.
Phải đi tìm Sasuke.
Ra đến cửa nhà trọ, phố cũng lên đèn. Menma nhìn người qua lại, đột nhiên lại cảm thấy phố xá quá đông đúc. Nó tiến lên vài bước, bắt đầu tìm Sasuke.
"Sasuke."
Đừng bỏ em.
"Sasuke."
Em không phải hung thần.
Đột nhiên bóng người lướt qua, áo choàng, tóc đèn. Nó vội đuổi theo, không để ý mà va vào người trên đường khiến cả hai đều ngã ra.
"Đi đứng kiểu gì thế?"
"Xin lỗi, xin lỗi." Menma vội vã xin lỗi rồi đứng dậy. Biến mất rồi.
Đâu rồi, đừng bỏ em mà.
Đột nhiên có người giữ lấy vai nó.
"Bỏ ra!" Nó cần đi tìm Sasuke.
"Định đi đâu vậy?" Giọng điệu quen thuộc vang lên, Menma quay người.
"Sasuke!" Nó ôm chầm lấy cậu, "Anh đã đi đâu thế?"
"Có việc cần ra ngoài."
"Sao không gọi em đi cùng?"
"Sao tôi phải gọi cậu đi cùng? Vướng tay vướng chân."
Vui sướng chưa được bao lâu vì không bị bỏ rơi thì nghe đến câu này lòng liền trùng xuống. Vướng tay vướng chân? Vậy có nghĩa là không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị bỏ thôi đúng không? Không được, không muốn.
"Mà thôi, hôm qua không phải đòi đi suối nước nóng à? Bây giờ đi thôi." Sasuke kéo nó ra rồi xoay người đi trước.
Menma nhìn bóng người trước mắt, thầm chấn chỉnh lại tinh thần rồi đuổi theo cậu.
Sasuke cũng chỉ là độc miệng thôi, sẽ không sao đâu.
Nhưng từ ngày hôm đó, nỗi lo vì bị Sasuke bỏ rơi vẫn không ngừng lớn dần trong Menma. Nó còn mơ thấy cậu bỏ nó lại ở một nơi xa lạ, nó đi tìm cậu rất lâu nhưng cuối cùng lại quay về ngôi làng cũ. Người dân trong làng không ngừng chửi rủa...
"Im hết đi!" Nó giật mình tỉnh giấc.
"Gặp ác mộng à?" Sasuke ném thêm cành cây vào đống lửa, tiết trời đã trở nên ấm áp, anh đào cũng bắt đầu bung nở. Với cái tính không thích người của cậu cũng lập tức đổi từ ngủ nhà trọ sang ngủ trong rừng. Mặc dù mùa đông ngủ trong rừng với cậu cũng chẳng sao nhưng tiếc là bây giờ còn một cái đuôi không chịu nổi cảnh đó.
"Anh chưa ngủ sao?"
"Muốn tôi giúp cậu ngủ không?" Cậu có thể dùng ảo thuật lên nó.
"Không cần đâu, lần trước anh giúp em ngủ. Kết quả em ngủ đến tận ba ngày mới tỉnh, tỉnh dậy bụng thì đói, đầu thì đau, lại còn thấy mình đang ở trong hang, em sợ hết hồn á."
"Đừng đi theo tôi nữa thì sẽ không hết hồn." Sasuke nhớ lại dạo gần đây dường như cậu bắt đầu được "săn đón" trở lại thì phải, tất nhiên lũ người kia chẳng là cái thá gì. Nhưng mà lỡ như bọn chúng lợi dụng thằng nhóc này, được rồi, Sasuke thừa nhận là cậu cũng có chút cảm tình với nó. Suốt hai tháng qua có nó theo cùng quả thật khiến cậu bớt giống oan hồn vất vưởng hơn nhiều. Có lẽ vì nó rất giống Naruto đi, ồn ào phiền phức thu hút sự chú ý của cậu khiến cậu không còn nhiều thời gian mà suy nghĩ linh tinh.
"Sao anh lúc nào cũng nói vậy thế? Em cảm giác như anh không thích người khác ở bên thì phải."
"Ngày mai gặp nơi nào thì cậu ở lại luôn chỗ đấy đi. Đừng theo tôi nữa."
Đúng vậy, cậu còn phải đi một đường dài khoảng năm ngày nữa để đến một nơi. Thị trấn Anh Đào. Mùa xuân đến, Sasuke lại nhớ đến thị trấn nhỏ mà Itachi từng nói kia, cậu cần đến đó. Sau đó có lẽ là nên đến thăm Kina, cũng một khoảng thời gian cậu chưa đến tìm thằng bé. Quãng đường sắp tới sẽ rất dài nên là không thể mang Menma theo.
"Anh hai, mừng anh trở về!" Sasuke năm tuổi từ trong chăn chui ra.
"Sasuke! Sao em lại ở đây, giờ này còn chưa ngủ nữa? Mẹ mà qua phòng em kiểm tra thì sao?" Itachi tháo xuống băng đeo trán đặt lên bàn.
"Hì, chẳng phải anh nói hôm nay anh về à? Em cố tình thức chờ anh đấy. Mẹ không thấy em trong phòng là biết em ngủ phòng anh thôi." Sasuke hớn hở xuống giường nhào vào lòng Itachi.
"Sao mẹ biết được là em sẽ ở phòng anh?" Itachi đỡ lấy cậu, rồi lại kéo cậu trở về giường.
"Tại tuần vừa rồi anh không có nhà em toàn ngủ phòng anh thôi." Cậu thích ngủ trên giường có mùi của anh hai.
"Vậy sao?" Itachi khẽ búng trán cậu.
"Ừm ừm. Anh mau đi tắm đi, em muốn nghe anh kể về nhiệm vụ lần này trước khi đi ngủ." Sasuke thả mình xuống giường anh, lăn lộn vào trong đống chăn gối.
Itachi nhìn cậu khẽ cười rồi xoay người lấy quần áo đi tắm. Sasuke ngồi bật dậy, vươn tay mở cửa sổ gần giường, khẽ tựa cằm lên bệ cửa ngắm anh đào rơi bên ngoài.
Đến khi Itachi tắm xong quay lại, phát hiện Sasuke vậy mà gục đầu ở cửa ngủ mất. Đứa nhỏ này, thức không được mà còn cứ cố. Anh nhẹ nhàng tiến đến, đỡ cậu nằm xuống giường.
"Anh... hai?" Sasuke mơ màng dụi mắt, "Anh tắm xong rồi."
"Buồn ngủ thì phải ngủ chứ? Em mà thức nhiều là không cao được đâu."
"Nhưng mà muốn nghe anh kể chuyện." Cậu xoay người, vùi mặt vào lòng anh.
"Ngủ đi, mai anh kể cho."
"Anh hai toàn nói ngày mai, ngày mai xong rồi làm gì có mai nào." Sasuke cố nhấc lên mí mắt nặng trĩu, ngẩng đầu nhìn Itachi.
"Thế em muốn nghe gì nào?" Anh đưa tay véo nhẹ má cậu, "Nhiệm vụ lần này cũng chỉ là đi hộ tống."
"Anh hộ tống ai? Hộ tống đến đâu?"
"Danh tính khách hàng phải giữ kín, anh đưa người ta đến Giang quốc, là một nước nhỏ nằm giữa Hỏa quốc với Phong quốc, cũng không có gì đặc biệt."
"Nhạt nhẽo vậy thôi sao? Chắc chắn phải còn gì nữa chứ! Không thì sao anh đi mất cả tuần được."
"À, anh có đi qua một thị trấn nhỏ. Gọi là thị trấn Anh Đào, ở đó có lễ hội mùa xuân."
"Lễ hội, nghe vui ghê. Quà của em đâu?" Sasuke lập tức chìa tay.
"Đây!" Itachi chạm nhẹ vào trán cậu.
"Anh hai!"
"Haha, đi qua thôi, cũng chỉ ở một ngày. Nhưng vào đúng ngày lễ chính."
"Vào ngày lễ chính thì hẳn có rất nhiều trò vui. Thế anh đã làm những gì?"
"Bí mật, đến giờ đi ngủ rồi. Mau ngủ đi."
"Anh hai."
"Được rồi, ngủ đi. Mắt em còn không mở nổi nữa rồi mà sao vẫn lắm mồm thế. Ngủ rồi ngày mai anh sẽ kể cho."
"Hứa nhé?"
"Anh hứa. Ngủ ngon Sasuke." Itachi đưa tay chỉnh lại gối giúp cậu rồi kéo chăn trùm kín cả hai.
"Anh hai ngủ ngon." Sasuke khẽ cười, vùi mặt vào trong lòng anh rồi chìm dần vào giấc ngủ, trong mơ màng còn khẽ nghe được giọng của Itachi.
"Anh đã đi cầu nguyện. Anh đã ước cho mọi nguyện vọng của Sasuke đều sẽ thành sự thật."
Mọi điều ước của em đều thành sự thật sao? Vậy bây giờ em ước anh quay lại với em thì có được không?
"Em không muốn!" Giọng của Menma kéo Sasuke trở lại từ dòng hồi ức. Cậu khẽ nhíu mày nhìn nó.
"Em muốn đi với anh. Anh có đi đâu em cũng sẽ theo."
"Mấy ngày nay bị dọa chưa đủ sợ à?"
"Em sợ gì chứ, anh giỏi như vậy. Cái lũ theo chúng ta mấy hôm nay đến vạt áo của anh còn chả chạm vào được."
"Menma, tên đầy đủ của tôi là Uchiha Sasuke."
"Hả? Uchiha... Sasuke?" Menma trong khoảnh khắc liền biến thành mắt chữ A mồm chữ O. Sasuke nghĩ là đã thành công thỏa thuận xong với nó, xoay người nằm xuống nhưng không ngờ thằng nhóc kia vậy mà bổ nhào vào ôm lấy cậu.
"Anh ngầu quá. Vậy mắt trái của anh là rinnegan phải không?"
"Này!"
"Từ ngày mai dạy em nhẫn thuật nhé! Em muốn trở nên giỏi như anh."
"Buông ra!"
"A, em xin lỗi, rồi rồi. Em buông đây, anh ngủ ngon."
Cứ như vậy, Menma lờ đi lời nói của Sasuke. Nhưng trong lòng vẫn luôn lấn cấn lời nói ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co