【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
17.
Người cầm quyền của Sóng Quốc là một trong những đại phú ông hiếm hoi trên thế giới - Gatou, đã chết một cách khó hiểu ngay tại nhà riêng của mình, thi thể bị chặt thành nhiều mảnh, một cái chết vô cùng thảm khốc. Không một thủ vệ nào bên cạnh biết hắn chết như thế nào.
Thực ra điều này cũng không đáng để tâm gì mấy, điều quan trọng tài sản của hắn đã bị cướp sạch trong đêm, đây mới là điều đáng phải truy cứu.
Biết tin Gatou đã chết, Tazuna thở phào nhẹ nhõm: "Gatou chết rồi, sẽ không còn ai cản trở tôi xây cầu nữa"
Không còn điều gì phải sợ nữa, hiện nay Gatou đã chết dù Zabuza có còn sống cũng không có lý do gì để tìm bọn họ gây rắc rối.
Mặc dù những kẻ được Gatou thuê vô cùng bất mãn vì không nhận được thù lao và định cướp bóc dân làng, nhưng dưới sự khích lệ của Naruto, Inari đã chọn lãnh đạo mọi người đứng dậy phản kháng, những người dân làng ấy đã cầm vũ khí đứng lên đánh đuổi đám côn đồ đi bảo vệ được quê hương của mình.
Kakashi còn đặc biệt đi điều tra nguyên nhân cái chết của Gatou nhưng không thể tìm ra bất kì dấu vết nào.
Anh chỉ có thể suy đoán cái chết của Gatou có liên quan đến luồng chakra mạnh mẽ thoáng qua ngày hôm đó.
Những việc sâu hơn nữa thì đã vượt quá phạm vi trách nhiệm của anh, không tiện điều tra thêm.
Dù sao nhiệm vụ của họ cũng đã hoàn thành, có thể chuẩn bị lên đường trở về Làng Lá.
Gia đình Tazuna đều luyến tiếc bọn họ đặc biệt là Naruto, cậu ấy đã dùng hành động của mình, hết lần này đến lần khác thay đổi ấn tượng của mọi người, từ một tên nhóc tóc vàng không đáng tin cậy trở thành người bảo vệ họ, khích lệ mọi người chống lại bất công đấu tranh cho tương lai của chính mình - một người anh hùng.
Việc này vốn dĩ không nằm trong phạm vi nhiệm vụ, mà là hành động do ý chí của Naruto gây ra.
Mặc dù người hùng này vẫn thường xuyên gây ra những hành động chẳng đáng tin là mấy khiến mọi người nổi đầy hắc tuyến trên mặt mà bày tỏ ý kiến không muốn quen biết cậu ta.
"Bác Tazuna nhất định sẽ xây xong cây cầu một cách suôn sẻ, lúc đó cháu sẽ còn quay lại thăm đấy! Inari cũng phải cố gắng thật tốt, sớm trở thành một người đàn ông có thể tự lập bảo vệ mọi người nhé!"
Inari bĩu môi, ra vẻ miễn cưỡng nhưng thực chất là cố nén sự lưu luyến mà gật đầu.
"Phải nhớ lấy tôi đấy, tôi là người sẽ trở thành Hokage trong tương lai!"
Naruto cười rạng rỡ, vẫy tay chào gia đình Tazuna, rồi quay đầu lại chạy lon ton theo kịp đồng đội đang hơi nghiêng người, đứng chờ cậu ở phía xa.
Tâm tình của mỗi người đều vui vẻ.
Ánh nắng lướt qua ngọn cây, đồng cỏ, gạch đá dưới sân nhà, dưới bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng theo chân họ lên đường.
"Tạm biệt nhé!"
.
Làng Lá.
Sau khi trở về từ Sóng Quốc, Đội 7 lại quay về với những nhiệm vụ thường ngày như nhổ cỏ, nhặt rác.
Trong những ngày thường tẻ nhạt vụn vặt này, Sakura nhận thấy một điều bất thường: ngoài những chuyện liên quan đến nhiệm vụ, Naruto và Sasuke đột nhiên không nói chuyện với nhau nhiều nữa.
Sasuke vẫn sẽ phái quạ giúp họ làm việc, Kakashi vẫn ôm cuốn sách yêu thích ngồi dưới bóng cây đợi họ hoàn thành nhiệm vụ, Naruto vẫn ồn ào gây ra một đống trò hề, nhưng không khí của Đội 7 đột nhiên trở nên có chút lạnh nhạt.
Nhưng tại sao chứ? Ở Sóng Quốc không phải họ vừa phối hợp rất ăn ý sao?
Sakura vắt óc suy nghĩ mãi cũng không hiểu được lý do.
Thông thường mà nói, đây là cơ hội cô hằng mơ ước để được ở riêng với Sasuke bởi vì Naruto không còn dính lấy Sasuke từ sáng đến tối nữa nên thỉnh thoảng sẽ Sakura hoặc Kakashi sẽ nhận trách nhiệm đưa Sasuke về nhà, mặc dù Sasuke không cần.
Nhưng Sakura không cảm thấy vui, thậm chí một nỗi bất an trong lòng lại hơi dâng lên.
Hôm nay đến lượt cô đưa Sasuke về nhà.
Suy đi tính lại, cô không kìm được mở lời hỏi Sasuke: "Sasuke, gần đây cậu và Naruto có chuyện gì vậy?"
Sasuke dường như không bất ngờ trước câu hỏi này: "Cậu nên đi hỏi Naruto ấy."
"Ể? Là Naruto làm sai chuyện gì sao?"
Không thể nào, Naruto dù không đáng tin, nhưng Sasuke nói một thì cậu ta không bao giờ nói hai, chuyện này mà cũng có vấn đề sao?
Sasuke nói: "Không phải, chắc là lần trước tôi bảo cậu ấy phải tự học cách luyện tập một mình, nên mới như vậy."
"Ể?!"
Sakura cảm thấy câu này quá nhiều vấn đề để nói.
Dù là Sasuke đột nhiên đề nghị luyện tập riêng, hay phản ứng của Naruto, rõ ràng đều không bình thường đúng không?
Ai mà không biết hai người các cậu lớn lên cùng nhau, luyện tập cùng nhau từ nhỏ chứ?
Ai mà không biết Naruto ngày nào cũng ba câu không rời Sasuke chứ?
Ai mà không biết hai người các cậu ghét nhất là nghe người khác nói xấu về đối phương chứ?
Sakura cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn đảm nhận vị trí hòa giải viên tình cảm trong đội, nhưng vẫn cẩn thận mở lời: "Vậy, Sasuke tại sao đột nhiên lại nói như vậy?"
Trên mặt Sasuke lộ ra vẻ nghi hoặc kiểu "chuyện này không phải đương nhiên sao": "Làm gì có ninja nào luyện tập cùng nhau cả đời?"
Ờ cái này, câu này hình như cũng không sai... nhưng sao vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.
Sakura cố gắng tìm ra kẽ hở: "Nhưng bao nhiêu năm qua hai người đều luyện tập cùng nhau, Sasuke tại sao gần đây đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này?"
Đúng vậy, tại sao lại là thời điểm này?
Lần này Sasuke im lặng một lát rồi mới nói: "Ngày đó sẽ tới thôi không có gì là mãi mãi cả, không phải bây giờ thì là tương lai, đều như nhau."
Nói xong, cậu đã cất bước đi vào tộc địa của Uchiha.
Sakura biết đã đến lúc mình nên đi rồi, lúc đầu Sasuke rất phản đối việc để Sakura đưa về, cô cố gắng tranh cãi mãi một lúc lâu thì Sasuke mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng thông thường khi đến gần tộc địa, cậu sẽ bảo Sakura quay về.
"Tôi đến nơi rồi cậu về đi, cảm ơn cậu Sakura."
Sakura hoàn toàn không có khả năng miễn nhiễm với lời cảm ơn của Sasuke, chỉ cần Sasuke mở lời nói cảm ơn, cô lập tức cứng họng không thể nói tiếp được gì nữa.
Thế là cô lơ mơ về nhà.
Đến cuối cùng cô vẫn không hiểu được nguyên nhân làm thay đổi tình cảm của đồng đội là gì.
Thôi kệ, cô nghĩ: dù sao thì một thời gian nữa Naruto chắc sẽ tự mình trở lại bình thường thôi nhỉ?
.
Đường ở Làng Lá.
Nhiệm vụ hôm nay khá đơn giản, Đội 7 nhanh chóng hoàn thành tất cả công việc.
Sau khi cả đội giải tán, Naruto đang uể oải trên đường về nhà thì bất thình lình phía sau xuất hiện ba cái đầu nhỏ: "Đại ca Naruto!"
Quay người lại, hóa ra là ba đứa nhóc Konohamaru, Moegi và Udon.
"Các em đến đây làm gì?"
Konohamaru nheo mắt cười gian xảo, hét lớn: "Quyến Rũ Chi Thuật!"
Một mỹ nữ khỏa thân xuất hiện uốn éo trước mặt Naruto.
Trên mặt Naruto viết rõ sự lạnh nhạt.
Sau đó cậu nghe thấy một tiếng gầm giận dữ: "Naruto, cậu lại như thế nữa! Tớ sẽ mách Sasuke!"
Ngay sau đó Naruto bị một cú đấm đánh bay vào vách tường bên cạnh.
Konohamaru kinh hãi, biến trở lại thành hình dạng thật, hét lên: "Đồ xấu xí, sao chị lại đối xử với đại ca Naruto như thế!"
"Nhóc-gọi-chị-là-gì-?!"
Sakura hoàn toàn nổi điên đuổi theo Konohamaru biến mất ở phía bên kia đường phố.
Naruto thở dài thườn thượt, vịn vào đống đá vụn chui ra khỏi tường, vừa lúc nhìn thấy Sasuke đứng đối diện tay xách một túi đồ, hướng về phía cậu.
Ờ, Sakura hình như vừa nãy đi mua đồ cùng Sasuke thì phải, nên là mua xong rồi vừa lúc gặp mình sao?
Naruto đột nhiên không muốn nói chuyện với Sasuke nữa.
Phía bên kia đường phố chợt vang lên một tiếng kêu kinh hãi, là giọng của Konohamaru.
Naruto lập tức chạy đến như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Cậu cố tình tránh nhìn Sasuke, tự nhủ phải nhanh chóng xem Konohamaru có sao không.
Konohamaru bị người ta bắt lại.
Đối phương mặc đồ đen, sau lưng đeo một vật lớn quấn đầy băng gạc, băng bảo vệ trán khắc ký hiệu của một quốc gia khác. Phía sau người này là một cô gái tóc vàng đeo một chiếc quạt lớn.
Sakura đứng trước mặt hai người.
Kankuro túm cổ áo Konohamaru nhấc lên, nhìn xuống cậu bé: "Thằng nhóc từ đâu ra vậy?"
Naruto nổi giận, xông lên định giải cứu Konohamaru: "Mau thả thằng bé ra!"
Đối mặt với đòn tấn công của Naruto Kankuro dùng một tay đã đỡ được nhưng thể thuật của Naruto mạnh hơn hắn tưởng, hắn đành hất Konohamaru ra hai người lập tức giao đấu vài chiêu, cuối cùng cuộc chiến kết thúc bằng việc Naruto bị Kankuro hất văng ra.
Kankuro vẻ mặt khiêu khích: "Hạ nhẫn của Làng Lá ư? Sức mạnh cũng chỉ có thế thôi."
Moegi và Udon đỡ lấy Konohamaru, ba nhóc co ro người lại run rẩy.
Đối phương trông có vẻ rất mạnh.
Naruto đang bực bội không có chỗ xả, nghe vậy tức giận nói: "Tên khốn này từ đâu ra thế hả? Dám bắt nạt Konohamaru còn nhỏ tuổi sao?" Cậu lại định xông về phía đối phương.
"Naruto!" Sakura lo lắng kêu lên.
Kankuro cười khẩy, hắn không ngại cho thằng nhóc hạ nhẫn không có mắt nhìn này một bài học.
Hắn vươn tay định tháo con rối đeo sau lưng xuống.
Temari đứng bên cạnh thấy vậy liền nhăn mi: "Đừng ra tay ở đây, Kankuro."
Nhưng trận chiến trong tưởng tượng đã không xảy ra.
Một viên đá nhỏ bay vút tới và mạnh mẽ đánh trúng mu bàn tay Kankuro khiến hắn buộc phải dừng động tác sau lưng lại, cùng lúc đó một bàn tay trắng trẻo thon dài vững vàng nắm lấy cổ áo sau của Naruto kéo cậu lại.
"Bình tĩnh lại đi, Naruto."
Sakura thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao mà vừa nãy Naruto lại nổi nóng hơn thường ngày, cô muốn ngăn cũng không kịp.
"Sasuke, cậu đến rồi."
Naruto cứng đờ tại chỗ, vẫn nghển cổ giận dữ nhìn Kankuro.
Kankuro thì cảnh giác nhìn người vừa đến sau khi phát hiện đối phương dường như bị bệnh về mắt, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Temari nhìn thấy khuôn mặt của Sasuke, đầu tiên là sững sờ, theo bản năng gò má hơi ửng hồng, sau đó mới phản ứng lại: "Cậu là Uchiha Sasuke?"
Nghe đồn hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha bị mù trong thảm kịch diệt tộc, nhưng vẫn trở thành ninja, chuyện này người ở Ngũ Đại Cường Quốc đều biết.
Không đợi Sasuke trả lời, một thiếu niên tóc đỏ mặt mày âm trầm lộn ngược từ trên cây bên cạnh xuống: "Các người chậm quá."
Temari và Kankuro lập tức cảnh giác cao độ, Kankuro mấp máy môi giải thích với vẻ mặt căng thẳng: "Là bọn họ gây sự trước!"
Sau khi nhìn thoáng qua Uchiha trong truyền thuyết kia, rồi lại dời ánh mắt về phía Kankuro, Gaara lạnh lùng nói: "Ta sẽ giết ngươi đó."
Kankuro chắp tay liên tục xin lỗi.
Naruto và Sakura đều bị tình huống này làm cho bối rối, Naruto thậm chí còn quên cả sự ngượng nghịu ban nãy.
May mắn thay sau một hồi giải thích cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra, đối phương là ninja Làng Cát đến Làng Lá tham gia kỳ thi trung nhẫn, không phải là ninja đáng ngờ xâm nhập lãnh thổ.
Treo hai quầng thâm to tướng dưới mắt Gaara để lại một câu "Ta là Gaara của Sa mạc, hy vọng có cơ hội đánh một trận với ngươi" cho Sasuke rồi dẫn Temari và Kankuro rời đi.
Đối phương vừa đi Naruto bèn lén lút liếc mắt nhìn người phía sau, không nói một lời liền chạy mất.
Cái tên ngốc Sasuke này, dám nói không cần cậu!
Cả tuần vừa rồi họ còn không luyện tập cùng nhau!
A a a a tức chết mất!!
Mình nhất định phải trở nên mạnh hơn Sasuke, để cậu ta không thể hất mình đi được!!!
Konohamaru và hai người bạn thấy vậy kinh hãi, lo lắng nhìn Sasuke một cái rồi đuổi theo Naruto.
Nói đùa à, quan hệ giữa đại ca Naruto và đại ca Sasuke thế nào, ba đứa bọn nhóc sao lại không biết?
Chắc chắn là có chuyện lớn rồi!
Sasuke hơi nhấc cánh tay, nghe thấy tiếng Naruto chạy xa, cậu khựng lại một chút rồi lại tự nhiên thu tay về nói với Sakura: "Đồ mua xong rồi, để quạ đưa tôi về là được, cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
Sakura nói: "Sasuke..."
Sasuke ngắt lời cô: "Mau chuẩn bị đi, chúng ta rất có thể cũng sẽ tham gia kỳ thi này."
Nhìn bóng dáng thiếu niên tóc đen một mình rời đi, Sakura ngây người đứng tại chỗ.
Ngày hôm sau, Kakashi tuyên bố đã đề cử ba người Đội 7 tham gia kỳ thi trung nhẫn.
Anh giải thích sơ qua vài câu rồi nói: "À thì... là vậy đấy, vòng sơ loại sẽ bắt đầu sau một tuần các em hãy chuẩn bị thật tốt. Nhất định phải cố gắng lên nhé, để đề cử ba tân binh hạ nhẫn các em tham gia kỳ thi thầy cũng đã phải đổ ra rất nhiều mồ hôi nước mắt đấy."
"Ể-?"
"Vì vậy hãy thi tốt, đừng quên tinh thần đồng đội, thầy tin tưởng các em. Xong rồi, giải tán!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co