【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
18.
Chân trời cuộn trào những đám mây rực lửa, cả làng Lá đắm mình trong ánh tà dương đỏ cam rực rỡ.
Vị Jounin tóc bạc dùng thuật Thuấn Thân xuất hiện tại sân tập của tộc Uchiha, cả người anh dường như càng thêm lười biếng dưới ánh ráng chiều.
Anh ngồi xổm trên ngọn cây, chăm chú quan sát thiếu niên tóc đen bên dưới luyện tập thể thuật một lúc rồi nhảy xuống đưa tay đỡ lấy cú đá vừa tung ra của đối phương.
"Muốn đấu một trận không, Sasuke?" Giọng anh cũng lười biếng, tựa hồ chỉ buột miệng hỏi vu vơ một câu chứ cũng chẳng thiết tha đánh đấm gì.
Sasuke, người vốn đã sớm nhận ra sự hiện diện của Kakashi, cũng chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên trước màn xuất hiện của ông thầy mình.
Cậu chậm rãi thu chân về rồi lắc đầu.
Kakashi có thể nhận thấy tâm trạng của Sasuke đang không mấy tốt đẹp gì, ít nhất là thằng bé còn không giữ được vẻ thản nhiên tĩnh lặng như mọi ngày.
Quả nhiên người có thể ảnh hưởng đến Sasuke nhiều nhất vẫn là Naruto.
Tuy nhiên, khi cảm xúc dao động con người ta thường dễ mở lòng bộc bạch vài câu.
Đúng như dự đoán, Sasuke lại nói: "Tôi đã học được Chidori rồi, Kakashi."
Kakashi đã quá quen đến mức còn lười sửa luôn cách xưng hô của cậu học trò, nghe vậy liền ngẩn ra: "Ồ?"
Kể từ sau khi Kakashi thi triển Chidori ở Sóng Quốc và giảng giải nguyên lý vận hành của nó cho Sasuke nghe, cậu liền nói muốn tự mình luyện tập, đợi học được rồi mới báo cho anh biết.
Tuy thời gian lâu hơn dự kiến của anh một chút, nhưng cuối cùng thằng bé vẫn tự luyện tập được thật.
Theo chân Sasuke ra sau núi, rồi tận mắt chứng kiến cậu học trò tụ Chidori vào lòng bàn tay trái phá nát một tảng đá lớn, trong lòng Kakashi không khỏi cảm thán.
Anh liếc nhìn Sasuke với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, lơ đãng khen ngợi một câu: "Một đòn Chidori rất chuẩn."
Tất nhiên là nhóc Sasuke này sẽ không thèm đáp lời anh.
Chậc, lại là cái vẻ "ông cụ non" không phù hợp với độ tuổi này.
Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu Kakashi, anh buột miệng hỏi: "Còn gì khác nữa không?"
Thế là sau đó Kakashi tiếp tục lần lượt chứng kiến sự ra đời của Chidori Stream, Chidori Senbon, Chidori Sharp Spear và Chidori Blade.
Ánh chớp tắt hẳn, khu rừng nhỏ trở lại vẻ tĩnh mịch.
Kakashi đứng đó bất đắc dĩ xoa trán nói: "Em thực sự luôn khiến thầy phải bất ngờ đấy, Sasuke."
"Ông cụ non" Sasuke vẫn giữ im lặng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Kakashi.
Nhưng Kakashi lại bảo: "Nào, thể lực và chakra đều cạn kiệt rồi đúng không? Thầy nghe nói em thích ăn cà chua và cơm nắm cá ngừ. Đi thôi, thầy mời em đi ăn coi như phần thưởng cho việc em đã sử dụng được Chidori xuất sắc đến thế."
Đến khi hai người đã ngồi trong quán ăn, Sasuke vẫn còn chút ngơ ngác.
Sao cậu lại chạy đi ăn cơm cùng Kakashi thế này?
"Thầy đã gọi thêm cà chua cho em rồi, thầy hiếm khi mời ai đi ăn lắm nên phải biết trân trọng đấy." Kakashi xếp bát đũa cho cả hai người ra bàn.
Sasuke tuy vẫn không đáp lời nhưng biểu cảm trên gương mặt rõ ràng lộ ra một tia ghét bỏ.
Kakashi bây giờ đã quá quen thuộc với những biểu cảm nhỏ nhặt của Sasuke, anh nghĩ nếu vẻ mặt này xuất hiện trên mặt Naruto thì sẽ biến thành một cái trợn trắng mắt cực lớn cho xem.
Anh híp mắt cười nói: "Tuy chăm chỉ một chút cũng là chuyện tốt, nhưng kỳ thi Chunin đối với em mà nói thì không phải vấn đề gì lớn đâu nên đừng có liều cái mạng nhỏ của mình quá."
Thấy Sasuke lại phớt lờ mình, anh xoa cằm ra vẻ nghiêm túc: "Chẳng lẽ là vì em không muốn phụ sự kỳ vọng của thầy nên mới nỗ lực như thế sao? Thầy sẽ cảm động chết mất."
"Ăn cơm đi, Kakashi."
"Rồi, rồi." Kakashi tách đôi đũa, trong ánh mắt bất lực ẩn giấu một tia suy tư.
Họ im lặng dùng xong bữa tối của mình rồi Kakashi lại tiếp tục nhiệm vụ đưa Sasuke về nhà.
Càng đến gần khu đất của tộc Uchiha bốn bề càng trở nên hoang vu. Vầng trăng leo lên ngọn cây lạnh lẽo dõi theo hai thầy trò.
Kakashi đang đợi, đợi Sasuke chủ động mở lời. Bất kể là Sasuke đang che giấu điều gì thì ít nhất anh cũng cảm nhận được rằng cậu học trò luôn giữ vẻ mặt vô cảm này có một chút sẵn lòng chia sẻ với anh.
Nhưng mãi đến khi đứng trước cửa nhà, Sasuke mới hơi nghiêng đầu khẽ nói: "Kakashi, tôi muốn nhờ thầy giúp một việc."
Xung quanh không có ánh đèn, mà nói đúng hơn dù có ánh đèn thì đối với Sasuke cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có chút ánh trăng len lỏi ôm lấy những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu như dòng nước trượt vào trong cổ áo.
Trông Sasuke có vẻ như đã suy tính rất kỹ, lại giống như vẫn còn do dự, mãi một câu nói mà không thốt ra được thành lời.
Lại còn hiếm khi lễ phép dùng đến những từ ngữ trang trọng và khiêm tốn như "nhờ thầy giúp".
Đôi mắt Kakashi cong lên: "Rất sẵn lòng."
Ngày kỳ thi Trung nhẫn bắt đầu, Đội 7 đụng độ không ít ninja đến từ các quốc gia khác. Ngoài Làng Cát, họ còn gặp khá nhiều thí sinh đến từ Làng Sương Mù.
Giữa đường, còn có một Genin Làng Lá tự xưng là đã mất bốn năm, thi trượt Trung nhẫn bảy lần liên tiếp tìm đến họ, ngỏ ý muốn chia sẻ thông tin mà mình có.
Tuy nhiên khi hắn nói mình tên là Kabuto, Sasuke lại phản ứng rất khác thường lập tức kéo Naruto và Sakura bỏ đi ngay lập tức: "Đó là kẻ lừa đảo, đừng để ý đến hắn."
Dù còn ngơ ngác, nhưng người mà Sasuke đã ghét thì Naruto và Sakura cũng khó mà ưa nổi. Hơn nữa hai bên vốn chẳng quen biết nhau đột nhiên tiếp cận biết đâu lại có ý đồ xấu gì đó?
Naruto dù vẫn còn đang giận dỗi nhưng theo bản năng vẫn luôn tin tưởng vào phán đoán của Sasuke, thế nên đương nhiên là cậu chọn cách lơ đẹp tên này.
Kabuto đứng đó lúng túng đẩy gọng kính, hắn nghĩ bản thân đã vấp phải một thất bại lớn trong sự nghiệp gián điệp của mình.
Thế nhưng nhìn thấy những thí sinh với đủ kiểu tóc tai và trang phục lạ mắt, Sakura vẫn lo lắng túm chặt cổ áo. Cô biết thực lực của mình kém hơn hai đồng đội, rất sợ sẽ trở thành gánh nặng cho họ.
Nhưng Naruto rõ ràng thuộc kiểu gặp mạnh thì càng hăng, vừa thấy nhiều đối thủ từ khắp nơi đổ về như vậy, cậu liền mạnh miệng tuyên bố: "Đây chính là lúc để ông đây vang danh thiên hạ!"
Nói xong còn lén liếc nhìn qua Sasuke, thấy Sasuke vẫn dửng dưng như không, cậu lại nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, hừ mạnh một tiếng.
Sakura: ... Tại sao mình lại phải sợ làm liên lụy đến cái tên ngốc này chứ?
Trên đường đi họ còn gặp Đội 3 gồm Lee, Neji và Tenten cũng tham gia kỳ thi lần này.
Lee vẫn mang chiến ý sục sôi như mọi ngày, cánh tay quấn đầy băng vải vươn về phía trước: "Sasuke, tớ rất mong đợi được đấu với cậu một trận trong kỳ thi Trung nhẫn!"
Neji khoanh tay gật đầu bổ sung: "Tôi cũng vậy."
Naruto bất ngờ nổi xung nhảy ra chắn đi tầm nhìn của hai người kia: "Hai người các cậu! Muốn thách đấu cậu ta thì phải qua ải của tôi trước đã!"
Một chọi hai, ánh mắt chạm nhau giữa không trung, nảy lửa đôm đốp. Sakura và Tenten đứng bên cạnh đen mặt muốn tránh chỗ khác, Neji thì dời mắt đi không thèm so nữa.
Chỉ có Lee là vô cùng nghiêm túc: "Tớ cũng mong đợi được quyết đấu với cậu đấy Naruto!"
Hai ánh mắt ghé sát lại, trong mắt hai người bùng lên ngọn lửa hừng hực, dường như đang đọ xem hỏa lực từ ánh mắt ai mạnh hơn, lơ đẹp luôn mọi người xung quanh.
Denka được Sasuke triệu hồi từ trước đang ngồi trên vai cậu, tỏ vẻ thích thú nhìn cảnh tượng đối đầu trước mắt, nói: "Sasuke bé nhỏ, cậu được hoan nghênh ghê."
Sasuke lắc đầu, dựa theo kiếp trước thì trong số những người có mặt ở đây, cậu sẽ chẳng gặp ai cả.
Hơn nữa, năm năm qua cậu đánh nhau với ba người này đủ nhiều rồi. Naruto và Lee thì không nói, bị ăn đòn là chuyện cơm bữa.
Còn Neji kể từ sau sự kiện diễn tập cũng dăm bữa nửa tháng lại chạy đến tìm cậu "giao lưu" đôi chút, thậm chí mỗi lần học được chiêu mới đều lôi cậu ra để thử nghiệm.
Sasuke cảm thấy có khi cậu còn hiểu rõ thực lực của Neji hơn cả vị Tộc trưởng Tông gia trong miệng anh ta nữa.
Nhắc đến Tông gia Hyuga, hai năm trước khi Neji sắp tốt nghiệp, anh ta và Sasuke đã đánh một trận kịch liệt nhất, không chút nương tay, dốc hết toàn lực.
Trận chiến đi đến hồi kết, Hỏa độn của Sasuke đốt đứt băng vải trên trán Neji, còn ngực cậu cũng trúng một chưởng Bát Quái của Neji.
Băng vải đứt lìa, Neji theo bản năng muốn tìm vật che chắn nhưng đã sức cùng lực kiệt, lại nghĩ đến việc Sasuke không nhìn thấy gì, xung quanh bán kính trăm mét cũng không có ai khác, lúc này mới cho phép bản thân tạm thời để lộ vầng trán ngã xuống bãi cỏ nghỉ ngơi.
Sasuke cũng ngồi dựa vào gốc cây im lặng một lát, hiếm khi cảm thán: "Anh sắp tốt nghiệp rồi."
Là thiên tài của gia tộc, lại vừa có thiên phú vừa cực kỳ chăm chỉ, tốc độ tiến bộ của anh đúng là kinh người. Dù Sasuke kiếp trước đã gặp qua đủ loại quái vật cũng phải thừa nhận Hyuga Neji thực sự rất xuất sắc.
Mỗi một lần Neji quay lại thách đấu anh ta đều mạnh hơn lần trước. Mà nghĩ đến kiếp trước, kết cục của đối phương...
Byakugan của Neji vì tiêu hao quá độ mà tự động tắt, đôi mắt màu trắng sương mờ mịt nhìn bầu trời bên ngoài tán cây, nhất thời có chút mông lung.
Tốt nghiệp trở thành một ninja, từ Genin lên Chunin rồi Jonin, bảo vệ Tông gia, bảo vệ Hinata, đây chính là cả cuộc đời của anh sao? Anh không cam lòng, nhưng dường như lại chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thông thường đánh xong một trận, Neji và Sasuke sẽ im lặng nghỉ ngơi cho lại sức rồi đường ai nấy đi.
Trước giờ ngoài đánh nhau ra thì hai người cũng không giao lưu gì nhiều, mặc dù đánh nhau cũng là một kiểu giao tiếp.
Nhưng hôm nay, Neji bỗng nhiên muốn nói với Sasuke vài câu. Anh hỏi: "Sau này cậu định thế nào?"
Đây là một câu hỏi rất chân thành.
Neji suy nghĩ thấu đáo hơn những học sinh khác, anh biết trở thành ninja có ý nghĩa gì, cũng biết sự khó khăn không thể vượt qua của việc bị mù. Những tộc nhân Hyuga mất đi đôi mắt đều trở thành phế nhân, không có một ngoại lệ nào thoát khỏi.
Đối với anh ta, việc Sasuke ở độ tuổi này, cô độc một mình mà có thể đạt đến trình độ ấy trong điều kiện như vậy quả là điều không thể tin nổi.
Trải nghiệm phi thường này chấn động anh nhưng cũng đem đến sự khích lệ không nhỏ. Anh cần phải làm tốt hơn nữa.
Anh nghe thấy một câu trả lời không nhanh không chậm: "Tôi sẽ trở thành ninja, sau đó tôi muốn thay đổi một số chuyện."
Giọng Sasuke vẫn bình thản không chút gợn sóng như mọi khi, nhưng lại không hề cứng nhắc. Neji cảm thấy trong đó ẩn chứa một sự điềm nhiên vượt xa độ tuổi này, thậm chí vượt xa tầm nhìn của những người khác, một sự bình lặng như đã trải qua ngàn vạn sóng gió và gian truân trên đời.
Anh không kìm được hỏi dấn tới: "Thay đổi chuyện gì?"
Sasuke nói: "Vận mệnh."
Vỏn vẹn hai chữ đơn giản, tựa như một tia sét đánh trúng tim Neji.
"Vận mệnh là thứ không thể thay đổi!"
Giọng điệu của anh trở nên dồn dập, gần như mang theo chút phẫn nộ mà chính anh cũng không nhận ra.
Nhưng Sasuke vẫn không lay chuyển: "Đúng là rất khó, nhưng tôi muốn thử xem sao."
Câu nói ấy nhẹ bẫng, giống như một đốm lửa nhỏ bé nhưng nóng bừng.
Neji không hiểu: "Cậu muốn chứng minh rằng dù không nhìn thấy cũng có thể trở thành một ninja xuất sắc, cũng có thể phục hưng vinh quang của Uchiha sao?"
Đó là "vận mệnh" quan trọng nhất đối với Sasuke mà anh có thể nghĩ tới.
Nhưng Sasuke dường như vừa nghe thấy câu chuyện cười nào đó, hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ.
"Không phải, cái tôi muốn thay đổi là vận mệnh của người khác."
Cái gì? Neji mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn bóng người đang co một chân, dựa lưng vào gốc cây kia.
"Cậu... muốn thay đổi vận mệnh của người khác?"
Tại sao người này có thể nói ra câu đó một cách nhẹ nhàng như vậy? Yết hầu Neji khẽ động.
"Cậu có thực sự biết, vận mệnh của con người khó thay đổi đến nhường nào không?"
Thiếu niên tóc đen mân mê một chiếc lá xanh trên đầu ngón tay, nghe vậy liền hỏi.
"Vận mệnh của anh nặng nề lắm sao?"
Một câu hỏi mà Neji luôn khao khát có người hỏi, nhưng vì kiêu hãnh mà chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Vận mệnh của mình có nặng nề không? Neji nhìn bầu trời, im lặng hồi lâu.
Sau đó, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà chính bản thân cũng không rõ, anh kể cho Sasuke nghe về nguồn gốc của Tông gia và Phân gia tộc Hyuga, cũng như sự tồn tại của ấn chú "Cá Chậu Chim Lồng".
Những điều này, trước giờ anh chưa từng nhắc tới với người ngoài tộc.
"Đó chính là vận mệnh của tôi."
Neji đưa ra một kết luận.
Cơn gió từ phương Nam thổi tới, xuyên qua rừng cây, từng tán lá cây lần lượt rung rinh, phát ra tiếng xào xạc.
Trong sự yên tĩnh ngắn ngủi, tâm trí Neji lướt qua rất nhiều ý nghĩ, từ sự hy sinh của cha cho đến tương lai của chính mình.
Anh nghĩ có lẽ Sasuke sẽ cảm thấy khiếp sợ hoặc có lẽ sẽ buồn thay cho mình một chút, sau đó hoặc là khích lệ anh phản kháng vận mệnh hoặc là bảo anh bất lực xuôi theo.
Nhưng sau khi lặng lẽ nghe xong tất cả, Sasuke nói.
"Cậu làm tôi nhớ tới rất lâu về trước, từng có người nói cho tôi biết thế nào là một gia tộc."
"Cái gì?"
Sasuke đón lấy một chiếc lá rụng, không giải thích tiếp mà nói.
"Tôi không hiểu rõ về Hyuga, nhưng có một điểm có lẽ tôi và cậu giống nhau. Đó là, một khi tình yêu thương vốn dĩ xuất phát từ tự nguyện lại bị cưỡng ép phải chấm dứt, thì nó rất dễ biến thành thù hận, ngay cả khi tình yêu ấy vẫn còn tồn tại."
Câu nói này có chút vượt quá phạm vi hiểu biết của Neji năm mười hai tuổi.
Sasuke đứng dậy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, chiếu sáng một bên mắt của cậu.
"Rất nhiều chuyện tôi cũng nghĩ không thông."
"Nhưng tôi cảm thấy, chỉ khi cậu thể hiện ý chí của mình một cách đủ mãnh liệt, người khác mới chú ý đến nó, sau đó cân nhắc nó, thậm chí là tuân theo nó."
Dứt lời, cậu giơ tay gọi thú triệu hồi, không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi khu rừng nhỏ dùng để luyện tập. Nắng chiều đổ xuống, trên ngọn cây, một chú chim vỗ cánh bay lên.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co