【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
22.
Nhiều năm về sau, khi nhớ lại kỳ thi Chunin tại Khu rừng Chết năm 12 tuổi, Haruno Sakura - người giờ đây đã trở thành Trưởng khoa Y tế Konoha, danh tiếng lẫy lừng khắp Ngũ Đại Cường Quốc - vẫn không khỏi bàng hoàng.
Khi cô tỉnh lại thì trận chiến đã kết thúc, bầu trời phía trên vừa hửng sáng.
Kẻ thù đã biến mất, Karin không thấy đâu, hai người đồng đội thân thiết nhất thì nằm bất động cách đó không xa.
Xung quanh toàn là đất đá vỡ vụn, cành khô lá rụng, shuriken vãi vương cùng những vệt da rắn cháy xém.
Ngoại trừ cuốn Bí kíp Thiên - Địa do cô cất giữ cùng chút ít lương thực, thuốc men, họ hầu như chẳng còn lại gì.
Sakura hoảng hốt nhảy sang đoạn thân cây gần hơn, quỳ xuống bên cạnh Sasuke, run rẩy đưa tay ra thăm dò hơi thở của cậu.
Vẫn còn sống!
Nhưng mà sao nóng quá...
Sakura đỡ cậu dậy ôm chặt vào lòng, cảm giác như đang ôm một khối dung nham đã định hình.
"Sasuke..."
Nước mắt bất giác cứ thế tuôn rơi, Sakura cẩn thận cõng thiếu niên tóc đen trở về hang đá, đỡ cậu nằm xuống rồi vội vã đi kiểm tra tình trạng của người đồng đội còn lại.
May mắn thay, Naruto ngoài dáng vẻ nhếch nhác và việc gọi thế nào cũng không chịu thức giấc ra, thì so với một Sasuke sốt cao không hạ, cậu lại giống như đang ngủ hơn.
Sakura dở khóc dở cười, lau khô vệt nước mắt, định bụng khiêng nốt Naruto về hang đá nghỉ ngơi.
Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng động lạ.
"Ai đó?" Sakura cảnh giác quay người lại, nhanh tay rút kunai ra thủ thế.
Bốn bề lặng ngắt, dường như chẳng có ai.
Cô quan sát xung quanh rồi chậm rãi thu kunai lại, chuẩn bị cúi xuống đỡ Naruto.
Đúng khoảnh khắc cô cúi người, một chiếc kunai xé gió lao thẳng vào sau lưng cô.
Ánh mắt Sakura sắc lạnh, cô nhanh nhẹn nghiêng mình né tránh, ngoảnh lại nhìn về hướng chiếc kunai vừa phóng tới: "Ai? Mau ra đây!"
Từ trong lùm cây, ba bóng người xa lạ bước ra, trên băng đeo trán của họ có khắc biểu tượng nốt nhạc.
Đó chính là đội Âm Nhẫn gồm Tosi, Zaku và Kin.
Gương mặt quấn kín băng gạc, sau lưng kéo theo chiếc áo giáp quét như chổi xước, Tosi cất giọng trầm đục: "Kẻ bên trong chắc hẳn là Uchiha Sasuke."
Hang đá rất nông, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu tình hình bên trong.
Zaku hếch cằm, ngông nghênh nói: "Xem ra nhiệm vụ đơn giản đấy chứ."
Kin cũng đắc ý mỉm cười: "Đúng là chẳng có chút thử thách nào."
Sakura thủ thế phòng thủ, mồ hôi lạnh dần thấm râm rấp trên trán.
Cô tự hiểu rõ thực lực của mình, đối mặt với một đội đầy đủ thành viên chưa rõ lai lịch, việc một mình bảo vệ hai người là vô cùng khó khăn.
Tosi khom lưng nói: "Kin, cô giải quyết con ranh đó đi, tôi và Zaku vào giết Uchiha Sasuke."
Kin gật đầu.
Nghe thấy đối phương muốn giết Sasuke, Sakura giật bắn mình, lập tức dùng thuật dịch chuyển xuất hiện ngay trước cửa hang: "Tôi sẽ không đời nào cho các người bước qua đây!"
Nhưng nhóm ba người Âm Nhẫn chẳng hề coi cô ra gì.
Kin xông thẳng tới tấn công cô bằng thể thuật, trong khi Tosi và Zaku thong thả bước vào trong hang.
Sakura lại bị chặn đứng ngay tại cửa.
Tosi và Zaku chia ra hai bên, đứng vây quanh Sasuke đang hôn mê.
"Sao lại ra nông nỗi này chứ? Ta còn muốn đánh với nó một trận cơ đấy."
Zaku lấy mũi chân đá đá vào người đang nằm dưới đất.
Con mắt trái duy nhất lộ ra của Tosi đăm đăm quan sát Sasuke
"Trông có vẻ thương thế rất nặng..." Đột nhiên hắn trợn tròn mắt, "Trên cổ nó có Ấn chú!"
Tosi và Zaku nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy sự ngỡ ngàng trong mắt đối phương.
Ngài Orochimaru đã tới đây rồi sao?
Nếu đã ban Ấn chú cho hắn, tại sao lại còn ra lệnh cho họ tới đây giết hắn?
Mặt Zaku hiện lên sự không phục.
Dựa vào đâu chứ?
Một kẻ mù tịt thậm chí còn chẳng nhìn thấy gì, dựa vào đâu mà nhận được Ấn chú của ngài Orochimaru?
Chỉ vì hắn mang họ Uchiha sao?
Một kẻ Uchiha không có Sharingan thì còn xứng gọi là Uchiha nữa à?
Loại người này mạnh hơn hắn ở điểm nào cơ chứ?
Zaku giơ lòng bàn tay lên, giọng điệu hậm hực: "Ta phải làm nó tỉnh lại, ta muốn đấu với nó một trận rồi mới từ từ giết chết."
Tosi không mấy đồng tình: "Giết thẳng luôn cho xong, mắc công lại xảy ra biến cố."
Thế nhưng lời hắn vừa dứt, một luồng khí lưu cực mạnh như quả pháo cối thu nhỏ đã phun ra từ lỗ khí trên lòng bàn tay Zaku, đánh nát bấy cánh tay phải của Sasuke.
"Ư..." Kẻ đang hôn mê cất tiếng rên đau đớn.
Tosi liếc nhìn Zaku: "Mày nên bắn nát đầu nó luôn mới đúng."
Zaku xì một tiếng xem thường.
Tuy nhiên dù có như vậy, Sasuke vẫn không hề tỉnh lại.
Zaku nhướn mày, đang định đánh nát nốt cánh tay còn lại của cậu thì đột nhiên, một thân hình gầy guộc lao tới hất văng hắn ra, chồm xuống đất, dùng chính cơ thể mình chắn trước mặt thiếu niên tóc đen.
Sakura chống quỳ trên người Sasuke, cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi mặt.
Trên người cô cắm năm sáu chiếc kunai, máu tươi ứa ra từ các vết thương.
Kin từ phía sau đuổi tới, mặt lộ vẻ giận dữ, vung một cú đấm dữ dội thẳng vào đầu Sakura.
Thiếu nữ tóc anh đào bị đánh nghiêng đầu sang một bên, hộc ra một ngụm máu, nhưng cô mau chóng điều chỉnh lại tư thế, bất động che chắn bên người Sasuke.
Cô nhìn thiếu niên ngất xỉu bên dưới với tấm thân đầy vết thương, người cô ngưỡng mộ nhất, người đồng đội cô tin tưởng nhất.
Tầm nhìn của cô mờ đi vì nước mắt, màng tai ù đi liên hồi vì vùng đầu liên tục chịu những đòn đánh mạnh, nhưng cơ thể cô lại cứng đờ như đá tảng, mặc cho Kin đấm đá tàn nhẫn thế nào, cô cũng không xê dịch dù chỉ một phân.
Tại sao cô lại yếu đuối đến thế này?
Tại sao cô không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ?
Cô luôn do dự, luôn yếu đuối, luôn đứng sau lưng các đồng đội để nhìn theo bóng dáng họ. Nếu bây giờ đổi lại là Naruto, cậu ấy có lẽ sẽ liều hết sức mình để đánh bại kẻ thù, cứu lấy đồng đội; nếu đổi lại là Sasuke, cậu ấy tuyệt đối sẽ không để đồng đội chịu chút tổn thương nào.
Còn cô, ngoài việc trơ trọi hứng chịu đòn tấn công của kẻ thù ra thì chẳng thể làm được gì cả.
Cô nguyện chết để bảo vệ Sasuke, nhưng nếu cô chết rồi, Sasuke phải làm sao? Naruto phải làm sao?
Chẳng lẽ hôm nay họ phải bỏ mạng tại đây sao?
Ai đó hãy giúp tôi với! Ai đó hãy đến cứu bọn tôi đi!
Zaku tặc lưỡi, hắn đã chán ngấy cái trò hề này: "Được rồi Kin, nó đã muốn chết cùng đồng đội đến thế thì ta thành toàn cho nó."
Kin lùi lại vài bước, khoanh tay nhìn thiếu nữ tóc anh đào bên dưới bằng ánh mắt coi thường.
Tosi nhìn hai người dưới đất, không nói một lời.
Hừ lạnh một tiếng, Zaku giơ lòng bàn tay, chuẩn bị phóng ra Trảm Khống Ba ( ? ).
Bốp!
Một bàn tay quấn đầy băng gạc đỡ lấy cánh tay Zaku đẩy hất lên trên, Trảm Khống Ba bị lệch hướng, bắn nát vụn đá trên trần hang.
Cùng lúc đó, một thiếu niên mặc bộ đồ liền thân màu xanh lá đột nhiên xuất hiện ở giữa nhóm ba người, tung mỗi bên một cước đá văng Tosi và Kin ra xa.
Sakura ngơ ngác ngẩng đầu. Trong làn đất đá và bụi mù rơi rụng, cô nhìn thấy ở cửa hang, một thiếu nữ mặc chiếc áo gile xẻ tà vừa nửa cõng nửa đỡ Naruto xuất hiện, nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
Đội 3, xuất trận!
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co