【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
21.
Uzumaki Naruto không thể tin nổi vào tai mình.
Cậu đã phải trầy da tróc vảy mới thoát được ra khỏi bụng rắn, bất chấp tất cả để lao trở về, toàn thân nhếch nhác thảm hại cũng chỉ vì lo cho Sasuke và Sakura.
Thế nhưng cậu vừa nhìn thấy gì và nghe thấy gì thế này?!
Sasuke gặp nguy hiểm khiến tim gan Naruto thắt lại.
Nhưng Sasuke lại muốn bán đứng đồng đội của mình cho kẻ địch sao?
Sao cậu ấy có thể làm vậy? Sasuke tuyệt đối không bao giờ làm thế!
Vừa kinh hãi vừa giận dữ, đôi mắt Naruto hằn lên những tia máu, râu mèo hai bên má đậm lên và dài ra.
Một luồng chakra đỏ rực mọc ra từ cơ thể cậu, sôi trào sùng sục như nham thạch.
"Đa trọng ảnh phân thân chi thuật!" Hàng trăm Naruto hiện ra và gầm lên lao vào Orochimaru.
Đôi mắt rắn hơi híp lại, Orochimaru tùy ý thi triển một nhẫn thuật: "Phong độn: Đại đột phá!"
Cơn cuồng phong dữ dội bẻ gãy cành lá của các cây xung quanh, các ảnh phân thân đang lao vào lập tức bị thổi bay loạng choạng rồi liên tục nổ tung thành khói trắng.
Bản thể thật của Naruto vung nắm đấm, từ trên không trung lao thẳng vào Orochimaru: "Tên khốn kiếp, biến khỏi đây mau!"
Thế nhưng đòn tấn công ấy lại bị Orochimaru dễ dàng hóa giải. Hắn bóp cổ cậu nhấc bổng lên, khiến Naruto chỉ biết bất lực giãy giụa, hai chân đạp loạn vào không trung.
Thằng nhóc Cửu Vĩ sao?
Nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên gương mặt của Naruto, Orochimaru liếm môi một vòng.
Thú vị, đêm nay thật sự quá thú vị rồi.
Hắn đưa tay về phía bụng Naruto, muốn xem thử phong ấn Cửu Vĩ.
"Chidori Nagashi!"
Trong người Naruto dù sao cũng có Cửu Vĩ, Sasuke không dám mạo hiểm.
Chakra hệ Lôi hóa thành vô số tia điện bùng nổ từ cơ thể cậu, đàn rắn bị đánh trúng lập tức tê liệt.
Sasuke thành công thoát khỏi sự kìm kẹp, tung một cú đá nhắm thẳng vào Orochimaru.
Biết thể thuật không có tác dụng mấy với Orochimaru, Sasuke liền tụ chakra vào tay trái: "Chidori!"
Chiêu này quá hung hãn , Orochimaru buộc phải ném Naruto đi, nhanh chóng dùng Thổ độn thế thân để né tránh.
Phản ứng của hắn đã cực kỳ nhạy bén, nhưng vai phải vẫn bị Chidori sượt qua làm bị thương nhẹ.
Tiếng sấm sét rền vang đánh vào bãi bùn đặc quánh, rồi nhanh chóng bị chủ nhân của nó dập tắt.
"Naruto! Cậu không sao chứ?"
Sasuke hét lớn về hướng Naruto, đồng thời tập trung tinh thần cảm nhận vị trí của Orochimaru.
Không thể đánh tiếp được nữa, liên tục tung ra vài nhẫn thuật cấp A đã khiến chakra của cậu chẳng còn lại bao nhiêu.
Hiện tại Sasuke chỉ hy vọng Orochimaru sau khi để lại nguyền ấn thì mau chóng rời đi.
Tuy nhiên ở phía trước, Naruto bị hất văng ra ngoài lại giận dữ hét lên: "Ta liều mạng với ngươi!"
Không khí xung quanh ngày càng nồng nặc áp lực.
Sasuke lo lắng: "Naruto, cậu..."
Lời chưa kịp dứt, một cơ thể quen thuộc đã lao thẳng về phía cậu.
Sasuke theo bản năng đưa tay ra đỡ, không ngờ lại bị bóp chặt lấy hai cổ tay, ghim chặt lên thân cây lớn.
Lực đạo của đối phương lớn đến kinh người, suýt chút nữa đã bẻ gãy cả xương cổ tay của Sasuke.
"Naruto?" Nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt, gương mặt Sasuke đầy vẻ ngỡ ngàng.
Nghe thấy tiếng gọi, lực bóp nơi cổ tay hơi nới lỏng, phần xương đang bị chèn ép dữ dội tạm thời có cơ hội thả lỏng.
Là chakra Cửu Vĩ.
Tim Sasuke trĩu xuống.
Cậu khẽ cựa cổ tay nhưng không thể thoát ra. Tư thế này hoàn toàn khiến Sasuke rơi vào thế bất lợi.
"Tên khốn này, ta phải giết ngươi!"
Sau một thoáng yên lặng, luồng chakra cuồng bạo lại một lần nữa bùng nổ từ trong người Naruto, chakra sắc bén như lưỡi dao rạch rách quần áo trên người Sasuke.
Trong đôi mắt đỏ rực của cậu là một khoảng không trống rỗng, lúc này cậu chỉ muốn giết chết kẻ địch trước mặt.
Là ảo thuật.
Sasuke nhanh chóng đưa ra phán đoán.
Không ngờ hắn lại ép Naruto thành ra nông nỗi này.
Một tia sát ý lạnh lùng thấu xương lặng lẽ thoát ra khỏi vỏ bọc dịu dàng sau khi trùng sinh của cậu.
Nghiêng đầu né tránh nắm đấm đang giáng thẳng xuống đầu mình, Sasuke quát lớn: "Chidori Nagashi!"
Luồng chakra hệ Lôi không quá mạnh vạch ra vô số đường vòng cung tráng lệ, nhảy múa đánh tan lượng chakra Cửu Vĩ hỗn loạn quanh người Naruto, khiến cậu ta hơi lùi lại, thả lỏng lực khống chế.
Sasuke nâng chân đạp mạnh vào bụng Naruto, đồng thời thoát khỏi lực kìm ở cổ tay, chộp lấy vai đối phương dùng lực kéo một cái.
Vị trí trên dưới của hai người lập tức đảo ngược.
Chính là lúc này!
Sasuke hai tay kết ấn: "Giải!"
Ảo thuật được hóa giải, luồng chakra hỗn loạn cuối cùng cũng dịu lại.
Sắc đỏ rút đi, đáy mắt Naruto dần khôi phục vẻ thanh tỉnh. Cậu nhìn thấy Sasuke đang quỳ ngồi phía trên mình, niềm vui sướng theo bản năng lập tức ùa về: "Sasuke, cậu không..."
Thế nhưng ——
Một cái đầu quái dị đột nhiên thò ra từ phía sau cổ Sasuke, mang theo khuôn mặt có hai nửa khác biệt, há miệng cắn mạnh xuống.
Sasuke không kịp đề phòng, bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Nguyền ấn được gieo xuống, trên làn da trắng ngần từ từ hiện lên ba Tomoe màu đen.
Orochimaru với chiếc cổ kéo dài mười mấy mét buông lỏng răng ra khàn giọng nói:
"Ngươi đã phá vỡ sự ngạo mạn trong mắt ta, Sasuke. Sự xuất sắc của ngươi vượt xa những gì ta tưởng tượng..."
Hắn cười trầm thấp
"Ta luôn cảm thấy, đôi mắt của ngươi rồi sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ nhãn thuật nào. Ta chờ ngươi, hãy nhớ kỹ, ta tên là Orochimaru."
Nói xong, đầu của hắn rốt cuộc cũng thu về thân thể, cũng không quên vén lại mái tóc.
Nỗi đau thiêu đốt của nguyền ấn dữ dội đến mức chỉ riêng việc kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của Sasuke.
Ngay khi Orochimaru vừa rút lui cậu đã không còn cách nào chống đỡ cơ thể được nữa, ngã nhào về phía trước gục vào lòng Naruto.
Cú ngã này giống như chạm vào một công tắc nào đó, ép Naruto phải xác nhận rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật, là thật, chứ không phải ảo thuật.
Cậu run rẩy ôm lấy thân hình trong lòng, cậu không thể tin nổi, khóe mắt như rách ra, gầm lên đau đớn.
"A a a a a a ——! Tên khốn! Ta phải giết ngươi!!!"
Chakra màu đỏ đột nhiên bùng nổ, năng lượng của Cửu Vĩ không ngừng tràn ra khỏi cơ thể, lấy Naruto làm trung tâm tạo thành một cơn lốc xoáy màu đỏ nhỏ.
Mắt Naruto đỏ quạch, gương mặt âm trầm, móng tay dài ra, răng nanh sắc nhọn, làn da bị xé rách rồi lại nhanh chóng tái tạo.
Nhưng cậu vẫn không quên cẩn thận đỡ Sasuke nằm xuống thật ngay ngắn.
Giây tiếp theo, cậu di chuyển với tốc độ cực cao đến trước mặt Orochimaru khi hắn đang định rời đi, mang theo niềm tin cá cược tất cả vào một đòn, vung nắm đấm phải nện mạnh tới!
Orochimaru suýt soát né được.
Nhưng Naruto trong trạng thái Cửu Vĩ hóa tấn công dồn dập như mưa sa bão táp, hoàn toàn bỏ qua việc phòng ngự, một lòng muốn lấy mạng kẻ địch.
Kẻ nào dám làm tổn thương Sasuke, kẻ đó phải chết!
Orochimaru liên tục né tránh có chút bất ngờ, không ngờ chỉ gieo một cái nguyền ấn thôi mà thằng nhóc Cửu Vĩ lại đột nhiên bị kích động mạnh như thể bị giết sạch cả nhà vậy, phía sau lưng một chiếc đuôi đã thấp thoáng hiện hình.
Tuy nói tỷ lệ sống sót của Nguyền ấn chỉ có một phần mười, nhưng cũng đâu phải đã chết, hắn cực kỳ tin tưởng Sasuke có thể chống chọi được.
Không ngờ thằng nhóc này lại coi trọng đồng đội đến thế.
Thấy đối phương ngày càng điên cuồng, Orochimaru không có ý định dây dưa thêm nữa.
Bất luận Naruto tiếp tục mọc đuôi hay kiệt sức ngã xuống, việc kéo dài thời gian ở Khu rừng Chết chóc này đều bất lợi cho hắn, hẳn là lúc này Anko đã dẫn người trên đường lao tới rồi.
Đây không phải là thời điểm tốt nhất để hắn khai chiến với Konoha.
Nghĩ đến đây, Orochimaru không nương tay nữa: "Định thân thuật!"
Mặc dù chỉ là nhẫn thuật cấp D, nhưng do một cường giả cấp Kage thi triển, uy lực của nó đủ để trói buộc Naruto đang ở trạng thái vĩ thú hóa nhẹ.
Naruto toàn thân đỏ rực bị đóng đinh tại chỗ, dốc sức giãy giụa nhưng không thể cử động, trên mặt hiện lên một vẻ phẫn nộ và đau đớn vặn vẹo.
Orochimaru dịch chuyển tức thời đến trước mặt Naruto, vạch chiếc áo thể thao màu cam của cậu ra liếc nhìn phong ấn một cái, rồi năm ngón tay tụ lại năm hệ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ vỗ thẳng vào bụng Naruto: "Ngũ hành phong ấn!"
Phong ấn hình thành, một vệt sáng mờ lóe lên rồi nhanh chóng tắt lịm.
Naruto giống như bị rút phích cắm điện đột ngột sụp xuống, chakra rút ngược vào trong cơ thể, cả người theo đó rơi vào hôn mê, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ hung tợn cực kỳ đậm nét.
Tùy tay ném Naruto xuống đất, Orochimaru quay người chuẩn bị rời đi.
Một giọng nói yếu ớt gọi hắn lại: "Chờ đã!"
Orochimaru kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Sasuke vậy mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo, đang nằm trên thân cây thô ráp nhìn về phía hắn.
Ý chí đáng sợ này khiến hắn trong một thoáng đã nảy sinh sát tâm.
Sasuke nói: "Ngươi... mang cô gái... tóc đỏ đó... đi đi..."
Giọng cậu thực ra rất nhỏ, có thể nghe ra cậu đang cố gắng đè nén đau đớn, nhưng câu nói này cậu nói vô cùng kiên định, Orochimaru nghe rất rõ ràng.
Sự hiếu kỳ đã chiến thắng sát ý, Orochimaru dịch chuyển trở lại bên cạnh Sasuke, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên tóc đen đang nhíu chặt lông mày, biểu cảm đầy ẩn ý: "Tại sao?"
Sasuke thở dốc một cách khó khăn, kiên trì nói: "Mang cô ta đi."
Orochimaru suy nghĩ một chút, liên tưởng đến băng bảo vệ trán và năng lượng của Karin, liền có dự đoán.
Hắn âm hiểm nói: "Ngươi không sợ cô ta vừa ra khỏi hang sói, lại vào miệng cọp sao?"
Sasuke há miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ như tiếng khóc nghẹn.
Ý thức của cậu đã cận kề bờ vực sụp đổ, phong ấn nơi đôi mắt sắp sửa được giải trừ, kinh lạc vùng mắt nóng lên một cách kinh người, ngũ tạng lục phủ vì nguyền ấn mà như bị lửa thiêu.
Có thể kiên trì đến tận bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào thần hồn mạnh mẽ được tôi luyện qua muôn vàn lần lặp lại giữa sự sống và cái chết ở kiếp trước đang chống đỡ.
Sasuke cắn răng nói: "Ngươi... cô ấy... ta sẽ... đi tìm ngươi."
Orochimaru nhìn thiếu niên tóc đen đầy vẻ đau đớn, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn đang suy nghĩ xem có nên giết chết đối phương ngay lúc này hay không.
Đứa trẻ này quá mạnh mẽ, bất kể là thực lực, ý chí hay tâm tính.
Hoặc có thể nói, chính vì ý chí của nó kiên định như vậy, mới có thể ở trong nghịch cảnh giống như cửa tử mà tu luyện ra thực lực kinh người đến thế, hơn nữa còn không rơi vào sa ngã cực đoan, duy trì sự bình tĩnh, thậm chí là thong dong một cách đầy bất ngờ.
Một người như vậy rất khó kiểm soát, nó thậm chí có thể đối kháng lại nỗi đau khi bị gieo nguyền ấn.
Nếu không nhân lúc đối phương yếu ớt nhất mà giết chết, đợi nó trưởng thành thêm vài năm nữa, e rằng sẽ trở thành một kẻ biến thái hiếm có đối thủ khác.
Hậu họa khôn lường.
Một trận gió lớn thổi xào xạc lá cây xung quanh.
Rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng Orochimaru chỉ nhếch khóe miệng, đáy mắt hiện lên một tia bất lực.
Hắn nói: "Đã như vậy, ta rất mong chờ ngươi đến tìm ta, Sasuke. Món quà này ta xin nhận trước."
Hắn rất thưởng thức sự giãy giụa yếu ớt của con thú non chưa hoàn toàn trưởng thành.
"Nhưng trước đó, hãy cố gắng sống sót cho tốt đã nhé."
Sasuke thở hắt ra một tiếng, không thể sắp xếp ngôn từ một cách hiệu quả được nữa.
Orochimaru cũng không cần lời đáp lại.
Hắn nhạy bén nhận ra rằng, Sasuke không phải là một thằng nhóc Genin đơn thuần, ánh mắt của nó không đặt ở kỳ thi Chunin này, không đặt ở trên người hắn, càng không đặt ở Konoha.
Tư tưởng của đứa trẻ này rất có thể vượt xa dự liệu của những người xung quanh, thậm chí có khả năng thay đổi cục diện tương lai của giới ninja.
Orochimaru nhất thời chưa tìm ra nguyên nhân của sự kỳ lạ này, đành phải tạm thời quy chụp cho nguồn gen biến thái của gia tộc Uchiha.
Nhưng hắn không ngại phối hợp, thậm chí, hắn rất có hứng thú với mục đích của Sasuke.
Để có được kết quả có vẻ sẽ rất thú vị kia, hắn sẵn sàng tạm thời thuận theo ý muốn của Sasuke, cho đối phương một cơ hội thử sức.
Dù sao thì, tương lai phải tràn đầy biến số mới thú vị chứ, chúng khiến cho việc sống vốn dĩ không có ý nghĩa trở nên có ý nghĩa hơn.
Đó chính là cách thế giới vận hành.
Và Sasuke, chính là biến số lớn nhất mà Orochimaru gặp phải trong cuộc đời tính đến thời điểm hiện tại.
Cậu trông vừa mạnh mẽ, lại vừa yếu ớt, vừa nguy hiểm, lại vừa mê người.
Dịch chuyển đến trước mặt Karin đang ngã trên mặt đất, từ ống tay áo của Orochimaru bắn ra một con rắn dài quấn lấy cô gái, nhanh chóng mang cô biến mất không một dấu vết.
Đi rồi.
Tinh thần Sasuke thả lỏng, cơ chế tự bảo vệ của cơ thể lập tức phản phệ, cuối cùng kéo ý thức của cậu rơi vào vực thẳm đen ngòm.
Trước cửa hang động, cả ba người của đội 7 đều đã rơi vào hôn mê.
Tiếng gió ngừng hẳn, bóng cây im lìm đón chờ bình minh sắp đến.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co