Phần I - Chương 1
Phần I - Chương 1
Hatake Kakashi đút tay vào túi quần, tiến đến cánh cửa phòng của Hokage. Anh gõ cửa, bên trong có giọng nói khàn khàn truyền đến:
"Vào đi..."
Hokage Đệ Tam đang xem xét một số giấy tờ, theo phản xạ liền ngẩng mặt lên.
"Oh, Kakashi, đúng lúc lắm, ta đang muốn gặp cậu."
"Ngài Đệ Tam, tôi đến lấy thông tin về học sinh mới."
"Có đây."
Sarutobi Hiruzen đưa tờ giấy trên tay của mình tới tay Kakashi.
"..."
Kakashi hơi nheo mắt nhìn xuống tờ thông tin về học sinh mới của mình.
"Soul? Là mật danh sao?"
Hokage Đệ Tam gật đầu.
"Đúng vậy, là mật danh. Cho tới khi hoàn tất thủ tục tách khỏi đội ANBU, thân phận của đứa trẻ này bắt buộc phải được giữ kín."
Kakashi hơi cau mày, nhìn vào tấm ảnh của cô bé trước mắt. Ừm... rất xinh xắn, cảm giác có chút quen mắt.
"10 tuổi à? Còn chưa đủ tuổi tốt nghiệp học viện nữa."
"Thực tế nó đã hoàn thành hết các bài thi tốt nghiệp rồi. Thành tích rất tốt, ở mặt đằng sau của hồ sơ ấy."
Kakashi lật mặt sau tờ giấy, đọc qua một lượt, gật gù. Rất giỏi.
"Nhưng thưa ngài... Giấy nhận nuôi và... người giám hộ là sao?"
"Kakashi," Sarutobi Hiruzen chậm rãi mở lời, đôi mắt già nua nhưng vẫn tinh anh nhìn thẳng vào anh. "Hẳn cậu cũng nhận ra đứa trẻ này không phải là một Genin bình thường."
Kakashi không đáp, nhưng ánh mắt lộ ra ngoài tấm mặt nạ đã ánh lên vẻ đồng tình. Một đứa trẻ 10 tuổi, mang mật danh, thuộc diện tách khỏi ANBU. Trường hợp này anh đã từng gặp ở bản thân mình, và cả ở thiếu niên thiên tài Uchiha Itachi.
"Mặc dù là ANBU, nhưng là thuộc C04, không phải tổ ám sát."
"Ồ..."
Đệ Tam hạ tẩu thuốc xuống, giọng nói trở nên trầm xuống khác thường:
"Thân phận của nó... Có chút đặc biệt, ta thật sự không tiện để nói chi tiết. Nhưng ta tin khi cậu tiếp xúc với nó, cậu sẽ hiểu ý của ta."
Hiruzen dừng lại một nhịp, đôi mắt ông nhìn Kakashi loé lên một tia sắc lạnh của một vị Hokage từng trải qua ba cuộc đại chiến nhẫn giả.
"Nhiệm vụ của đội 7 - đội của cậu, ngoài việc huấn luyện và dẫn dắt Soul trở thành một ninja thực thụ, còn là... bảo vệ nó và giám sát nó."
Kakashi nhìn xuống tập hồ sơ trong tay thêm lần nữa.
"Vậy vì sao người được chọn làm giám hộ... lại là tôi?"
Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, giọng của Kakashi mang theo một chút gì đó rất khó đoán, giữa ngạc nhiên và hoài nghi.
"Con bé là một trường hợp đặc biệt, Kakashi. Nó không còn người thân. Không gia tộc. Không nơi nương tựa. Nếu chỉ đơn thuần gia nhập một đội Genin bình thường, nó sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi, hoặc tệ hơn, trở thành đối tượng bị theo dõi vì lý lịch quá sạch sẽ và năng lực vượt trội. Một đứa trẻ mười tuổi, thiên tài, không lai lịch... cậu nghĩ Root sẽ bỏ qua sao?"
Sắc mặt Kakashi khẽ thay đổi. Anh hiểu quá rõ bộ máy ngầm của Konoha vận hành như thế nào. Kakashi cụp mắt nhìn tờ giấy. Một bên là chữ ký của Hokage, một bên là dòng còn trống, dành cho anh.
"Tôi còn nhiệm vụ ở Lực lượng Đặc biệt," Kakashi lên tiếng, giọng đều đều. "Lịch trình không ổn định. Có những hôm không về làng. Làm người giám hộ... tôi không chắc mình phù hợp."
"Ta không cần cậu trở thành một người cha, người chú hoàn hảo, Kakashi," Hiruzen khẽ lắc đầu. "Con bé đó... Chỉ cần một người đại diện để kí các giấy tờ liên quan thôi, phần còn lại thì không cần lo đâu."
Nghe đến đây, Kakashi đột nhiên cảm thấy không ổn. Kí kết giấy tờ ư?
Căn phòng chìm vào im lặng. Rất lâu sau, Kakashi cầm bút lên.
"Ngày mai tôi sẽ đến gặp đứa trẻ này."
Nét chữ "Hatake Kakashi" hiện lên trên tờ giấy trắng, ngay bên dưới dòng chữ "Người giám hộ hợp pháp".
Sarutobi Hiruzen khẽ cười, nụ cười ẩn sau làn khói thuốc mờ ảo.
"Ra ngoài thì ghé phòng Hành chính làm nốt thủ tục nhé. Chào mừng cậu đến với thế giới của những người... có trách nhiệm."
Kakashi thở dài, gấp tờ hồ sơ lại, nhét vào túi áo.
Cứ cảm giác không ổn lắm. Thật sự không ổn lắm.
Đội 7... một đội đặc biệt đáng chú ý. Đến tận 4 Genin lận!
..
..
Uchiha Sasuke không mấy thoải mái tiến vào trong lớp học. Cơn ác mộng tối qua đã khiến cậu mất ngủ cả đêm. Lặng lẽ ngồi xuống, cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vẩn vơ suy nghĩ. Liếc mắt sang đám bạn ồn ào bên cạnh, Sasuke không khỏi ngán ngẩm, thầm mắng trong lòng một câu ngu ngốc. Và ngu ngốc nhất hẳn là tên đầu vàng chói lọi đang đu trên bàn, ngay trước mặt cậu bây giờ.
"Sasuke - kun, có thể cho tớ ngồi cạnh cậu không?"
Giọng nói thường ngày của cô bạn có mái tóc hồng lại vang lên. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng rầm rầm vang tới, mái tóc màu vàng ánh kim lại xuất hiện, chen ngang.
"Trán vồ, tôi là đến trước cậu!"
"Tôi bước vào lớp trước cậu, tôi có quyền ngồi cạnh Sasuke! Đồ Ino heo nhà cậu!
"Cậu nói ai là heo hả Sakura trán vồ?"
"Tôi nói cậu đó! Tôi mới được ngồi cạnh Sasuke - kun..."
"Tôi..."
Tiếng cãi nhau vang ầm trong lớp, rồi sau đó lại kéo theo một đống đứa con gái sau đó. Uchiha Sasuke chán nản, liếc bọn con gái rồi thầm mắng trong lòng một câu "phiền phức"...
"Nhìn cái gì?"
Sasuke nhìn tên tóc vàng vẫn đang đu lên bàn từ nãy đến giờ.
"Cậu có gì mà lũ con gái cứ thích cậu? Tớ cũng đẹp trai mà?"
"Bởi vì cậu là thằng ngốc..."
Tia lửa điện phóng ra từ mắt của hai người.
"Naruto, đừng có mà nhìn Sasuke của tớ như thế!"
Sakura gầm lên, định tóm cổ Naruto thì bị Ino giữ lại.
"Ai là của cậu? Là của tôi..."
"Á..."
Tiếng thét vang lên, không gian trong lớp đột nhiên bị ngưng đọng lại. Bọn con gái cũng nhìn chằm chằm vào hai đứa con trai tóc vàng và tóc đen.... đang hôn nhau...
"Ôi... tôi lỡ tay, thật xin lỗi..."
Cậu con trai đầu giống như quả dứa cười hì hì, nhanh chóng chuồn khỏi nơi này. Cảm nhận được luồng sát khí ngút trời, Naruto đẩy Sasuke ra, nôn thốc nôn tháo. Cậu khẽ vuốt mồ hôi, nuốt nước miếng cái ực.
"Nghe... Nghe tớ nói đã... Là hiểu nhầm, hiểu nhầm... Tớ cũng bị hại mà... Sakuraaaaaa, tớ sai rồiiiiii."
"NARUTO..."
Sasuke mặc kệ mấy kẻ ngoài kia đánh nhau, cậu quay sang một bên, bịt miệng lại không muốn tống toàn bộ cơm sáng ra ngoài. Khốn thật, nụ hôn đầu của cậu...
Vừa lúc thầy Iruka bước vào lớp, Naruto cuối cùng cũng được buông tha, nhưng với khuôn mặt bầm tím đến đáng sợ.
Không khí trong lớp hôm nay khác lạ thế nhỉ? Đều là xuất phát từ bàn 3 người gần cuối lớp kia.
"Từ hôm nay, các em đã chính là các ninja thực thụ. Tuy chỉ là Genin, nhưng các em cũng phải cố gắng hết sức! Và để dễ dàng cho việc luyện tập thì các em sẽ được chia một tổ 3 người dưới sự hướng dẫn của một Jounin."
"Thực sự rất phiền phức... và vướng chân vướng tay nữa!" Sasuke thở dài ngao ngán nghĩ thầm trong đầu.
"À chờ chút..."
Thầy Iruka lật lật tờ danh sách, một hồi ngẫm nghĩ.
"Bởi vì lớp chúng ta có thêm học sinh, nên sẽ bị lẻ một người, vì vậy một đội sẽ có 4 người..."
"Hm, lớp ta làm gì có ai chuyển tới đâu?"
Naruto giơ tay hỏi, sau đó liền nhìn xung quanh. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó mà?
"Được rồi Naruto, em mau ngồi xuống đi nào."
"..."
Iruka nhìn tớ danh sách đã được sắp xếp gọn gàng, lần lượt đọc tên các đội lên.
"Đội 7 gồm có Uzumaki Naruto..."
Naruto cười.
"Cuối cùng cũng tới mình!"
"... Haruno Sakura..."
Naruto vui mừng, cười đến típ cả mắt, còn cô nhóc với mái tóc anh đào gục xuống.
"Mình với Naruto sao..."
"...Uchiha Sasuke..."
"Ôi tuyệt/ Ôi không..."
Cả Naruto và Sakura đều đồng thanh, Sakura vui vẻ đứng bật dậy, còn Naruto gục xuống, khóc không ra nước mắt. Nhưng chưa kịp nóng ghế, Naruto đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay thẳng mặt Sasuke mà tức giận.
"Thầy Iruka, tại sao một học sinh ưu tú như em lại chung đội với cậu ta?"
"Sasuke là người đậu tốt nghiệp với điểm số cao nhất. Còn em, Naruto, em có điểm số kém nhất đấy!"
Thầy Iruka bình thản đáp lại, rồi còn nở một nụ cười rất ư là thân thiện với Naruto. Cả lớp được một trận cười phá lên. Sasuke khinh bỉ, không liếc Naruto lấy một cái.
"Đừng có làm vướng chân tớ đó, đồ ngốc!"
"Cậu nói cái gì?"
Naruto tức điên lên, gầm gừ.
"Cậu có muốn đấu không? Đồ ngốc?"
Sasuke nói tiếp, còn cố tình nhắc lại hai tiếng "đồ ngốc", làm cả lớp lại cười phá lên lần nữa. Naruto tức đến mặt mũi đều đỏ bừng, đầu bốc khói đến nơi rồi, nghiến răng.
"Đồ ngốc? Sao cậu dám???"
"Dừng lại đi Naruto!"
Sakura cuối cùng phải lên tiếng khuyên ngăn, nắm lấy góc áo kéo Naruto ngồi xuống. Iruka thở dài, ổn định lớp một lần nữa. Xem ra giáo viên hướng dẫn của đội 7 này khổ sở rồi đây.
"Thầy sẽ giới thiệu Jounin của các em vào chiều nay. Giải tán!"
...
"Thầy Iruka! Thầy ơi, chờ em với..."
Naruto gọi với theo Iruka khi anh đang chuẩn bị rẽ vào phòng giáo viên. Iruka dừng bước, quay đầu lại nhìn hai cậu học trò của mình.
"Chà, Sasuke, Naruto, có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì quá quan trọng đâu, thầy đừng để ý tới Sasuke."
"Thế em cần thầy giúp gì?"
"Thầy đừng nghĩ em nhiều chuyện, nhưng mà học sinh mới là ai thế ạ?"
Iruka hơi ngạc nhiên nhìn Naruto:
"Hiếm khi thấy em quan tâm tới việc này đấy."
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng em nghe mấy giáo viên khác nói rằng học sinh mới kia là thành viên của đội 7 tụi em. Nhưng ban nãy thầy đã không nêu tên người đó, nên em khá là tò mò, thế đấy!"
"Để xem nào, ngài Đệ Tam đã yêu cầu hãy giữ bí mật về người đó cho tới khi em ấy được chính thức ra mắt."
"Thầy Iruka, có thể bật mí một chút không? Em thực sự tò mò. Chỉ cần cái tên thôi cũng được. Là nam hay nữ thế?"
Nhìn vào đôi mắt màu xanh dương long lanh đầy ý tứ cầu xin của Naruto, Iruka có chút mềm lòng.
"Bí mật nhé!"
"Tất nhiên rồi!"
Naruto cười đến ngoác miệng, chăm chú lắng nghe.
"Là nữ nhé!"
"Một bạn gái nữa ư? Vậy là đội của em có thêm một bạn nữ nữa sao? Tuyệt thật đấy!"
Naruto phấn khích. Hai mắt cậu sáng bừng nhìn sang Sasuke như muốn cậu ta hưởng ứng cùng mình, nhưng Uchiha Sasuke còn chẳng buồn để tâm.
"Là nữ... chỉ thêm vướng chân mà thôi."
"Ồ thôi nào. Tớ mong chờ được gặp cậu ấy."
"Đó là đồng đội của em, tới chiều nay là đã biết rồi. Giờ thì mau chóng đi ăn trưa đi trước khi giờ nghỉ kết thúc."
Iruka hơi giật mình vì phản ứng của Naruto, nhưng rồi chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu và đi vào phòng giáo viên. Naruto nhìn Sasuke, vui vẻ tới nỗi cả khuôn mặt đều bừng sáng.
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi ăn trưa. Đằng nào chiều nay cũng biết."
Naruto nhanh chóng kéo Sasuke rời đi.
"Ăn Ramen!"
"Làm ơn, Naruto, tớ chán ngấy nó rồi."
..
..
Đầu giờ chiều.
"Đã muộn lắm rồi..."
Naruto nhìn ngó xung quanh, cả hàng lang tanh vắng ngắt chẳng có một bóng người.
"Naruto, ngồi xuống đi chứ?
Haruno Sakura quả thực mệt mỏi khi phải chờ đợi một thời gian dài như vậy, nhìn thấy Naruto, tâm tình của nàng càng xấu hơn. Sasuke trầm lặng, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt bàn đột nhiên bị gõ gõ vài cái, rời đi sự chú của cậu. Naruto ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Sasuke, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, cái bộ dạng ngu ngốc hàng ngày hoàn toàn biến mất.
"Hôm qua tớ đã nằm mơ. Đã lâu rồi tớ không gặp em ấy..."
"Sasuke, cậu nghĩ em ấy... còn sống không?"
"Naruto!"
Uzumaki Naruto giật mình, nhanh chóng cúi đầu xuống.
"Tớ xin lỗi..."
Sasuke cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, trầm mặc thật lâu rồi quay lại nhìn Naruto, miễn cưỡng gật đầu.
"Cậu nói xem, thầy giáo của chúng ta tới muộn thì thôi, tại sao cái người kia cũng tới muộn thế?"
"Chuẩn bị gặp mặt giáo viên hướng dẫn, chúng ta sẽ gặp được cậu ta thôi. Cậu nôn nóng cái gì?"
"Không phải ai cũng vô tâm lạnh lùng như cậu đâu.."
"Im đi."
Sakura ngồi cách hẳn một dãy bàn chống tay quan sát hai đứa con trai trong đội nói chuyện với nhau, đôi mắt lục bảo hơi mở lớn, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên:
"Hai cậu nói chuyện với nhau thật sự rất hòa hợp."
Không phải bọn họ ghét nhau lắm sao?
Naruto và Sasuke giật mình lùi xuống cách xa đối phương, lập tức tỏ ra xa lạ. Sasuke ho vài tiếng quay mặt đi, Naruto nhảy xuống khỏi cái bàn, thuận tay cầm theo miếng xóa bảng trên bàn.
"Naruto, cậu đang làm gì vậy?"
Sakura nhướn mày, bất lực nhìn tên tóc vàng đang đút miếng xóa bảng kẹp vào giữa khe cửa rồi mỉm cười gian xảo.
"Cái này là hình phạt vì thầy đã đến muộn!"
"Đúng là ngốc, Jounin sẽ không bao giờ mắc cái bẫy đó đâu..."
Sasuke khinh thường nhìn Naruto, một vệt đen xuất hiện trên trán của cậu. Tên ngốc này đúng là ngốc mà.
"Đúng rồi đó! Cậu đúng là ngốc mà."
Sakura nhanh chóng gật đầu tán thành. Tiếng ồn ào bên trong căn phòng theo khe hở mà vang ra khắp hành lang bên ngoài. Một đôi chân vừa vặn dừng lại phía trước cửa.
Xoạch...
Cánh cửa mở ra, không phụ lòng của Naruto, miếng xóa bảng từ khe cửa rơi xuống, trúng đầu của người ở cửa, bụi phấn trắng dính đầy lên mái tóc đen của đối phương. Miếng xóa bảng chạm xuống nền đất, tạo nên một tiếng động không lớn, nhưng lại vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
"Ahhhaaa... Trúng rồi... Mắc bẫy rồi..."
Naruto vui mừng reo lên. Cậu ta cười híp mắt, còn không buồn để ý ai ở ngoài cửa.
"Naruto... Naruto... Nhầm đối tượng rồi!"
Sakura huých huých vai của Naruto, nhắc nhở. Chẳng có vị Jounin nào cả, trước mặt bọn họ chỉ là một đứa trẻ với mái tóc đen đã phủ đầy bụi phấn.
Nó cúi đầu nhìn miếng lau bảng rơi trên mặt đất, trầm mặc.
"Là cậu ta ư? Một ANBU? Sao nhỏ thế?"
Sasuke nghi ngờ nhìn người ngoài cửa.
Kakashi cúi xuống nhặt miếng lau bản lên, ngắm nghía. Anh nhướn mày thoáng quan sát mọi hành động của các học sinh mới của mình, cảm thấy có chút hay ho.
"Thầy không nghĩ là em sẽ để nó rơi trúng đầu mình."
Kakashi phủi phủi bụi trên mái tóc của đứa trẻ, nhàn nhạt cười. Anh ngước lên nhìn đám nhóc rồi lại nhìn miếng lau bảng trong tay.
Anh trầm ngâm, nghĩ một lúc:
"Nói sao nhỉ? Ấn tượng đầu tiên về các em... Thầy... ghét các em..."
Vài vệt hắc tuyến đã xuất hiện trên trán của mấy đứa nhóc. Nó vô tình trở thành gánh nặng đè lên vai của các cô cậu ninja mới tốt nghiệp học viện.
...
"Sao các em không giới thiệu về bản thân mình nhỉ?"
Kakashi nhìn lũ học trò của mình ngồi trên thềm đá ngoài trời, gợi ý.
"Này..."
Naruto di chuyển sát lại với đứa trẻ ngồi cách đó không xa. Cậu cúi đầu, nói nhỏ với người kia:
"Cậu là ANBU thật à?'
"Ừm..."
"Thế sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng ANBU có tổ đội riêng? Mà sao cậu nhỏ thế? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sẽ không phải là nhảy lớp đấy chứ?"
Đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ khẽ mím chặt, hơi thở có chút dồn dập. Cái miệng nhỏ hé ra, mất vài giây, đứa trẻ kia mới khẽ nói một câu:
"10 tuổi."
"Hả? Sao lại 10 tuổi? Chờ đã... 10 tuổi là chưa đủ tuổi tốt nghiệp mà? Thầy ơi!!!"
Naruto hét toáng lên, chỉ về phía đứa trẻ kia hốt hoảng. Kakashi khoanh tay, buồn cười nhìn một màn vừa rồi. Anh vỗ vỗ tay lấy lại sự tập trung của đám nhóc:
"Được rồi Naruto, đừng doạ con bé nữa."
"Cậu ta thật sự nhảy lớp hả thầy?"
"Ừm."
Lần này cả Sasuke và Sakura cũng đã quay lại nhìn hai người kia. Naruto cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngồi cạnh mình. Đứa trẻ đó bị 4 đôi mắt hướng vào cùng lúc, cho dù đeo mặt nạ, nhưng Kakashi thật sự có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt bối rối của nó lúc bấy giờ. Anh khẽ cười thành tiếng, chờ một lúc rồi mới nói:
"Quay lại việc chính, tập trung đi nào. Các em có thể giới thiệu gì không?"
"Giới thiệu? Bọn em biết nói gì đây?"
"À, nói về các em thích gì, ghét gì, ước mơ là gì, đại loại như vậy đó!"
"Sao thầy không giới thiệu về mình trước đi?"
Naruto nhăn nhó.
"Thầy ấy hả?"
Kakashi chống tay, nhíu mày nghĩ ngợi.
"Thầy tên là Hatake Kakashi. Thầy không định nói cho các em về thứ thầy thích cũng như ghét và cả ước mơ. Thật ra thì thầy cũng có vài sở thích."
Haruno Sakura nhăn mặt, ngồi sát lại gần ba người kia, thì thầm để để cho bọn chúng nghe thấy:
"Hơ hơ... Cuối cùng cũng chỉ biết mỗi cái tên..."
Tất nhiên Kakashi cũng nghe được, nhưng anh chẳng có phản ứng gì nhiều.
"Được rồi, đến lượt các em. Em trước đi"
Kakashi chỉ về phía Uzumaki Naruto. Ngay lập tức cậu nhóc ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại trang phục.
"Em tên là Uzumaki Naruto. Em thích ăn mì ăn liền, nhưng thích ăn mì ở quán Ichiraku mà thầy Iruka mời em hơn. Ghét nhất là 3 phút cuộc đời chờ mì chín. Sở thích của em là ăn mì và so sánh các loại mì. Em muốn trở thành một người vĩ đại hơn cả Hokage, rồi mọi người sẽ phải công nhận sự tồn tại của em."
"Được rồi, người tiếp theo."
"Em tên là Haruno Sakura, em thích... người em thích... à.... sở thích của em... à..."
Mỗi lần nói, Sakura đều nhìn sang phía của Sasuke. Bị nhìn như vậy, chính bản thân Sasuke cũng không giấu đi nổi hai má đã phủ một rặng mây hồng, dù cậu đang cố tỏ ra lạnh lùng.
"Ước mơ của em... à... áhhhh, ngại quá đi mất..."
Cứ như vậy sẽ không xong mất, Kakashi lập tức đổi chủ đề:
"Vậy em ghét cái gì?"
"Naruto!"
Rành rọt và dõng dạc, Sakura nhẫn tâm nói một câu, chẳng buồn quan tâm đến Naruto sắp khóc đến nơi.
"Hình như con gái ở tuổi này thì thích yêu đương hơn là luyện tập trở thành ninja..."
"Người kế tiếp nào."
"..."
"..."
Kakashi nhìn hai đứa nhỏ vẫn một mực im lặng, chỉ loáng thoáng cười.
"Rồi, em trước đi."
Ngón tay của Kakashi hướng về phía Sasuke. Cậu ngao ngán thở dài.
"Tên em là Uchiha Sasuke. Em ghét mọi thứ và hầu như chẳng thích gì."
Sasuke nhàn nhạt trả lời. Sakura có hơi thất vọng, hình như cậu không thích nàng hả? Nhưng không sao, nàng muốn biết về ước mơ của cậu.
"Em có tham vọng mà không hề muốn từ bỏ nó kể cả trong mơ. Đó là khôi phục dòng tộc..."
Sakura nhướn mày, chỉ vậy thôi sao?
Mí mắt của Sasuke khẽ trùng xuống.
"Em sẽ tìm và giết chết "hắn"!"
Gương mặt lạnh lùng của Sasuke kèm theo giọng nói nồng nặc sát khí khiến mấy đứa nhóc ngồi cạnh có hơi ớn lạnh.
"Ngầu quá đi..."
Nội tâm Sakura gào thét, ánh mắt si mê nhìn về phía Sasuke. Cô gái nhỏ ngồi gần đó chỉ hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
"Đúng như mình nghĩ."
Kakashi ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Anh biết "hắn" ở đây là ai rồi.
"Được rồi, người cuối cùng."
"Em là thành viên của tổ C04, mật danh là Soul. Năm nay em 10 tuổi, đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp học viện. Tên thật thì chưa thể tiết lộ."
Đứa trẻ đó chậm rãi nói, cái chất giọng vừa ngọt vừa non nớt chẳng ăn nhập gì với cái công việc mà nó đang làm.
Uchiha Sasuke hít một ngụm khí lạnh, cảm giác quen thuộc mà ám ảnh đến mức khiến cậu bồn chồn, muốn lao tới giật phăng cái mặt nạ kia ra để xem khuôn mặt bên dưới đó.
"Sasuke, không được làm thế đâu."
Sasuke bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cổ tay mình đang bị bàn tay Kakashi giữ chặt lại. Đứa trẻ kia rõ ràng cũng đã ngửa người về phía sau, tránh đi bàn tay đang vươn ra của cậu.
"Không phép lật mặt nạ của ANBU đâu. Đừng vội vàng thế, mình còn làm việc với nhau mà."
Hatake Kakashi hơi mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy đánh giá của mấy đứa nhóc đằng kia. Anh đứng thẳng dậy, vỗ vỗ tay.
"Được rồi, ai cũng cá tính cả, thầy rất thích. Tạm thời là vậy, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ vào ngày mai. Giải tán."
"Rõ!"
..
..
Buổi chiều, khi mặt trời đã dần biến mất sau rặng cây thì Sasuke mới từ chỗ luyện tập trở về. Naruto đã chờ cậu sẵn ở phía ngoài cánh rừng.
"Tới sớm thế?"
Naruto ném cho Sasuke một chai nước lạnh, nhún vai:
"Ở nhà chán lắm. Đi ăn Ramen không?"
"Bỏ đi, tuần này ăn 3 lần rồi. Tối nay ăn cơm. Nhà tớ có đồ ăn."
"Cậu sẽ không cho tớ ăn nguyên cả một bữa cơm toàn cà chua đấy chứ?"
Naruto ớn lạnh nhớ lại bữa cơm gần đây nhất của cậu với Sasuke, khi cậu đến ăn trực nhà cậu ta một hôm, kết quả không dám nhắc lại. Sasuke liếc nhìn Naruto, nhàn nhạt cười một cái, tu một ngụm nước mát:
"Cậu có quyền từ chối."
"Tất nhiên là không rồi. Bữa này tớ sẽ nấu."
"Làm ơn đi, cậu nấu ăn siêu dở ấy."
Sasuke huých nhẹ một cái vào vai Naruto, giọng điệu chê bai chẳng thèm che giấu.
Sasuke sống ở một căn hộ tầng trên cùng của một tòa nhà cao tầng. Vừa bước đến đầu hành lang, cậu và Naruto đã nghe thấy phía chỗ nhà mình có tiếng ồn ào.
"Cảm ơn vì đã giúp đỡ ạ. Phần còn lại em có thể tự làm."
Là có người chuyển đến căn hộ bên cạnh Sasuke sao? Vậy là Sasuke có hàng xóm mới rồi.
"Soul, có chắc không đấy? Mọi người đều sẵn sàng giúp em mà?"
"Yên tâm đi, em có thể làm được, cảm ơn mọi người."
Cô gái nhỏ cúi người cảm ơn mấy người trong đội ANBU của mình. Sasuke không nhìn thấy mặt của ai cả, bọn họ đều đeo mặt nạ.
"Hm, nếu vậy thì chúng tôi đi trước. Đừng quên tối nay có nhiệm vụ đấy. Hẹn gặp lại."
"Được, gặp lại sau."
Cô gật đầu, đóng cửa lại. Nhóm ANBU cũng xoay người đi tới hướng cầu thang. Bọn họ có vẻ không vội, rất thong thả, còn có thể tán chuyện với nhau. Sasuke tự hỏi vốn dĩ các ANBU luôn có thời gian rảnh như thế này sao?
"Soul luôn sống một mình suốt 2 năm qua hả?"
"Ừm. Gần như thế. Nhưng rất hiếm khi nó ở làng."
"Vậy... Gia đình của nó như thế nào?"
"Không biết. Nhưng có tin đồn nó..."
Đội ANBU vừa rẽ ở chỗ cầu thang liền nhìn thấy Sasuke và Naruto đang đi lên, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng im bặt, lặng lẽ lướt qua hai người.
Sasuke dừng chân, quay đầu nhìn lại cầu thang trống không phía sau lưng mình, khẽ cau mày.
...
"Nhưng có tin đồn... nó chính là đứa trẻ bị nguyền năm đó."
#Yeong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co