Phần I - Chương 2
Phần I - Chương 2
"Anh ơi, chạy đi."
Giọng nói yếu ớt, đứt quãng cất lên từ một góc nhà, nơi mùi máu tanh đặc quánh không thể xua đi
Sasuke ngẩng đầu, đôi mắt mở trừng trừng. Mọi thứ trước mắt như bị phủ một lớp sương dày mờ ảo, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé kia đang nằm thoi thóp trên mặt đất cách đó không xa. Đôi mắt đỏ ngầu của đứa trẻ đẫm lệ, đang dồn hết sức lực cuối cùng nhìn về phía cậu.
Thức tỉnh Sharingan từ năm 6 tuổi, sớm hơn bất cứ ai trong tộc Uchiha.
"Chạy đi. Anh sẽ chết đấy."
"Không đâu.."
Chưa kịp dứt lời, một dòng chất lỏng lạnh ngắt, tanh đến nghẹt thở văng đầy lên mặt Sasuke. Từng giọt lăn chậm trên má, hòa cùng nước mắt cậu.
"Shizuka!!"
Sasuke gào, nhảy vọt về phía cô bé nhưng một cú đá làm cậu văng mạnh, đập người vào đá, ngã lăn một góc sân.
"Đứa em trai ngu ngốc."
Giọng nói lạnh lùng vang lên phía trên. Ánh sáng đỏ mang theo sát khí như những con dao sắc nhọn đâm mạnh vào tâm trí cậu.
"Hãy căm thù ta, hãy oán hận ta. Chạy đi, hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Khi nào ngươi có được con mắt này thì hãy đến gặp ta!"
Đó là lần đầu tiên Uchiha Sasuke nhìn thấy loại nhãn thuật đó.
Mangekyou Sharingan.
...
Uchiha Sasuke bật dậy giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm.
Mồ hôi đọng dày trên thái dương, tim vẫn đập loạn như vừa bị kéo ra khỏi cơn ác mộng. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, phủ lên sàn gỗ một vệt sáng lạnh. Trong không khí, mùi gỗ cũ và bụi vương lẫn mùi kim loại nhẹ từ thanh kunai đặt trên bàn.
Đau đầu quá...
Sasuke thở dài, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương. Dạo này cậu mơ liên tục, và lúc nào cũng là giấc mơ đó. Không... Nói đúng hơn thì nó là một cơn ác mộng.
Cậu thay bộ đồ tập quen thuộc của mình. Áo xanh navy tay ngắn, cổ cao ôm sát, phía sau in biểu tượng quạt đỏ - trắng của gia tộc Uchiha, thứ duy nhất gợi lại một chút ấm áp đã mất. Chiếc quần short trắng đã hơi sờn ở gấu, bao tay trắng cuốn chặt quanh cổ tay, từng nếp vải thẳng thớm. Trang phục vừa gọn gàng vừa lạnh lẽo, như chính người mặc nó.
Mái tóc đen dựng ngược, phần mái rũ xuống che nửa ánh nhìn. Gương mặt thiếu niên mười ba tuổi vẫn còn phảng phất nét ngây dại, nhưng trong ánh mắt ấy lại là thứ vô cảm đã len vào từ rất lâu.
Trên bàn gỗ cạnh giường, hai khung ảnh nằm song song. Một tấm là ảnh gia đình 5 người. Tấm còn lại... Ba người chụp chung, nhưng khuôn mặt của người lớn nhất đã bị xé rách. Ánh mắt Sasuke khựng lại nơi gương mặt phúng phính, nụ cười sáng của đứa trẻ trong ảnh. Một thoáng dịu dàng thoáng qua, mỏng manh như sương buổi sớm, rồi tan biến không để lại dấu vết.
Sau đêm định mệnh ấy, cả Uchiha Itachi và Uchiha Shizuka đều biến mất, như thể hai cái tên đó chưa từng tồn tại trong thế giới của Sasuke. Cậu từng đứng đó, trong căn nhà nhuốm mùi máu và khói, đôi mắt mở to đến đau rát nhìn Uchiha Shizuka bị hành hạ đến thê thảm, rồi lại im lặng nhìn Uchiha Itachi đem em gái cậu đi.
Từ hôm đó, Sasuke gần như không nói một lời. Cậu bắt đầu lao vào tập luyện đến kiệt sức, mặc cho cơ thể rã rời, máu rịn trên đầu gối, trên bàn tay chai sạn. Cậu cần sức mạnh. Không chỉ để sống sót, mà cậu cần sức mạnh để vượt qua cái vỏ an toàn yếu ớt này, để đi tìm họ.
Đem Uchiha Shizuka trở về.
Và giết chết Uchiha Itachi.
..
..
Ánh nắng mai vàng óng như mật ong nhẹ nhàng phủ lên những mái ngói của Làng Lá, xua tan dần sương sớm. Gió nhẹ thổi qua tán cây tạo nên âm thanh xào xạc dịu êm, hòa cùng hương thơm ngọt ngào của bánh mì mới ra lò từ một tiệm nhỏ ven đường. Sasuke bước những bước chậm rãi trên con đường đá, bóng cậu in dài theo nắng sớm.
Đến ngang cửa hàng bánh nướng, cậu chợt dừng bước. Đôi mắt đen huyền hơi nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Mùi bánh trứng thơm phức thoảng trong gió khiến cậu khẽ mím môi. Sau một thoáng do dự hiếm hoi, cậu rút từ trong túi ra vài đồng xu, bước vào cửa hàng nhỏ.
"Hai cái ạ". Sasuke nhẹ giọng nói.
Cầm trên tay chiếc bánh còn nóng hổi, cậu tiếp tục hành trình. Cậu rẽ qua công viên, nơi có vài người già đang tập dưỡng sinh. Ánh mắt cậu lướt qua những thảm cỏ xanh còn đẫm sương, rồi hướng về khu nhà tập thể phía xa.
Đến rìa khu nhà tập thể, Sasuke khẽ nhún chân. Cậu như một bóng ma lướt qua những mái nhà, đôi khi khẽ đạp chân vào tường để đổi hướng, tất cả đều được thực hiện một cách hoàn hảo. Chỉ sau vài nhịp di chuyển, Sasuke đã đáp xuống hành lang tầng cao của một tòa nhà. Bàn tay cậu chạm nhẹ vào lan can, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo. Ánh mắt cậu dừng lại ở căn hộ nằm giữa dãy, nơi cánh cửa màu xanh đã phai màu theo thời gian.
Sasuke tiến đến, giơ tay gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên đều đặn, kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng cần đến mười giây, một chuỗi âm thanh hỗn độn đã vang lên phía sau cánh cửa: tiếng chân chạy thình thịch, tiếng một vật gì đó bị đổ nhào, rồi cả tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Cánh cửa gỗ bật mở, một mớ vàng rực rối tung lóe lên dưới nắng sớm.
"Sao cậu tới sớm thế?"
Naruto dụi dụi mắt, trên miệng còn ngậm nguyên cái bàn chải, bọt kem đánh răng trắng xóa chảy lấm tấm xuống cằm. Tóc tai cậu ta dựng ngược cả lên, thậm chí còn chưa thay đồ ngủ. Sasuke khẽ cau mày, ánh mắt hạ xuống nhìn đứa bạn thân, vẻ chán chường thoáng qua trên gương mặt.
"Trông cậu thảm hại thật đấy."
Cậu thở ra, giọng lười biếng, gần như đã quá quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Naruto ngẩng đầu, chỉ kịp ú ớ vài tiếng qua cái miệng vẫn còn đang ngậm bàn chải. Sasuke khẽ lắc đầu, rồi giơ tay lên, trong đó là hai chiếc bánh trứng còn nóng, hơi ấm còn lan nhẹ qua lớp giấy gói.
Ngay lập tức, ánh mắt Naruto sáng rực. Cậu ta gần như nuốt luôn nửa miệng kem đánh răng, cười toe toét:
"Cậu đúng là bạn tốt nhất đời tớ, Sasuke!"
Sasuke lắc đầu, chỉ hừ khẽ một tiếng, bước lách qua người Naruto, cúi đầu đi vào trong.
Căn nhà nhỏ của Naruto vẫn mang cái vẻ bừa bộn quen thuộc: mùi mì gói, chăn gối vứt xô lệch trên ghế, một chiếc áo khoác rơi ngay lối đi. Ánh sáng sớm hắt qua cửa, vẽ lên sàn những vệt bụi vàng mỏng.
"Này, hôm trước vừa mới dọn nhà xong mà sao đã gớm thế này rồi?"
"Ờm... Cậu biết đấy, tớ bận mà..."
Sasuke lườm Naruto một cái, rõ ràng không tin cái cớ đó.
"Nhanh lên đi còn ăn sáng, chúng ta sẽ bị muộn đấy."
"Không phải thầy Kakashi dặn chúng ta không được ăn sáng sao?"
"Vậy cậu có ăn không?"
"Có có... Tất nhiên rồi, làm sao mà bỏ được. Bạn tớ mời cơ mà."
"Nhanh lên đi."
"Tớ biết rồi."
....
Sáng sớm....
Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng xuyên qua những tán cây rậm của khu luyện tập số bảy.
Rồi mặt trời lên cao hơn.
Rồi gần chạm đỉnh đầu.
Suýt trưa cmnr.
"Các đồng chí, chào buổi sáng."
Một giọng lười nhác vang lên từ phía sau.
Uchiha Sasuke tặc lưỡi. Ừ, sáng...
"THẦY TỚI TRỄ..."
Naruto và Sakura đồng thanh, hiếm khi thấy hai người lại hiểu ý nhau như vậy.
"À, thật ra..."
Kakashi định giải thích, nhưng nhìn thấy bộ mặt của lũ học trò kiểu "Thầy nghĩ tụi em tin..." thì lại thôi.
"Thôi được, chúng ta bắt đầu thôi nào."
Giọng Kakashi bỗng nghiêm lại. Anh đảo mắt nhìn qua ba học trò, ánh bạc từ cái băng trán phản chiếu dưới nắng, rồi hất đầu ra hiệu.
"Hm..."
"Thầy ơi, bạn kia đâu rồi?"
Naruto nhìn xung quanh một lượt, tò mò giơ tay hỏi.
"Nó đi làm nhiệm vụ rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập với đội hình 3 người thôi. Đi theo thầy nào."
Kakashi đưa đám học sinh của mình tới khu luyện tập. Sasuke chỉ im lặng đi theo, còn Naruto cau mày, bĩu môi:
"Như thế không công bằng... Tại sao cậu ta lại không phải kiểm tra chứ?"
"Naruto, Soul là người duy nhất trong lứa Genin được Hokage đặc cách cho học nhảy lớp. Thêm nữa, kinh nghiệm chiến đấu của nó phong phú hơn em rất nhiều."
Naruto mím môi, không nói nữa. Kakashi cũng quay trở lại với bài luyện tập của mình ngày hôm nay. Anh đặt chiếc đồng hồ lên chiếc cột và lấy trong túi ra hai chiếc chuông.
"Chiếc đồng hồ đã cài 12 giờ trưa, thầy có 2 chiếc chuông, các em bằng mọi cách phải lấy được một hoặc hai chiếc chuông này."
"Người không lấy được chiếc chuông sẽ bị trói vào chiếc cột đằng kia, và phải nhìn các bạn ăn trưa trước mặt."
Kakashi hất cằm về phía chiếc cột gần đó.
Sakura ngẩn người, khẽ nhíu mày. Đó là lý do vì sao thầy nói không được ăn sáng sao?
"Tại sao lại chỉ có hai chiếc chuông ạ?"
Haruno Sakura tò mò, chăm chú nhìn hai chiếc chuông trên tay Kakashi.
"Sẽ có một người bị trói vào chiếc cột, những người đó sẽ trượt vì không hoàn thành nhiệm vụ và sẽ bị trả về trường. Có thể là hai, hoặc cả 3 người các em."
"Các em được phép dùng vũ khí," Kakashi nói tiếp, ngữ điệu nhẹ như không. "Chỉ cần đủ khả năng đánh bại thầy."
"Nhưng sẽ rất nguy hiểm thưa thầy."
Gương mặt của Sakura trở nên lo lắng. Naruto cũng hơi ái ngại.
"Các em nghĩ các em có thể đánh bại một Jounin khi các em chỉ vừa tốt nghiệp học viện thôi hả?"
Kakashi giễu cợt nhìn đám nhóc kia. Naruto lập tức siết chặt nắm đấm.
"Thầy không được khinh thường em. Rồi em sẽ cho thầy thấy sức mạnh của Uzumaki Naruto này."
Kakashi nhướn mày, giọng vẫn thản nhiên: "Được rồi, được rồi. Ai cũng có ý kiến riêng cả, nhưng mọi thứ sẽ rõ nhất khi chúng ta bắt đầu!"
Anh lập tức chuyển chủ đề khi thấy Naruto có vẻ bị chọc cho nổi điên lên rồi. Sasuke ở bên cạnh, giật giật mép áo của Naruto, sử dụng ánh mắt thay cho lời nói, Naruto gật đầu.
"Chúng ta sẽ bắt đầu khi thầy nói "bắt đầu" nhé -"
Kakashi chưa nói xong, Naruto đã hét lên và lao tới, kunai vung cao. Một luồng gió mạnh quét qua. Tiếng va chạm kim loại vang chói tai. Chớp mắt sau, Naruto đã bị đè xuống đất, mũi kunai của cậu dừng lại cách Kakashi chưa đến một tấc.
Nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp bắt.
"Đừng vội vã quá.."
Kakashi thả Naruto ra.
"Thầy còn chưa nói bắt đầu mà? Vậy mà các em đã có ý định giết thầy rồi!"
Anh nhún vai, thản nhiên:
"Thầy nghĩ là thầy bắt đầu thích các em rồi. Chuẩn bị..."
Tất cả đều đã thủ thế sẵn, nhìn chăm chăm vào miệng của Kakashi, chờ đợi.
"Sẵn sàng."
Một thoáng im lặng.
"Bắt đầu!"
-
Căn bản của một ninja là phải biết ẩn mình và che giấu bản thân.
Kakashi đứng giữa khoảng rừng rậm rạp, một tay đút túi, tay kia cầm quyển Thiên đường tình yêu. Ánh nắng ban mai len qua tán cây, chiếu lên mái tóc bạc và chiếc mặt nạ nửa khuất nửa hở của anh. Anh mỉm cười sau lớp mặt nạ, cực kỳ hài lòng với chỗ nấp của mấy đứa học trò.
Anh đã phát hiện ra chỗ của thằng nhóc Sasuke và cô bé Sakura, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được Naruto ở đâu cả. Là do nó che giấu chakra quá tốt, hay là...
"Thầy à, hãy đấu một trận công bằng đi."
À, rút lại lời vừa rồi.
Sasuke trong bụi cây cau mày, khẽ mắng thằng cu tóc vàng một tiếng: Ngu ngốc.
Kakashi nhướn mày nhìn cậu học trò vàng hoe trước mặt. Ánh mắt dưới mí mắt cụp xuống đầy chán nản.
"Này, có phải là em hơi khác so với mọi người không?"
Naruto phồng má, chỉ vào Kakashi:
"Kiểu tóc của thầy mới là kì lạ đó."
Cậu gào lên rồi lao tới. Kakashi chỉ khẽ nghiêng người, tay đút vào trong túi vũ khí. Naruto khựng lại, ánh mắt căng ra cảnh giác.
"Để thầy dạy cho em phương thức chiến đấu đầu tiên của ninja nhé."
Phương thức chiến đấu đầu tiên, thể thuật.
"Thể thuật không phải là chiến đấu tay không hay sao? Nhưng thầy định sử dụng vũ khí mà?"
Kakashi rút trong túi ra, không phải phi tiêu mà là quyển Thiên đường tung tăng. Naruto trợn mắt, biểu cảm méo xệch.
"Sao thế? Lại đây bắt thầy đi."
"Nhưng... Nhưng sao thầy lại lấy quyển sách đó ra?"
"Tại vì á? Tại vì thầy muốn biết nội dung tiếp theo của câu chuyện."
Thấy Naruto vẫn còn chần chừ, anh liền lên tiếng: "Đừng lo, thầy đọc hay không cũng không khác gì đâu."
Giọng anh bình thản đến khó tin. Naruto bặm môi, hai tay siết chặt lại.
"Em sẽ cho thầy một trận."
Naruto lao lên, tung cú đấm mạnh. Kakashi giơ một tay đỡ gọn, cú đấm chặn lại giữa không trung. Cậu lập tức xoay người, tung cú đá ngang nhưng Kakashi chỉ nghiêng đầu né gọn.
"Chết tiệt!"
Naruto đấm tiếp một cú nữa, nhưng bóng dáng Kakashi đã biến mất. Cậu sững người, ngoái đầu tìm kiếm.
"Là ninja thì không được quay lưng vào kẻ thù. Đồ ngốc!"
Sakura trong bụi cây giật mình. Nàng nhìn đôi tay anh chắp ấn, mặt thoáng tái đi.
"Ấn ở tay thầy là... Thổ thuật sao? Thầy định dùng nhẫn thuật cao cấp để đối phó với Naruto sao?"
"Ấn đó... Là Hỏa thuật?" Sasuke nhíu mày nhìn Kakashi. "Ông thầy đó, không chỉ định chạy thôi sao?"
"Naruto, mau chạy đi, nếu không cậu sẽ chết đó!"
Sakura hét lên.
"Muộn rồi.."
Hả?
"Thể thuật bí truyền của làng Lá..."
Naruto chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cả người đã dựng tóc gáy. Cậu ta á khẩu, cảm nhận độ thốn đến tận óc.
"Thiên niên sát!"
Cậu rú lên, bay vút lên trời, hai tay ôm lấy mông. Tiếng hét vọng cả khu rừng. Sakura đỏ bừng mặt, còn Kakashi vẫn bình thản lật sang trang mới của quyển sách, như thể chẳng có gì xảy ra.
"Hoá ra nó không phải nhẫn thuật..." Nàng lẩm bẩm.
"Hai tên ngốc..." Sasuke chống tay lên thân cây, mặt không cảm xúc nhưng trong mắt ánh lên vẻ bất lực.
Naruto rơi tõm xuống hồ nước, tạo thành một vòng sóng lớn. Kakashi nhìn cậu, vẫn nhàn nhã đọc sách.
Sasuke đưa tay vào túi đựng vũ khí, cẩn thận quan sát thầy Kakashi.
"Sức mạnh của thầy quả thực không công bằng, phải làm gì đây..."
Bất chợt, hai chiếc phi tiêu từ dưới mặt nước bay lên, Kakashi liếc mắt một cái, bắt gọn cả hai trong nháy mắt.
"Thầy Kakashi, em không tha cho thầy đâu!"
Naruto trồi lên từ mặt nước, hét lớn. Kakashi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng mỉm cười.
Mặt nước lại xao động. Hàng loạt Naruto xuất hiện, chạy ào tới.
"Em không thể thua thế này được... Đây là chiêu thức mạnh nhất của em. Liên hoàn phân thân.."
"Có đến tận 7 Naruto lận sao?" Sakura há hốc miệng: "Cái gì, đó không phải ảo ảnh sao? Tất cả đều là thật?"
"Cậu ta thật giỏi!" Sasuke gật gù. Không hổ là nhẫn thuật mà Naruto ăn trộm để bọn họ ngày đêm luyện tập.
"Đây hẳn là chiêu thức bị cấm mà nó đã dùng để hạ Mizuki. Nhưng mà... Với thực lực của nó chỉ giữ trong được 1 phút thôi. Mặc dù rất có tinh thần nhưng Naruto vẫn chỉ là Naruto thôi!"
Kakashi khép sách lại, ánh mắt lạnh đi.
"Nó không thể bắt ta với nhẫn thuật này được."
Leng keng...
"Cái gì? Từ đằng sau?"
Sasuke cau mày, ánh mắt giật nhẹ khi thấy một Naruto bất ngờ ôm chặt lấy Kakashi từ phía sau. Cậu... khá hài lòng với cảnh tượng này.
"Một ninja thì không được quay lưng về phía kẻ thù, phải không?"
Sáu Naruto đồng loạt xuất hiện, bám lấy Kakashi như một đống dây leo sống.
"Em đã dùng một phân thân để vòng ra sau con sông, cho nó giữ chặt lấy thầy." Naruto cười hả hê, răng sáng loáng. "Em sẽ trả thù cho cái mông của em."
Sakura phấn khích, đôi mắt sáng rực, nắm chặt tay: "Hay lắm Naruto.."
Sasuke mỉm cười: "Động tác giả ha?"
Naruto hét lớn, đôi mắt sáng rực lên: "Em sẽ cho thầy một trận!"
Bốp.....
Cú đấm của Naruto đập thẳng vào... mặt một Naruto khác.
"Ouch..."
"Nhất định là thầy Kakashi biến thành, thầy đã biến hình đúng không?" Naruto gào lên, chỉ tay lung tung.
Cả đám Naruto lập tức lao vào đánh nhau, khói bụi bốc mù mịt. Giữa rừng, tiếng la hét, tiếng nắm đấm va chạm, tiếng kêu đau rền vang như một cuộc hỗn chiến mini. Trong khi đó, Kakashi thật đã lặng lẽ biến mất từ lâu, đang thong thả đọc sách sau một thân cây cách đó vài chục mét.
"Trời ạ!" Sasuke đập tay lên trán, thở dài. "Đây là thuật thế thân, ngốc ạ."
Là nhẫn thuật mà ninja dùng con vật hay đồ vật để thay thế vị trí để kẻ thù đã tưởng đối thú trúng đòn. Rồi sau đó từ chỗ nấp đánh vào điểm yếu của kẻ thù.
...
Naruto thẫn thờ, chợt phát hiện vật lóe sáng trên mặt đất.
"Ơ cái chuông...."
"Nếu làm rơi cái chuông thì hẳn là thầy phải chạy vội lắm đó."
Chưa kịp chạm đến cái chuông, Naruto đã bị treo ngược lên cành cây. Khi cậu đang cố với lấy chiếc chuông, Kakashi đã cúi người nhặt lấy chiếc chuông.
"Dùng nhẫn thuật phải biết suy nghĩ, nếu không sẽ chỉ gây bất lợi cho bản thân em thôi."
"Và... Đừng bao giờ mắc những cái bẫy rõ ràng như thế."
Sasuke bình tĩnh quan sát, nghiến răng: "Jounin đó không hề bộc lộ điểm yếu nào khi giao đấu với Naruto."
"Ninja cần phải suy nghĩ hơn mức bình thường..."
"Em biết rồi!"
Naruto thét lên.
"Thầy đang nói cho em vì em không biết. Rõ chưa?"
Kakashi quay lại nhắc Naruto. Sasuke nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kakashi.
"Cơ hội của mình."
Cậu giang rộng cánh tay, chiếc shuriken trong tay cậu loé sáng. Sasuke đứng dậy, ném những chiếc phi tiêu về phía Kakashi. Hatake Kakashi lập tức trúng đòn.
Sakura giật mình. Naruto hét lên.
"Trời ơi, thầy trúng đòn rồi... Sasuke quá tay rồi.."
Kakashi văng sang một bên. Sasuke nhíu mày, rồi lại trợn mắt. Cơ thể Kakashi biến thành khúc gỗ, rơi xuống đất.
Cậu siết chặt bàn tay.
"Chết tiệt, lại là thuật thế thân. Chắc chắn thầy đã xác định được vị trí phi tiêu." Cậu bỏ chạy. "Thầy cố ý không đề phòng, mình mắc bẫy rồi."
Uchiha Sasuke nghiến răng, lao như bay.
"Nó kia rồi..."
Sakura cũng chạy đi. Nàng chạy đi tìm Sasuke.
"Sasuke đâu rồi? Không lẽ cậu ấy bị thầy bắt rồi sao?"
"Không thể nào..."
Sakura đang chạy đột nhiên dừng lại, khi nàng phát hiện thầy Kakashi đang đứng gần đó.
"An toàn rồi, thầy ấy không phát hiện ra."
"Sakura, sau lưng em.."
Sakura giật mình quay lại, liền thấy Kakashi ngay sau mình.
"AHHHHHHHHH...."
...
Gió thổi cho tán lá cây bay tứ tung. Sakura như bị trúng bùa, đôi mắt trở nên mơ hồ. Mọi thứ dần trở lại bình thường ngay sau đó, Sakura lắc đầu lấy tỉnh táo. Nàng nhìn xung quanh.
"Ủa thầy đâu rồi? Cái gì đang diễn ra vậy? Ủa ủa???"
"Sakura..."
Có tiếng thì thào. Sakura nhận ra giọng nói quen thuộc, liền quay ngoắt lại đầy mừng rỡ nhưng rồi lại trở nên hoảng loạn. Sasuke cả cơ thể trọng thương, gục xuống bên cạnh gốc cây to.
"Sakura... Giúp tớ với..."
Sakura kinh hoàng, đôi mắt mở lớn, hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất xỉu. Kakashi ngồi gần đó, trên tay là cuốn sách quen thuộc, tặc lưỡi.
"Hình như mình hơi quá tay thì phải. Nhưng lẽ ra nó phải xem xem đó là thật hay giả chứ?"
Cùng lúc đó, Sasuke lắng tai nghe tiếng âm thanh vọng lại, lập tức cảnh giác:
"Là tiếng của Sakura..."
Phương thức chiến đấu thứ hai của ninja, ảo thuật.
"Sakura bị mắc bẫy dễ dàng."
Uchiha Sasuke nghiến răng. Kakashi dùng ảo thuật sao?
"Ảo thuật, là nhẫn thuật để tạo ảo giác và điều khiển tâm trí của con người. Không lạ khi cậu ta bị thất bại bởi nó." Thiếu niên trầm mặc cất lời. "Nhưng tôi khác với bọn họ."
"Sao em không nói cái đó sau khi đã lấy được cái chuông?"
Kakashi đứng dựa lưng vào cái cây. Anh từ từ tiến đến đối diện với Sasuke. Cậu phóng phi tiêu về phía Kakashi, nhưng anh hoàn toàn có thể né được dễ dàng.
"Các chiêu thức bình thường thì không có tác dụng gì đâu."
Sasuke nhếch mép, cắt đứt sợi dây thừng. Kakashi nhanh chóng tránh được cái bẫy của cậu.
"Cái gì?"
Sasuke từ phía sau tấn công, nhưng bị Kakashi đỡ lấy. Cậu cong người, dùng chân còn lại đánh thẳng vào đầu của anh nhưng vẫn bị anh né. Sasuke gần như chạm được tới chiếc chuông, chỉ một chút nữa thôi.
"Ghê gớm thật, mình thậm chí còn không có thời gian để đọc "Thiên đường tung tăng."
Sasuke nghiến răng...
"Hoả độn: Hoả cầu chi thuật"
"Cái gì... Nhẫn thuật đó không phải thứ Genin có thể làm được. Nó đáng lẽ không có đủ chakra.."
Kakashi kinh ngạc nhìn Sasuke, nhanh chóng thủ thế. Một quả cầu lửa lớn từ miệng Sasuke phun ra, tạo nên sức sát thương cực mạnh. Ngọn lửa biến mất, Sasuke trợn mắt khi không thấy Kakashi đâu nữa.
"Ở phía sau? Không! Ở trên? Không có! Vậy là ở đâu?"
"Ở dưới em nè!"
Sasuke kinh hãi, cổ chân bị nắm chặt lấy.
"Cái..."
"Thổ độn: Song kiêu đoạt thủ chi thuật."
Kakashi ngồi xổm nhìn cái đầu của Sasuke trên mặt đất, nhẹ giọng.
"Đây là phương thức chiến đấu số ba của ninja: Nhẫn thuật"
Kakashi đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn dáng người nhỏ bé đang tiến lại mình. Tiếng bước chân trên nền đất nhẹ nhàng vô cùng êm tai, Sasuke nghiêng đầu nhìn, phát hiện mái tóc đen lạ lẫm.
"Chào!"
...
"Xin chào, em không đến muộn chứ?"
Hatake Kakashi bất giác quay đầu lại nhìn về phía sau. Trên cành cây cao kia là một bóng người đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt đen láy.
"Ồ... Chúng ta có ai ở đây thế này?"
Đứa trẻ đó đáp xuống trước mặt anh, khóe miệng ẩn sau chiếc mặt nạ hồ ly không nhịn được mà cong lên.
"Em đã lẻn khỏi đội để tới đây. Em hi vọng là Yuhi - san sẽ không phát hiện ra quá sớm."
Cô gái nhỏ tháo chiếc mặt nạ của mình xuống rồi nhét vào trong chiếc túi của mình, ngay sau đó thẳng tay ném nó qua một bên.
"Mà thôi kệ đội trưởng đi, dù sao em cũng xin phép ngài Hokage rồi."
Kakashi nhướn mày đánh giá.
"Tốt nghiệp học viện năm 8 tuổi. Bây giờ là 10 tuổi. ANBU tổ C04, người phụ trách là Yuhi Renjiro."
Đó là tất cả những gì trong hồ sơ thẩm định viết về đứa trẻ này.
"Hmmm... Cũng được." Hatake Kakashi gật gù.
"Trong hồ sơ thầy nhận được chỉ ghi mật danh của em. Thế thầy nên gọi em là gì?"
"À... Em tên là Shizuka."
"Ồ, tên hay đấy!"
"Hehe, cảm ơn thầy ạ."
Kakashi hoàn toàn không biết nhóc này đến từ gia tộc nào. Hokage Đệ Tam nói rằng đó sẽ là bất ngờ dành cho anh.
"Bất ngờ cái khỉ gì chứ. Trừ khi đột nhiên lòi ra thêm một tộc nhân Uchiha. Bằng không đến từ gia tộc nào cũng vậy thôi."
Bầu không khí có chút kì lạ, Kakashi khẽ hắng giọng, đảo mắt một cái rồi tìm chủ đề nói chuyện vài câu:
"Tổ 04... Là về mảng phân tích sinh học à?"
"Độc dược ạ. Nhiệm vụ chủ yếu là chế độc, thử nghiệm, điều chế thuộc giải, phân tích chất lạ thu từ hiện trường. Ờm... Còn có hỗ trợ các nhiệm vụ có nguy cơ trúng độc cao, hoặc điều tra trường hợp tử vong bất thường."
"Ồ..."
Shizuka nhún vai, nói với anh:
"Thật ra em thấy hơi nhàm chán. Mỗi ngày đều chỉ ở trong phòng thí nghiệm, điều chế hết thứ này đến thứ khác, sau đó chạy qua các phòng ban khác để giúp mấy người bị thương giải độc,... Đôi lúc em thấy em giống y nhẫn chứ đâu có giống ninja chiến đấu. Mà em còn chẳng thể cứu người như y nhẫn. Em biết mỗi dùng độc."
"Nhưng hầu hết các loại độc dùng trong chiến đấu của làng ta đều là do một tay em điều chế mà... Cũng gọi là có thành tựu đi..."
"Ha ha..." Kakashi cười nhạt nhẽo.
"Trông em quen lắm..."
Cô gái nhỏ nhún vai một cái, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người trước mặt.
"Thầy ơi, đó là cách làm quen đó rất cũ rồi."
Kakashi: ರ_ರ Ai cơ?
Hihihihi...
"Nhiệm vụ của em là đánh bại thầy và lấy được 2 chiếc chuông này. Em làm được không?"
"Dạ được ạ."
"Bắt đầu đi."
Con nhóc cũng không chần chừ thêm nữa, tay đã đưa vào trong túi vũ khí. Nó rút trong đó ra ba chiếc kunai, phóng về phía Kakashi, và anh hoàn toàn có thể né được dễ dàng. Nhưng bóng người đã xuất hiện ngay sau lưng anh.
Bốp....
Chân bị Kakashi nắm chặt, Shizuka vung tay đấm thẳng vào bụng của Kakashi một quyền. Nó tiếp đất, đưa hai tay về phía trước.
"Hoả độn: Hoả cầu chi thuật!"
Giống như Sasuke, một quả cầu lửa từ miệng của Shizuka phun ra, trực tiếp tấn công Kakashi. Nó liếc mắt, xoay người về phía sau.
"Hoả độn: Phụng liên đạn."
Những quả cầu lửa liên tiếp bắn ra, tấn công anh. Ngay khi ngọn lửa vừa biến mất, hình dáng cơ thể nhỏ bé lập tức xuất hiện trước mắt của anh, trên tay cầm theo một vật sắc nhọn. Dưới những đòn tấn công liên tiếp từ đứa trẻ đó, Kakashi liên tục di chuyển đỡ đòn và đáp trả.
Cảm giác khác hoàn toàn so với lũ nhóc kia. Tốt hơn rất nhiều.
"..."
Cô gái nhỏ nhìn Kakashi đang đứng gần đó, rồi tiếp tục lao lên.
"Hmmm... Thầy đánh giá cao em đấy. Mặc dù kém tuổi 3 đứa nhóc kia nhưng kĩ năng chiến đấu của em rất tốt."
Kakashi thầm tán thưởng trong lòng.
"Hmmm... Chủ yếu là cận chiến. Ra đòn cũng rất dứt khoát. Nếu được điều chuyển sang tổ Ám sát, cũng không phải là không có tiềm năng. Vậy tại sao nó lại bị đưa vào một nơi nhàm chán như tổ 04 nhỉ? Do nhỏ tuổi à?"
Shizuka kia hạ thấp trọng tâm, chuyển người lao thẳng về phía Kakashi. Không có bất kỳ động tác thừa nào, chỉ là một cú bứt tốc chuẩn chỉnh với điểm trụ dứt khoát và tư thế gọn gàng. Nó áp sát trong chưa đầy một giây, tung cú đá xoay ngang nhắm thẳng vào mạng sườn anh. Kakashi nghiêng người né tránh, bước chân lùi lại đúng một nhịp.
Thật sự không cho anh thời gian quan sát mà...
Con ngươi màu đen của Jounin hướng dẫn cho đội 7 phản chiếu lại hình dáng nhỏ bé kia đang nhảy lên, xoay người giữa không trung, đầu gối rút lại rồi đạp thẳng ra, một cú đá bật gối giữa thẳng vào vai phải của Kakashi. Lần này, cú đá mạnh đến mức khiến Kakashi phải đưa cả cánh tay lên chắn theo bản năng. Cơ thể anh lùi lại nửa bước, và chuông bên hông khẽ rung lên. Lập tức, Shizuka lấy điểm bám và tung liên hoàn quyền vào giữa ngực anh, một chuỗi ra đòn gọn và nhanh, không thừa lực. Mỗi đòn đều được giữ ở mức không chí mạng, nhưng đủ để gây rối loạn thăng bằng.
Kakashi đỡ được ba đòn, nhưng đến đòn thứ tư thì bị ép lùi. Tay phải anh vô thức hạ thấp, con nhóc kia lập tức vươn người chụp lấy chiếc chuông.
Leng keng-
"Một chút nữa..."
Cánh tay của nó bị giữ lại giữa không trung. Cổ tay bị khóa chặt bằng hai ngón tay của Kakashi, đúng động tác kẹp khóa cổ tay hoàn hảo trong tay không cận chiến.
Shizuka thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống dọc thái dương. Kakashi có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập của người mình đang khống chế trong tay.
"Chuyển góc tấn công liên tục, che mắt bằng hỏa thuật, phá thế đứng... kỹ thuật tốt đấy."
Kakashi nói, ánh mắt hứng thú.
"Nhưng... Cũng không tính là thiên tài, vậy tại sao ngài Đệ Tam lại lo sợ nó rơi vào tay Root?"
"Nhưng em vẫn đang để lộ đòn chủ lực quá sớm."
Con nhóc kia không hề giãy giụa, chỉ bước nhẹ chân trái sang ngang, rồi xoay hông thật mạnh. Tay nó vẫn bị giữ chặt nhưng lực kéo đã lệch đi. Gót chân nó trượt nhẹ ra sau, móc vào chân Kakashi.
Anh hơi khựng lại.
Chớp lấy khoảnh khắc đó, Shizuka hạ thấp người, gập người về trước, đồng thời giật mạnh tay phải về phía bụng mình, kéo xuống dưới.
Tách! Cổ tay nó thoát khỏi bàn tay Kakashi.
Nó xoay người như một cơn lốc, cùi chỏ phải tung ngang, đập thẳng vào ngực trái anh.
Kakashi lùi lại một bước, hơi ngạc nhiên.
Shizuka thở gấp, đôi mắt đen nhìn thẳng người đàn ông đằng trước mặt mình.
"Em chưa thua đâu."
Trời nổi gió. Những tán cây xanh xung quanh bị thổi làm cho va đập với nhau, xào xạc như tiếng người đang trò chuyện, không khí ở đây cũng trở nên lạnh lẽo hơn bình thường. Shizuka nhìn anh, đôi đồng tử đen bất chợt xoắn lại rồi tan biến, thay vào đó là sắc đỏ rực sáng cùng hai tomoe màu đen đối xứng với nhau.
Sharingan.
Hatake Kakashi mở to mắt, dường như bị đứa trẻ kia làm cho không kịp xoay sở.
"Sharingan..."
Thậm chí còn ở cả hai mắt...
"Làm sao mà..."
Shizuka mỉm cười, giọng nói vừa tinh nghịch vừa pha chút tự hào đầy kiêu ngạo:
"Hehe, để em giới thiệu lại với thầy, tên thật của em là Shizuka, Uchiha Shizuka."
"Thì ra thật sự là bất ngờ dành cho mình."
Kakashi đột nhiên muốn cười. Hokage Đệ Tam không hề nói dối anh.
"Em biết Uchiha Sasuke chứ?"
"Em biết anh ta."
Nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia, Hatake Kakashi mới nhận ra, câu hỏi lúc nãy của anh cuối cùng cũng đã có lời giải đáp.
Đứa trẻ đó không phải là vì còn nhỏ tuổi mà bị sắp xếp vào tổ Sinh học nhàm chán, mà là do nó quá tiềm năng, nếu như thật sự để nó trong tổ Ám sát, thì chẳng khác nào cá gặp nước, sẽ rất khó kiểm soát.
Hokage Đệ Tam có lẽ lo sợ nó sẽ thành Uchiha Itachi thứ hai.
"Nhưng nếu đã như thế, tại sao vẫn để nó ở đội ANBU? Tại sao lại không cho nó ở cùng với Uchiha Sasuke? Và suốt quãng thời gian vừa rồi, nó đã ở đâu?"
Có vô số câu hỏi được đặt ra, có quá nhiều nghi ngờ mà Hatake Kakashi không có lời giải đáp. Thân thế của đứa trẻ này khiến anh có chút bối rối.
Ngay khi anh vừa định há miệng nói gì thêm, đột nhiên Uchiha Shizuka cắt ngang:
"Thầy ơi, cái người tên Uzumaki Naruto ấy, anh ấy đang chuẩn bị bữa trưa của mình rồi đấy!"
"Ôi trời ạ..."
Shizuka bật cười khúc khích, đeo mặt nạ lên rồi vẫy tay chào Kakashi.
"Thầy sẽ đi bắt anh ấy chứ? Hmm... thầy đi đi, em nghĩ là em phải đi tìm người trợ giúp thôi. Thầy giỏi quá, một mình em đánh không lại."
"..."
Hatake Kakashi nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ đang dần đi xa, vẫn chưa thực sự tỉnh táo lại.
Thật à?
Thật sự là một tộc nhân Uchiha nữa? Mà trong tài liệu nội bộ không hề có bất kì ghi chép nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co