3.2 - Before the storm
Temari trở về vào buổi chiều muộn, khi mặt trời Sabaku đã bắt đầu hạ thấp, ánh sáng đỏ sẫm trải dài trên những bức tường sa thạch như máu khô. Đoàn người hộ tống tiến vào cổng thành không ồn ào, đúng phong thái của sa mạc: đến rồi đi, không phô trương.
Rasa đứng trên ban công cao nhất, nơi gió luôn thổi mạnh nhất. Ông không cần phải hỏi lính gác. Ông nhận ra con gái mình từ rất xa, từ dáng đi thẳng lưng, từ cách nàng không hề nhìn quanh tìm kiếm sự chào đón. Temari trở về như một người đã hoàn thành nhiệm vụ, không hơn, không kém.
Khi nàng bước vào phòng nghị sự riêng, Rasa đã ở đó. Không tiệc mừng. Không lời hỏi han thừa thãi. Chỉ có bàn đá lớn, bản đồ Konoha trải rộng, và những viên đá quý nhỏ đánh dấu các lãnh địa, mỗi viên tương ứng một gia tộc.
Rasa nhìn Temari rất lâu, lâu hơn mức cần thiết. Ánh mắt ông lướt qua gương mặt nàng, dừng lại ở cổ tay, nơi dấu vết mờ của việc tháo găng quá vội vẫn còn hằn. Ông không hỏi ngay.
"Con đã ngủ ở đâu?" Ông hỏi, giọng đều đều.
"Lâu đài Nara."
"Trong khu tiếp khách?" Rasa nói tiếp, như xác nhận một chi tiết đã biết trước.
"Không hẳn."
Một câu trả lời ngắn và đủ.
Rasa bật cười khẽ, không bất ngờ, không trách móc. Ông bước đến bàn, rót nước. Sabaku không cần rượu để nói chuyện quan trọng.
"Shikamaru Nara." Ông nói, không nhìn con gái "Quân sư trẻ. Người thừa kế của cái đầu lạnh nhất Konoha."
Temari im lặng. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.
"Con không cần phải giải thích." Rasa nói tiếp "Cha không dạy con giữ khoảng cách. Cha dạy con đạt được thứ mình cần."
Ông quay lại, ánh mắt sắc hơn "Vấn đề duy nhất của cha là con đã đạt được đến đâu."
Temari đặt găng tay xuống bàn "Đủ để hắn tin rằng mình đang kiểm soát tình thế. Đủ để hắn nói nhiều hơn mức hắn nên nói."
"Và đủ để con biết hắn giấu gì." Rasa bổ sung
Temari ngẩng đầu "Hắn chỉ nói những thứ không hại đến nhà hắn."
Rasa mỉm cười. Nụ cười ấy sắc như lưỡi dao mỏng. Ông dịch một viên đá trên bản đồ, từ rìa phía đông sang gần trung tâm hơn.
"Thế là tốt." Ông nói "Kẻ biết chọn lọc thông tin để lộ ra mới là kẻ nguy hiểm."
Temari hít sâu, rồi nói tiếp, lần này không vòng vo "Có hàm ý rõ ràng rằng Uchiha có thể đứng sau cái chết của Asuma Sarutobi."
Rasa dừng tay. Nước trong bình tràn ra một giọt, rơi xuống mặt đá lạnh. Ông không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ trầm xuống, như người vừa nghe một điều đã chờ sẵn.
"Không phải lời buộc tội." Temari nói thêm "Chỉ là hướng mũi dao đến Uchiha."
Rasa gật đầu chậm rãi "Shikamaru sẽ không đưa ra sự thật. Hắn chỉ đưa ra thứ hắn muốn người khác tin."
Ông đặt bình nước xuống, hai tay chống lên bàn "Nhưng chỉ cần thế là đủ."
"Asuma không phải mục tiêu cuối cùng." Rasa nói, giọng trầm hơn
Temari hiểu. Nàng im lặng.
"Đó là phép thử." Rasa tiếp tục "Một nhát dao để xem ai sẽ rối loạn, ai sẽ bảo vệ trật tự, và ai sẽ bắt đầu di chuyển quân cờ."
Ông nhấc viên đá mang ký hiệu Sarutobi, xoay nhẹ trong tay "Và Nara đã chọn trật tự."
Rasa đặt viên đá xuống, rồi rất tự nhiên, tay ông chạm vào viên đá Sabaku, to, nặng, làm từ vàng thô.
"Con có để bản thân mình bị kéo vào không?" Ông hỏi, lần này nhìn thẳng Temari. Không phải ánh mắt của một kẻ ra lệnh, mà là của người hiểu rõ cái giá phải trả.
Temari đáp sau một nhịp thở "Con biết mình đang được dùng. Và con cũng đang dùng lại."
Rasa hài lòng "Tốt. Đó là cách duy nhất để sống sót trong trò chơi này."
Gió sa mạc thổi mạnh hơn, làm rèm vải khẽ lay. Rasa quay đi, nhìn ra ngoài, nơi hoàng hôn đang nuốt dần thành trì. Trong đầu ông, ván cờ bắt đầu hiện hình rõ ràng hơn. Asuma chỉ là quân tốt. Uchiha, có thể là mã, có thể là tượng. Nara, người giữ nhịp.
Còn Sabaku?
Sabaku sẽ không lao vào bão. Sabaku sẽ đợi gió đổi chiều, rồi thổi mạnh hơn tất cả.
"Con nghỉ ngơi đi," Rasa nói "Sắp tới, Konoha sẽ không yên."
Temari cúi đầu, quay lưng rời phòng. Khi cửa khép lại, Rasa đứng một mình với bản đồ và những viên đá lạnh. Ông đặt tay lên ký hiệu Uchiha, ấn nhẹ xuống mặt bàn.
Trong cuộc chơi này, ông biết rõ một điều: kẻ ra tay đầu tiên hiếm khi là kẻ thắng cuối cùng.
ooo
Tin tức đến Sabaku vào một buổi sáng không gió, loại buổi sáng khiến sa mạc trở nên đáng ngờ.
Konohamaru Sarutobi, cháu nội của Hiruzen, bị ám sát hụt trên đường từ học viện trở về nội thành. Đoàn hộ vệ phản ứng kịp thời. Đứa trẻ sống. Kẻ ra tay biến mất như chưa từng tồn tại.
Rasa đọc bản tường trình hai lần. Không có chi tiết thừa. Không có dấu hiệu của một vụ bộc phát. Mọi thứ gọn gàng đến mức như thể nó đã được chuẩn bị sẵn.
Ông gấp giấy lại, đặt xuống bàn. Ánh mắt ông không biểu lộ đau buồn, bởi đây không phải là một cái chết. Nhưng chính vì chưa chết, nó mới đáng sợ.
Asuma Sarutobi là một thân vương. Konohamaru chỉ là một đứa trẻ. Hai mục tiêu khác nhau về giá trị chính trị, nhưng lại giống nhau ở một điểm duy nhất.
Huyết thống.
Rasa ra lệnh gọi ba người con đến ngay.
Phòng nghị sự gia đình Sabaku không rộng, nhưng trần cao và tường dày. Nơi này từng là kho chứa nước cổ, đá sa thạch giữ lạnh, giữ im lặng, giữ bí mật. Temari đến trước, nét mặt điềm tĩnh. Kankuro theo sau, bước chân nặng nề, ánh mắt cảnh giác. Gaara đến cuối cùng, không hỏi lý do.
Rasa không vòng vo.
"Konohamaru Sarutobi vừa thoát chết." Ông nói
Kankuro chửi khẽ trong cổ họng. Temari nhắm mắt một nhịp. Gaara đứng yên, nhưng Rasa thấy rõ bàn tay cậu khẽ co lại.
"Không phải Asuma." Rasa tiếp tục, giọng đều đều "Và cũng không phải là một thông điệp dành riêng cho Sarutobi."
Ông nhìn từng đứa con, như thể đang dạy một bài học không được phép sai.
"Đây là tiền lệ."
Temari hiểu trước tiên "Nếu một thân vương có thể chết trong ngày cưới...thì một đứa trẻ cũng có thể trở thành mục tiêu."
"Không phải để giết." Rasa nói "Mà để cho thấy họ có thể làm bất cứ điều gì."
Kankuro cau mày "Ai lại làm vậy? Uchiha?"
Rasa lắc đầu "Uchiha đánh trực diện. Nếu họ muốn gửi thông điệp, họ đã để máu chảy."
Ông quay sang Temari "Con đã thấy gì ở Nara?"
Temari cân nhắc lời nói "Họ phản ứng rất nhanh sau cái chết của Asuma. Quá nhanh. Và có sự tách bạch rõ ràng."
"Giữa ai và ai?" Rasa hỏi.
"Giữa những người bị tổn hại." Temari đáp "và những người đang tính toán."
Rasa gật đầu. Ông bước đến bản đồ, đặt tay lên ba ký hiệu đặt gần nhau - Nara, Yamanaka, Akimichi.
"Liên minh ba nhà này tồn tại đủ lâu để không cần chứng minh." Ông nói "Họ kiểm soát thông tin, tài chính mềm, và hậu cần."
Gaara ngẩng lên "Cha nghĩ họ đứng sau?"
Rasa không trả lời ngay. Ông di chuyển một viên đá nhỏ, không có biểu tượng, đặt giữa ba ký hiệu ấy.
"Cha nghĩ." Ông nói chậm rãi "Rằng có một thế lực trung gian đang được che chở."
Kankuro nheo mắt "Và Nara không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta."
"Chưa từng." Rasa đáp "Shikamaru thông minh hơn mức để bị nắm trọn. Và Shikaku, cha hắn, đã chơi trò này lâu hơn tất cả."
Ông dừng lại, giọng trầm xuống "Cha đã đánh giá thấp mức độ sẵn sàng hi sinh để giữ trật tự."
Không ai nói gì trong một lúc. Căn phòng lạnh hơn, dù nắng ngoài kia vẫn gay gắt.
Rasa nhìn Gaara, đứa con ít nói nhất, nhưng là người ông lo nhất "Từ giờ, không ai trong các con di chuyển một mình."
Ánh mắt ông chuyển sang Kankuro "Tăng gấp đôi hộ vệ. Không chỉ cho Temari. Cho tất cả."
Rồi ông nhìn Temari, lâu hơn một nhịp "Những gì con làm ở Nara đã mở cánh cửa cho chúng ta. Nhưng cũng khiến con trở thành mục tiêu."
Temari gật đầu "Con biết."
Rasa quay lại bàn, đặt tay lên bản đồ Konoha. Những viên đá lạnh dưới ngón tay ông.
"Cuộc chơi này." Ông nói, không cao giọng "Đã rời khỏi đấu trí. Nó đang bước sang thanh trừng huyết thống."
Ông không đau vì Asuma. Cũng không run rẩy vì một đứa trẻ suýt chết. Điều khiến Rasa bất an là tiền lệ đã được đặt ra, và một khi đã có tiền lệ xảy ra, không ai còn an toàn.
"Chúng ta sẽ không là những kẻ phản ứng." Rasa kết luận "Sabaku không chạy theo gió. Sabaku đọc gió."
Ba đứa con lặng lẽ gật đầu. Khi họ rời phòng, Rasa ở lại một mình với bản đồ và những viên đá. Ông đẩy nhẹ ký hiệu Nara ra xa hơn một chút, chỉ một khoảng rất nhỏ.
Đủ để nhắc mình rằng không có liên minh nào là vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là tồn tại mãi.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co