3.2 - Knows too much
Kankuro chưa từng nghĩ mình là kẻ thông minh nhất trong phòng. Nhưng anh biết cách nhận ra mùi của một bí mật, giống như mùi kim loại trong không khí trước khi bão cát ập đến.
Những con số không nói dối. Chúng chỉ im lặng.
Sabaku không giàu nhờ màu mỡ của đất đai, sa mạc không cho đi thứ gì miễn phí. Sabaku giàu vì biết đường đi của tiền. Kankuro lớn lên giữa các đoàn thương nhân, giữa sổ sách và con dấu, giữa những cái bắt tay dài hơn mức cần thiết. Anh hiểu nhịp thở của giao thương như hiểu tiếng gió đêm trên cồn cát.
Và chính vì vậy, những dòng ghi chép gần đây khiến anh khó chịu.
Không phải vì số tiền lớn, mà vì chúng đi sai hướng.
Kankuro ngồi một mình trong phòng làm việc, cửa sổ mở hé cho gió nóng tràn vào. Trước mặt là ba cuốn sổ: một của Sabaku, một bản sao từ các đối tác phương Bắc, và một cuốn không có bìa, được gửi đến như "quà xã giao". Những con số ở cuốn thứ ba khớp với Sabaku, nhưng không khớp với lộ trình.
Tiền đi qua Nara. Điều đó không lạ. Lãnh địa ấy là trạm trung chuyển hoàn hảo: rừng, đường sông, kho lương. Nhưng tiền không dừng lại ở Nara. Nó rẽ nhánh, đi vào những cái tên không gắn cờ, không gia huy, không đại diện chính thức.
Một thế lực trung gian. Không thuộc về Sabaku. Không đứng tên Konoha. Nhưng lại có giao dịch đều đặn với Nara.
Kankuro lật trang. Dòng mực mảnh, cố tình nhạt. Dấu ấn bị ép lệch. Người viết không muốn bị nhận ra, nhưng lại muốn được đọc.
Không chỉ Nara.
Một số chuyến hàng vũ khí, thép tốt, không phải loại dùng cho lính đánh thuê, chúng được chuyển qua các cảng phía đông, rồi biến mất. Không đến Sabaku. Không đến Hyuga. Không vào kho của hoàng gia. Nhưng vài tuần sau, Kankuro nghe tin Uchiha tăng cường huấn luyện. Kiếm mới. Giáp mới. Không ai công bố mua.
Uchiha luôn kín kẽ. Nhưng kín kẽ khác với vô hình.
Anh lần theo những con dấu, những ký hiệu thay thế tên thật, mật mã của giới buôn ngầm. Những chuyến hàng không ghi rõ loại vật phẩm. Những khoản "phí an ninh" không lý do. Và đặc biệt là thời điểm: tất cả đều diễn ra sau đám cưới đẫm máu của Asuma, như thể có một guồng máy vừa được khởi động.
Uchiha cũng xuất hiện. Không nhiều, nhưng đủ để gây khó chịu. Những giao dịch nhỏ, rải rác, nhưng luôn nằm ở các nút giao chiến lược.
"Lạ thật..." Kankuro lẩm bẩm.
Nếu là Uchiha đứng sau Asuma, tại sao lại cần một bên trung gian để móc nối với Nara?
Còn nếu Nara là người giật dây, tại sao lại để Uchiha lấp ló trong sổ sách như một cái bóng?
Anh nghĩ đến cha. Rasa sẽ nhìn thấy điều này ngay lập tức. Rasa sẽ hiểu rằng đây không còn là chuyện liên minh hay giao thương, đây là mạng lưới thanh trừng được tài trợ bằng tiền.
Nhưng chính vì thế, Kankuro chần chừ.
Báo cáo lên đồng nghĩa với việc Temari sẽ bị kéo sâu hơn vào ván cờ. Gaara sẽ bị đặt vào thế phải lựa chọn. Và Sabaku, gia đình anh, sẽ bước thêm một bước nữa vào cuộc chơi mà không còn đường lui.
Kankuro tự tin rằng mình đủ thông minh.
Đủ kín kẽ.
Đủ nhanh để nhìn thêm một chút trước khi mọi thứ bùng nổ.
Vậy nên Kankuro không nói với ai.
Anh rời Sabaku trong đêm, không mang theo cờ hiệu, không tùy tùng, không thư thông báo. Chỉ một con ngựa gầy, áo choàng sa mạc sẫm màu, và một danh tính giả được mua bằng vàng, thứ tiền không truy được về nguồn.
Con đường đến lãnh địa Nara không khó, nhưng cũng không dễ. Kankuro tránh các trạm kiểm soát chính, chọn những lối mòn xuyên rừng, những con đường thương nhân cũ ít người qua lại. Anh không vào thẳng lãnh địa, mà dừng ở các thị trấn vệ tinh, nơi tin tức trôi nổi nhanh hơn rượu rẻ.
Ở đó, anh nghe được những mẩu chuyện vụn vặt.
Về những khoản "bảo kê" mới.
Về việc một số thương nhân đột ngột đổi hướng vận chuyển.
Về những người biến mất, không phải quý tộc, mà là kế toán, người ghi sổ, người giữ chìa khóa kho.
Những người biết quá nhiều.
Kankuro bắt đầu ghép các mảnh lại với nhau, và bức tranh hiện ra khiến sống lưng anh lạnh đi.
Đây không phải là một phe duy nhất.
Mà là sự thỏa thuận tạm thời giữa những kẻ sợ bị đào thải.
Nara, với trí tuệ và mạng lưới. Một thế lực trung gian, với tiền và đường đi ngầm. Uchiha, với bạo lực và danh tiếng đủ để làm kẻ khác khiếp sợ.
Asuma không phải mục tiêu.
Itachi không phải tai nạn.
Họ là thông điệp.
Kankuro đứng ở rìa rừng hươu nhà Nara vào một đêm không trăng, nhìn ánh đèn xa xa của lãnh địa. Anh không vào bằng cổng. Không để ai biết mình đã đến. Chỉ ghi nhớ lối đi, nhịp tuần tra, và những căn nhà sáng đèn vào giờ không hợp lý.
Một nụ cười thoáng qua môi anh, nửa tự mãn, nửa háo thắng
"Mình đã đi xa hơn mức cần thiết rồi." Anh nghĩ "Nhưng nếu đã đến đây, thì thêm một bước nữa cũng chẳng sao."
Kankuro không biết rằng, trong cuộc chơi này, kẻ tự tin nhất thường là kẻ đã đặt một chân vào mồ mà không hay.
Và Sabaku, sẽ phải trả giá cho việc một người con của sa mạc đã nhìn thấy quá nhiều.
Quá sớm.
ooo
Gió biển thổi qua thành lũy Uzumaki vào mỗi buổi chiều.
Mùi muối mằn mặn luôn len vào không khí, trộn lẫn với mùi gỗ ẩm của những con thuyền neo trong vịnh. Naruto đã lớn lên cùng thứ gió đó. Nó quen thuộc đến mức đôi khi cậu không còn nhận ra sự hiện diện của nó nữa, giống như cách người ta không nhận ra quê hương mình cho đến khi buộc phải rời đi.
Những ngày gần đây, thành Uzumaki bận rộn khác thường.
Người hầu đi lại nhiều hơn trong các hành lang. Những tấm vải đỏ được treo lên ở sân trong. Kho rượu được kiểm kê, danh sách khách mời được viết ra rồi lại sửa lại.
Lễ cưới với Hyuga đang dần được chuẩn bị.
Naruto đứng trên ban công phía tây của tòa thành, nhìn xuống vịnh biển trải dài phía dưới. Nước biển hôm nay lặng hơn thường lệ, những con thuyền đánh cá nhỏ nằm yên trên mặt nước như những dấu chấm tối.
Cậu biết rõ tất cả những thứ này là vì ai.
Vì cậu.
Hay đúng hơn, vì cái tên mà cậu mang.
"Con trốn ở đây à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Naruto quay lại. Minato đứng ở cửa ban công, áo choàng màu nhạt bay nhẹ theo gió. Ông không mang vẻ nghiêm nghị của một tộc trưởng lúc này, chỉ giống một người cha vừa đi dạo qua hành lang rồi tình cờ tìm thấy con trai mình.
"Con không trốn," Naruto đáp, dựa lưng vào lan can "Chỉ là không muốn ở trong đó."
Minato nhìn theo ánh mắt cậu xuống phía dưới sân, nơi những người hầu đang bận rộn treo cờ và sắp xếp bàn ghế "Chuẩn bị cho lễ cưới luôn ồn ào như vậy."
Naruto khẽ cười, nhưng tiếng cười không có niềm vui "Cha và mẹ...cũng thế à?"
Minato không trả lời ngay.
Ông bước đến cạnh Naruto, nhìn ra biển "Không."
Naruto quay sang nhìn ông.
"Cha và mẹ con không phải kiểu hôn nhân như vậy." Minato nói chậm rãi
Naruto chống khuỷu tay lên lan can, nhìn ra xa "Con đoán vậy..."
Cậu im lặng một lúc rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn nhưng mang theo một sự bực bội khó giấu "Cha mẹ yêu nhau nên mới kết hôn. Còn con thì không có lựa chọn."
Gió biển thổi mạnh hơn một chút.
Minato vẫn nhìn ra phía chân trời.
"Con biết rằng đây chỉ là một nước cờ." Cậu nhún vai "Hyuga cần Uzumaki. Uzumaki cần Hyuga. Hai gia tộc lớn bắt tay với nhau, và con là cái cầu nối."
Naruto cười khẽ "Thật ra con còn không biết mình nên cảm thấy thế nào."
Minato quay sang nhìn cậu.
"Nhà nội của con sẽ đến chứ?" Naruto đột nhiên hỏi.
Minato hơi nhướng mày.
"Tộc Namikaze..." Naruto nói "Người ta luôn nói họ bí ẩn. Ít khi xuất hiện. Ít khi can dự vào chính trị."
Cậu nhún vai "Đến cả con cũng chỉ biết vài mẩu chuyện mập mờ."
Minato cười rất nhẹ "Có lẽ như vậy lại tốt."
Naruto quay lại nhìn biển "Còn Uzumaki thì hoàn toàn ngược lại."
Cậu nói điều đó như đang nhắc lại một bài học lịch sử "Một đại tộc lâu đời. Nắm giữ vùng vịnh này từ hàng trăm năm trước khi Ngài Hashirama xuất hiện."
Naruto đưa tay chỉ về phía biển "Người ta nói khi Ngài Hashirama muốn ổn định đất nước, ông đã phải đến đây."
"Và Uzumaki chỉ chấp nhận liên minh khi ông đồng ý kết hôn với Hoàng Hậu Mito." Cậu thở ra chậm rãi "Đó là lý do gia tộc chúng ta càng trở nên quyền quý."
Naruto quay sang nhìn Minato.
"Có lẽ đó cũng là lý do con mang họ Uzumaki."
Minato không phủ nhận.
Một lúc lâu sau, ông mới nói "Con nghĩ cha không hiểu cảm giác của con sao?"
Naruto im lặng.
Minato dựa tay lên lan can đá, giọng ông trầm hơn "Những cuộc hôn nhân giữa các gia tộc lớn, hiếm khi chỉ là chuyện của hai người."
Ông dừng lại một nhịp "Vùng biển này đang thịnh vượng. Nhưng con cũng biết những con sông chảy qua lãnh địa Uzumaki đang yếu dần."
Naruto gật đầu.
"Hyuga có thể giúp chúng ta." Minato nói "Họ kiểm soát những nguồn nước từ phía đông. Nếu hai nhà liên minh, vùng đất này sẽ tiếp tục sống."
Naruto khẽ nhếch môi "Con biết đó chỉ là một trong nhiều lý do."
Minato không phản bác. Bởi vì cả hai đều hiểu điều đó.
Chính trị hiếm khi chỉ có một lý do.
Có quyền lực. Có cân bằng. Có những nỗi sợ mà người ta không nói ra.
Naruto chống cằm lên tay, nhìn xuống những con sóng vỗ nhẹ vào bờ đá.
"Con không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu."
Minato đặt tay lên vai cậu. Không nặng nề. Chỉ đủ để Naruto biết ông ở đó.
"Không ai biết trước tương lai." Ông nói.
Naruto khẽ cười "Nghe không giống câu trả lời lắm."
Hai cha con đứng cạnh nhau trong im lặng một lúc.
Cuối cùng Naruto thở ra, vai cậu hơi hạ xuống như thể vừa chấp nhận điều gì đó đã biết từ lâu.
"Dù sao thì...con vẫn phải làm. Đó là trách nhiệm của con."
Naruto nhìn ra biển một lần nữa.
Những con thuyền nhỏ đang trở về bến, buồm trắng nổi bật trên nền trời chiều.
Cậu không biết cuộc hôn nhân này sẽ mang lại điều gì.
Nhưng cậu biết một điều.
Khi sinh ra với một cái họ như Uzumaki, có những con đường đã được vạch sẵn từ trước khi cậu kịp hiểu mình muốn gì.
Và đôi khi, tất cả những gì một người có thể làm...
Là bước tiếp trên con đường đó.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co