Truyen3h.Co

[Naruto Fanfic] The Throne

5.1 - Doubt

SarQuynhNg

Gaara đứng ở rìa đại sảnh Sabaku khi cuộc đối thoại bắt đầu, như một chiếc bóng lặng lẽ không ai để ý đến. Ánh nắng cuối ngày tràn qua những khung cửa cao, bị bão cát ngoài xa làm cho vẩn đục, nhuộm mọi thứ một màu vàng xám u ám. Temari đứng đối diện Rasa, dáng người thẳng nhưng bả vai hơi căng, như thể chỉ cần một câu trả lời sai lệch là cả căn phòng sẽ nứt vỡ.

Nàng không vòng vo.

Temari hỏi thẳng về cái chết của Shikaku.

Giây phút ấy, Gaara thấy cha mình khựng lại rất nhẹ, một phản xạ gần như không thể nhận ra nếu không quen quan sát ông. Rasa không nổi giận, cũng không tỏ ra bị xúc phạm. Ông chỉ nhìn Temari, ánh mắt sắc và sâu, rồi lắc đầu.

"Không phải ta."

Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Temari cau mày. Trong khoảnh khắc, Gaara hiểu ra điều mà cả hai người đều chưa kịp nói thành lời: Rasa cũng đã nghi ngờ Temari. Và Temari, ngược lại, nghi ngờ ông. Hai cha con đứng trước nhau, không phải trong vai người thân, mà như hai quân cờ cùng bị đẩy lên bàn cờ lớn hơn họ rất nhiều.

"Con cũng không làm." Temari nói tiếp, giọng nàng trầm xuống "Nếu cha nghĩ là con."

Không khí trở nên nặng nề. Gaara cảm nhận rõ ràng sự trống rỗng vừa mở ra giữa hai người họ, một khoảng không của sự không tin tưởng, của những giả định sai lầm. Nếu không phải Rasa. Nếu không phải Temari. Vậy thì là ai?

Câu hỏi đó chưa kịp được trả lời thì một thuộc hạ bước vào, quỳ xuống báo tin. Giọng nói run rẩy, như thể chính người đưa tin cũng cảm nhận được tai họa đang lan đến.

Đoàn hành quân hộ tống Ino Yamanaka, trên đường trở về từ đám cưới tại Uzumaki, đã mất tích.

Không phải chậm trễ. Không phải đổi hướng. Mà là...biến mất.

Gaara thấy Temari siết chặt tay. Ánh mắt nàng tối lại. Sabaku có mạng lưới tin tức rộng, và những gì họ nhận được tiếp theo còn đáng sợ hơn: dấu hiệu cho thấy Uchiha đã nhúng tay vào.

Rasa không nói ngay. Ông quay lưng lại, bước đến gần cửa sổ lớn nhìn ra biển cát mênh mông. Gió thổi mạnh hơn, mang theo từng đợt cát mịn quất vào kính. Một cơn bão đang hình thành nơi chân trời.

"Bão cát sắp đến rồi." Rasa nói, giọng trầm và chậm, như thể không chỉ đang nói về thời tiết.

Gaara hiểu. Khi Rasa nói "bão", ông luôn nói về nhiều thứ hơn cát và gió.

Rasa quay lại, ánh mắt đã mang theo quyết định "Temari," Ông nói "con cần phải cứu Ino."

Temari sững người trong giây lát. Gaara thì cảm thấy tim mình nặng trĩu. Y hiểu rất nhanh dụng ý phía sau mệnh lệnh ấy: nếu Sabaku cứu được Ino, liên minh Nara–Yamanaka–Akimichi sẽ mang ơn họ. Sabaku sẽ vừa tránh được sự nghi ngờ liên quan đến cái chết của Shikamaru, vừa đặt được một món nợ chính trị lên vai kẻ khác.

Một nước cờ sạch sẽ. Lạnh lùng. Hiệu quả.

Gaara bước lên một bước, giọng y vang lên trước khi kịp suy nghĩ quá nhiều "Con sẽ đi."

Rasa nhìn Gaara. Ánh nhìn ấy không phải khinh thường, nhưng cũng không mang theo kỳ vọng. "Không." Ông nói "Con đi thì không hợp lý. Con có lý do gì để cứu Ino Yamanaka?"

Câu hỏi đó như một nhát dao thẳng thắn. Gaara cứng họng. Y biết cha nói đúng. Gaara không có mối liên hệ chính trị, không có cảm xúc cá nhân đủ lớn để biến một cuộc giải cứu thành câu chuyện thuyết phục trước các gia tộc khác. Sự xuất hiện của y chỉ khiến mọi thứ thêm gượng ép.

"Còn Temari." Rasa nói tiếp, quay sang nàng "Con thì khác. Con có cách khiến việc này trở nên hợp lý."

Temari im lặng. Gaara nhìn thấy trong mắt nàng sự mâu thuẫn dữ dội, giữa nghĩa vụ, giữa những mối dây tình cảm đã chằng chịt quá sâu với thế cuộc này. Gaara cảm nhận được hiểm họa đang cuộn lên, không chỉ cho Ino, mà cho cả Temari. Nếu nàng bước vào ván cờ này, nàng sẽ không còn là kẻ đứng ngoài nữa.

Cát ngoài kia bắt đầu gào lên, đập vào tường thành như tiếng than khóc kéo dài.

ooo

Hôm đó, Ino nhớ rằng đoàn xe Yamanaka đã rời lãnh địa Uzumaki khi trời vừa xẩm tối. Thông thường bọn họ sẽ rời đi sớm hơn, nhưng vì lễ đưa tiễn Hanabi khiến việc rời đi bị trễ hơn so với dự kiến.

Ino ngồi trong xe ngựa, lưng tựa vào đệm, hai tay đặt ngay ngắn trên váy. Lễ cưới đã kết thúc, những lời chúc phúc cũng nói xong, nhưng trong lòng nàng vẫn có cảm giác nặng nề khó gọi tên, như thể thứ gì đó chưa khép lại, hoặc vừa mới bắt đầu.

Nàng không ngờ mình sẽ không bao giờ về được Yamanaka theo cách bình thường nữa.

Tiếng dây cung bật lên xé gió là âm thanh đầu tiên phá vỡ đêm yên.

Rồi mọi thứ vỡ tung.

Một tiếng thét bị cắt ngang. Tiếng kim loại va vào kim loại. Xe ngựa phía trước chao mạnh, lật nghiêng sang một bên. Ngựa hí lên hoảng loạn, bánh xe gãy rời, đập xuống mặt đất nghe khô khốc.

"Tiểu thư Ino!"

Một người hộ tống vừa kịp quay đầu thì cổ họng đã bị xé toạc. Máu phun ra thành tia, nóng và đặc, vấy lên áo giáp của kẻ đứng phía sau. Ino còn chưa kịp thét lên thì cửa xe đã bị giật tung.

Mùi máu ập vào khoang xe trước cả ánh sáng.

Những người hộ tống của nàng không có thời gian tổ chức đội hình. Cuộc tấn công đến từ mọi phía, trên cao, dưới thấp, trong bóng cây, từ con đường tưởng như trống trải. Kẻ địch di chuyển quá nhanh, quá gọn. Không phải cướp đường. Không phải lính đánh thuê tầm thường.

Đây là một cuộc mai phục có chủ đích.

Ino bị kéo khỏi xe.

Nàng ngã xuống đất, bàn tay trượt trên bùn trộn máu, cảm giác trơn nhớp khiến dạ dày nàng cuộn lên. Một xác người đổ ngay trước mặt nàng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nàng định hét, nhưng một bàn tay bịt chặt miệng nàng lại.

"Im."

Giọng nói trầm, lạnh, không mang chút cảm xúc nào.

Lưỡi dao kề sát cổ, đủ gần để Ino cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da. Nàng đông cứng người. Bản năng mách bảo rằng chỉ cần một cử động sai, nàng sẽ chết ngay tại đây, chết một cách vô danh, không ai kịp biết.

Những người hộ tống còn lại lần lượt ngã xuống.

Tiếng kim loại chạm đất. Tiếng thở gấp. Rồi im lặng.

Quá nhanh. Quá sạch.

Ino bị bịt mắt và kéo đi.

Nàng không biết mình bị đưa đi bao lâu. Chỉ biết khi tấm vải bị tháo ra, trước mắt nàng là những bức tường đá lạnh lẽo, cao và dày, nàng lập tức hiểu ra mình đang ở đâu.

Lâu đài Uchiha.

Không có tra tấn. Không có thẩm vấn.

Ino được giam trong một căn phòng dưới lòng đất, đủ sạch sẽ để không gọi là ngục tối, nhưng đủ kín để không có khái niệm thời gian. Thức ăn được đưa vào đúng bữa. Nước luôn sạch. Không ai đánh nàng. Không ai đe dọa.

Chính điều đó mới khiến nàng sợ.

Nàng hiểu rất rõ: mình chưa phải mục tiêu cuối cùng.

Một lần, khi lính canh tưởng rằng nàng đã ngủ, Ino nghe thấy tiếng nói vọng qua bức tường đá.

Giọng trầm, già, mang theo uy quyền không cần gằn lên cũng khiến người khác im lặng.

"...con bé Yamanaka vẫn ổn chứ?"

"Vâng. Không tổn hại gì."

"Tốt. Chúng ta không cần xác chết. Chúng ta cần niềm tin."

Ino nín thở.

"Còn Tenten?" Một giọng khác hỏi.

Một khoảng lặng ngắn.

"Tiểu thư Hyuga đã chết. Tuy sai lệch so với đối tượng ban đầu..." Giọng người đàn ông vừa nãy tiếp lời "Nhưng kết quả vẫn đang có lợi cho ta."

Bàn tay Ino khẽ run, tiếng người bắt đầu nhỏ lại, dường như họ đang di chuyển. Nàng không biết cuộc trò chuyện tiếp tục như thế nào, không biết được Uchiha bọn họ đang âm mưu điều gì.

Nhưng nàng biết họ nhắm vào nàng vì muốn có thể giật dây được liên minh ba nhà, họ muốn nắm được kho lương, nắm được niềm tin của quần chúng.

Và hơn hết, họ muốn lật đổ cả bàn cờ này.

oooOOOooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co