Truyen3h.Co

[Naruto Fanfic] The Throne

5.2 - Runaway

SarQuynhNg

Kinh thành bắt đầu hỗn loạn từ những thứ rất nhỏ.

Ban đầu là những cuộc họp kéo dài hơn thường lệ. Rồi những lá thư không được hồi đáp. Sau đó là những đoàn xe lương thực đến muộn, và cuối cùng...không đến nữa.

Quân sư chết.

Không ai nói to điều đó, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nó.

Sự vắng mặt của Nara không chỉ là một cái tên bị gạch khỏi bàn cờ. Nó là khoảng trống trong toàn bộ hệ thống điều phối, từ chiến lược, ngoại giao, cho đến những thứ tưởng như tầm thường nhất: lương thực.

Akimichi từ trước đến nay là nơi cung ứng chính cho kinh thành. Khi Nara–Yamanaka–Akimichi chao đảo, những kho lương bắt đầu cạn dần như thể có ai đó rút máu khỏi cơ thể thành phố này.

Sakura nhìn thấy điều đó mỗi ngày.

Không phải trên bản đồ. Mà trên giường bệnh.

Những người lính kiệt sức vì đói. Trẻ con ngất lịm trong vòng tay mẹ. Người già ho liên miên vì thiếu thuốc. Và những ca tử vong không còn đến từ vết thương, mà từ suy kiệt.

Trong hành lang của y viện hoàng gia, không khí lúc nào cũng căng như dây đàn. Ngự Y ra vào không ngừng, nhưng ánh mắt ai cũng giống nhau: mệt mỏi, cảnh giác, và sợ hãi. Không ai biết sáng mai thức dậy, kinh thành này còn đứng vững hay không.

Sakura đứng giữa tất cả những điều đó, tay dính máu, áo choàng chưa kịp giặt, và lần đầu tiên nhận ra một sự thật rất trần trụi:

Nàng không còn nơi nào để bấu víu.

Gia tộc Haruno vốn nhỏ.

Không quyền lực. Không quân đội. Không tiếng nói trong triều. Họ tồn tại yên lặng trong lãnh địa của Uchiha, đủ kín đáo để không bị nuốt chửng, nhưng cũng đủ yếu để không được ai bảo vệ nếu sóng gió ập đến.

Ngày đó, Sakura rời nhà không phải vì tham vọng, mà vì muốn có chỗ đứng. Trở thành Ngự Y là con đường duy nhất nàng nhìn thấy, một con đường giúp nàng thoát khỏi số phận bị cuốn đi bởi những quyết định mà nàng không bao giờ được hỏi ý kiến.

Nhưng giờ đây, kinh thành không còn là nơi an toàn.

Tin đồn lan nhanh hơn cả bệnh dịch: ám sát, phản bội, thanh trừng. Người của các gia tộc nhỏ bắt đầu biến mất khỏi y viện, không ai nói họ đi đâu, chỉ biết rằng giường trống lại nhiều hơn.

Một buổi sáng, Sakura nhận ra tên mình đã bị gạch khỏi danh sách trực đêm.

Rồi lại một ca trực khác không có tên nàng.

Đã một tuần liền nàng không có ca trực.

Không phải vì nàng làm sai.
Mà vì nàng đang được bảo vệ.

Nàng hiểu rất nhanh.

Trong một ván cờ mà các gia tộc lớn đang lật mặt nhau, một Ngự Y không thuộc phe nào chỉ là gánh nặng. Và gánh nặng thì sẽ bị loại bỏ, lặng lẽ, sạch sẽ, không để lại dấu vết.

"Sakura em nhất định phải đi." Tsunade nói, trong một đêm tối bất ngờ

Bà ấy đột ngột xuất hiện tại căn trọ nhỏ nàng thuê, trong một chiếc áo choàng trùm kín. Tsunade không nói gì nhiều, chỉ dúi vào tay nàng một túi tiền, nói rằng hãy dùng nó để làm phí đi đường.

"Ngay trong sáng mai, theo đoàn ở bến xe phía Đông mà rời đi ngay lập tức. Đừng ở lại đây."

Có điều gì đó khiến Tsunade rất vội vã, bà đã rời đi ngay sau đó. Nàng nhận thức được ở kinh thành này đang có điều gì âm ỉ sắp bùng nổ. Nỗi lo trong ánh mắt của Tsunade càng khiến nàng tin chắc vào điều đó.

Sakura thu dọn đồ đạc trong im lặng.

Nàng rời kinh thành khi trời còn chưa sáng hẳn.

Cỗ xe lăn bánh qua những con đường nàng từng nghĩ là trung tâm của thế giới. Giờ đây, chúng trông xám xịt, trống rỗng, như một cơ thể đã mất linh hồn.

Sakura không quay đầu lại.

Nàng quay về lãnh địa Uchiha.

Không phải vì trung thành.
Cũng không phải vì tin tưởng.

Mà vì nàng không còn nơi nào khác để đi.

Gia tộc Haruno ở đó. Ngôi nhà nhỏ nằm trong cái bóng khổng lồ của Uchiha, vừa đủ gần để được che chắn, vừa đủ xa để không ai thực sự quan tâm. Sakura biết rất rõ điều này: trở về đó không có nghĩa là an toàn. Chỉ là ít nhất nàng còn có thể tồn tại.

Khi cổng lãnh địa Uchiha hiện ra trước mắt, Sakura bỗng có cảm giác lạnh sống lưng.

Không phải vì sợ.

Mà vì nàng nhận ra: từ khoảnh khắc này, mình đã bước vào trung tâm của cơn bão, dù chưa ai gọi tên nó là chiến tranh.

ooo

Lễ tang của Hanabi được cử hành theo đúng nghi lễ cổ xưa của Hyuga.

Mọi thứ diễn ra trật tự đến lạnh lẽo. Hương được thắp đúng số lượng. Khăn tang buộc đúng vị trí. Lời tiễn đưa được đọc bằng giọng đều đều, không cao không thấp, không run rẩy. Hiashi đứng ở vị trí gia chủ, lưng thẳng, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ngoài có cảm giác ông không hề đau.

Nhưng chỉ có chính ông mới biết, thứ đang gặm nhấm trong lồng ngực mình không phải là tiếng khóc, cũng không phải là phẫn nộ bộc phát.

Nó là một nỗi đau âm ỉ, nặng nề, không có hình dạng.

Hanabi nằm đó, đứa con gái thứ hai của ông, đứa trẻ từng chạy dọc hành lang Hyuga với đôi chân trần, từng ngẩng đầu hỏi ông những câu hỏi ngây thơ về thế giới mà ông không bao giờ trả lời thẳng. Giờ đây im lặng đến tuyệt đối. Không còn thắc mắc. Không còn khóc nhè.

Hiashi không cho phép mình cúi đầu quá lâu.

Gia chủ Hyuga không được phép yếu đuối trước linh cữu con gái.

Nhưng khi nghi lễ kết thúc, khi những người ngoài đã rời đi, khi khoảng sân chỉ còn lại mùi hương tàn và gió lạnh lùa qua những cột đá trắng, ánh mắt ông vô thức dừng lại lâu hơn một nhịp.

Rồi ông nghĩ đến Hinata.

Đứa con gái trưởng giờ đang ở Uzumaki, một mình, trong một cuộc hôn nhân mang đầy tính chính trị hơn là che chở. Hiashi siết chặt tay áo. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông nhận ra...có những quyết định của ông đã đẩy con mình ra xa tầm tay bảo vệ.

Hanabi đã chết.

Hinata thì ở nơi ông không thể với tới.

Ánh mắt Hiashi chậm rãi chuyển sang Neji.

Đứa trẻ đứng cách ông không xa, cúi đầu đúng mực, giữ lễ đến hoàn hảo. Xuất thân nhánh phụ. Mang trong mình dòng máu mà luật lệ Hyuga từ lâu đã đóng khung trong hai chữ phục tùng. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, Neji lại là người duy nhất còn đủ tư cách, đủ năng lực, đủ trưởng thành để gánh lấy Hyuga nếu cần.

Hiashi nhìn nó rất lâu.

Trong lòng ông có một tiếng nói muốn thừa nhận: đứa trẻ này xứng đáng.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng nói khác, cũ kỹ và cay nghiệt hơn, vang lên: luật lệ là luật lệ.

Ông biết Neji tốt. Ông biết nó trung thành. Ông thậm chí biết, nếu Hyuga rơi vào tuyệt lộ, Neji sẽ là kẻ có thể tồn tại sau cùng.

Và chính vì thế...ông càng không thể dễ dàng phá bỏ thứ định kiến đã ăn sâu vào xương máu mình.

Hiashi quay đi.

ooo

Ông bước vào một căn phòng lớn nằm sâu trong lãnh địa Hyuga.

Ở đó, ánh đèn không bao giờ tắt hẳn.

Những học sĩ khoác áo xám cúi đầu bên bàn đá, bản vẽ trải dài, những công thức được ghi chép kín mặt giấy. Không khí nặng mùi kim loại, lưu huỳnh, và một thứ gì đó nguy hiểm đến mức không ai gọi tên.

Chất kích nổ.

Một nghiên cứu bắt đầu từ nỗi sợ, sợ bị tấn công, sợ bị xóa sổ, sợ rằng Hyuga sẽ là kẻ tiếp theo trong chuỗi đổ máu này. Ban đầu, Hiashi chỉ cho phép họ nghiên cứu với mục đích phòng thủ. Răn đe. Đặt ra một lằn ranh để kẻ khác không dám vượt qua.

Nhưng giờ đây, khi ông đứng giữa căn phòng ấy, nhìn những nét vẽ ngày một hoàn chỉnh, ông chợt hiểu một điều đáng sợ. Nếu những cái chết cứ tiếp tục nối đuôi nhau như thế này...sớm hay muộn, ông sẽ phải dùng đến nó.

Ý nghĩ đó khiến lòng bàn tay ông lạnh đi. Hiashi thật lòng không mong cầu ngày ấy.

Ông không muốn Hyuga trở thành kẻ châm lửa. Không muốn tên gia tộc mình gắn liền với hủy diệt. Không muốn con cháu sau này phải sống với cái giá của một quyết định không thể rút lại.

Nhưng rồi...hình ảnh Hanabi lại hiện lên. Đứa con gái đoản mệnh. Đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn. Một cái chết không lời giải thích. Không kẻ chịu trách nhiệm. Không có công lý nào dành cho nó.

Một thứ gì đó trong lòng Hiashi khẽ dịch chuyển.

Không ồn ào. Không bùng nổ.

Chỉ là một nỗi hận của người cha mất con, chậm rãi, kéo dài, và nguy hiểm hơn bất kỳ cơn giận dữ nào.

oooOOOooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co