Truyen3h.Co

[Naruto] Trọn Vẹn

Chương 10

nthao218

Cảm giác đầu tiên xuất hiện không phải là sát khí. Mà là sự im lặng. Một sự im lặng kỳ dị đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Orochimaru đứng đó, gương mặt không còn nở nụ cười thoã mãn, không còn vẻ đùa cợt như ban đầu nữa. Ánh mắt vàng lạnh lẽo của hắn giống như mặt hồ sâu không đáy.

Sakura biết đây mới là Orochimaru thật sự. Con quái vật từng khiến cả Nhẫn Giới khiếp sợ. Người đàn ông đã bước qua ranh giới đạo đức từ rất lâu, chỉ để theo đuổi thứ gọi là tri thức và sức mạnh.

Naruto vô thức lùi nửa bước.

Ngay cả cậu cũng cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi.

Không khí trở nên nặng nề hơn.

Từng nhịp tim đập trong lồng ngực dường như cũng chậm lại.

" Sakura-chan... "

Naruto siết chặt nắm tay.

" Đừng lại gần hắn. "

Cô không trả lời.

Bởi vì ánh mắt Orochimaru đã rời khỏi mình.

Mục tiêu của hắn vẫn là Sasuke.

" Sasuke. "

Giọng nói trầm thấp vang lên.

" Ngươi có biết điều khiến ta hứng thú nhất ở ngươi là gì không? "

Sasuke không đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Orochimaru mỉm cười.

" Không phải là tài năng thiên phú của ngươi. "

" Lại càng không phải thứ sharingan mà ngươi sở hữu. "

" Mà là sự trống rỗng. "

Sắc mặt Sasuke lập tức lạnh xuống.

" Ngươi mang trong mình nỗi căm hận lớn đến mức nó đã ăn mòn mọi thứ khác. "

" Ước mơ. "

" Niềm vui. "

" Tình cảm. "

" Thậm chí cả chính bản thân ngươi. "

Từng lời nói như lưỡi dao bén nhọn xé toạc những điều mà Sasuke luôn giấu kín.

Naruto cau mày. Cậu không hiểu gì hết.

Nhưng cậu nhận ra Sasuke đang tức giận. Rất tức giận.

" Im miệng. "

Sasuke gằn từng chữ.

Orochimaru bật cười.

" Ta nói sai sao? "

" Sau cái đêm đó. "

" Ngươi còn lại gì ngoài thù hận? "

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Sakura thấy bàn tay Sasuke run lên.

Rất khẽ.

Nhưng cô vẫn nhìn thấy.

Bởi vì cô biết đó là vết thương chưa bao giờ lành. Một vết thương đã theo cậu suốt nhiều năm.

Sasuke lao tới nhanh như một tia chớp.

Kunai xé gió, mang theo toàn bộ phẫn nộ bị chôn giấu.

Nhưng-

Quá chậm.

Orochimaru dễ dàng né tránh, giống như đang quan sát một đứa trẻ vùng vẫy.

Một cú đánh.

Một lần gạt tay.

Một cái nghiêng người.

Khoảng cách giữa hai người hiện lên rõ ràng đến tuyệt vọng. Sasuke càng tấn công. Orochimaru càng bình thản.

Như thể toàn bộ cố gắng ấy đều vô nghĩa.

Cho đến khi-

Bàn tay trắng bệch của hắn giữ lấy cổ Sasuke. Mọi chuyển động của cậu lập tức bị chặn lại.

" Nhìn xem. "

Orochimaru khẽ cười.

" Ngươi yếu đến mức nào. "

Đồng tử Sasuke co rút. Lòng tự tôn lại bị nghiền nát. Nỗi bất lực quen thuộc lại kéo về trong tâm trí cậu giống hệt đêm ấy. Giống hệt khoảnh khắc đứng trước người anh trai mà mình không thể vượt qua.

" Ngươi cần sức mạnh.v"

" Ta sẽ cho ngươi. "

Ngay lập tức, Sakura lao lên.

" NARUTO! "

Naruto hiểu ý gần như ngay lập tức.

Hai người đồng thời xuất hiện từ hai hướng.

Một người ném kunai.

Một người tạo phân thân.

Đòn phối hợp hiếm hoi xuất hiện một cách hoàn hảo.

Nhưng Orochimaru chỉ cười.

Một nụ cười khiến Sakura lạnh sống lưng. Quá muộn rồi. Mọi thứ đã quá muộn.

Thân ảnh hắn lóe lên ngay phía sau Sasuke. Rồi hắn cúi xuống.

" Aaaaaaa!!! "

Tiếng gào đau đớn vang vọng khắp khu rừng.

Sakura đứng khựng lại. Naruto chết lặng trong khoảnh khắc.

Trên cổ Sasuke, ba dấu vết đen sẫm đang dần hiện ra. Như bị nung cháy vào da thịt. Sasuke ngã xuống đất, cơ thể co giật dữ dội, từng mạch máu nổi lên dưới làn da. Cơn đau vượt xa giới hạn chịu đựng của con người. Rồi một tiếng hét khản đặc vang lên liên tiếp. Đến mức Naruto chưa từng nghe thấy từ cậu bạn lạnh lùng kia bao giờ.

" SASUKE! "

Naruto lao tới. Nhưng Sakura còn nhanh hơn. Cô quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy cơ thể đang run rẩy của cậu. Nhiệt độ thân thể cậu nóng một cách bất thường. Hơi thở hỗn loạn. Ý thức gần như biến mất.

Trong khoảnh khắc ấy.

Những ký ức từ tương lai chợt ùa về trong đầu Sakura.

Bao năm phản bội.

Bao năm cô độc.

Bao năm chìm trong bóng tối.

Con đường mà Sasuke sắp bước lên.

Con đường bắt đầu từ chính ngày hôm nay.

Bàn tay Sakura khẽ siết lại.

Cô biết mình không thể ngăn chuyện này xảy ra. Ngay từ đầu đã không thể. Một vài bánh răng của vận mệnh lớn đến mức không ai đủ sức thay đổi. Nhưng nếu không thể ngăn nó bắt đầu, thì ít nhất cô sẽ không để nó kết thúc giống như trước.

Ánh mắt Sakura dần trở nên kiên định.

Lần đầu tiên sau khi trọng sinh.

Cô không còn nghĩ đến việc sửa chữa quá khứ.

Cũng không nghĩ đến việc cứu tất cả mọi người.

Mà chỉ nhìn người thiếu niên đang đau đớn trước mặt rồi thầm hứa.

Dù tương lai có lệch khỏi quỹ đạo đến đâu.

Dù phải trả giá bằng điều gì.

Cô cũng sẽ kéo cậu trở về.

Bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co