Truyen3h.Co

[Naruto] Trọn Vẹn

Chương 9

nthao218

" Chơi đủ rồi. "

-------

Giọng nói của Orochimaru không lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, bầu không khí trong khu rừng dường như thay đổi hoàn toàn.

Sakura cảm thấy cổ họng mình khô lại.

Cô biết cảm giác này.

Ở kiếp trước, chính vào thời điểm này, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Naruto bị áp chế.

Sasuke bị dồn đến đường cùng.

Còn cô chỉ có thể đứng nhìn.

Bất lực.

Yếu đuối.

Vô dụng.

Những ký ức ấy bỗng hiện lên rõ ràng đến đáng sợ.

Tiếng thở dốc.

Mùi đất ẩm.

Âm thanh cây cối gãy đổ.

Cảm giác tuyệt vọng khi nhận ra dù cố gắng đến đâu, bản thân vẫn không thể bảo vệ bất kỳ ai.

Bàn tay Sakura vô thức siết chặt đến run lên.

Không.

Lần này sẽ không như vậy.

Nhất định không.

Ở phía trước, Orochimaru chậm rãi bước tới. Hắn không còn hứng thú với việc thử dò xét nữa. Ánh mắt vàng lạnh lẽo khóa chặt trên người Sasuke.

Sasuke cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt.

Lý trí nói với cậu phải lùi lại.

Phải tránh xa người đàn ông kia.

Nhưng lòng tự tôn lại không cho phép.

Cậu là người sống sót cuối cùng của gia tộc.

Là người nhất định phải trở nên mạnh hơn.

Nếu ngay cả lúc này cũng sợ hãi...

Thì lấy gì để báo thù?

" Lại đây. "

Orochimaru mỉm cười.

" Ta sẽ cho ngươi thấy thứ sức mạnh mà ngươi luôn khao khát. "

Sasuke không đáp.

Nhưng ánh mắt cậu đã dao động.

" !!! "

Nguy rồi.

Những lời nói ấy chính là thứ nguy hiểm nhất.

Không phải đòn tấn công cầu kỳ.

Không phải nhẫn thuật mạnh mẽ.

Mà là sự cám dỗ.

Sự cám dỗ dành cho một người đã dành cả tuổi thơ để sống trong thù hận.

" Sasuke! "

Cô đột ngột gọi lớn.

Thiếu niên tóc đen khẽ giật mình.

" Lúc này đừng nghe hắn nói! "

Sakura nhìn thẳng vào cậu.

" Những kẻ mạnh thật sự không bao giờ cần dùng lời hứa hẹn để dụ dỗ người khác. "

Orochimaru khẽ nhướng mày. Dường như hắn không ngờ cô lại nói như vậy.

Sasuke cũng sững người. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu điều đó.

Từ trước đến nay.

Ai cũng chỉ nói về sức mạnh.

Về thiên tài.

Về báo thù.

Nhưng Sakura lại đang nhìn thẳng vào cậu như thể cô hiểu rõ tất cả những gì đang diễn ra trong lòng cậu. Điều đó khiến Sasuke có cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như...

Có người thật sự nhìn thấy con người bên trong lớp vỏ ấy.

Orochimaru bật cười.

" Thật thú vị. "

Ánh mắt hắn chuyển từ Sasuke sang Sakura.

" Càng lúc ta càng không muốn giết ngươi. "

Ngay khoảnh khắc đó-

Vút!

Thân ảnh hắn lại biến mất.

Sakura lập tức biến sắc. Nhưng không kịp. Một bàn tay lạnh buốt đột ngột xuất hiện trước mặt.

ẦM!

Sakura bị đánh bật ra xa, cơ thể đập mạnh vào thân cây, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cơn đau lan khắp người khiến tầm nhìn của cô mờ đi trong giây lát.

" SAKURA! "

Naruto hét lên. Cậu lao tới theo bản năng. Nhưng chưa kịp đến gần đã bị một luồng áp lực khủng khiếp ép ngược trở lại.

Orochimaru thậm chí còn không nhìn cậu.

Ánh mắt hắn chỉ đặt trên người Sakura.

" Ta bắt đầu tò mò rồi. "

Giọng nói trầm thấp vang lên.

" Rốt cuộc ngươi là ai? "

Sakura chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy. Máu tanh trào lên nơi cổ họng nhưng cô vẫn cười. Một nụ cười khiến chính Orochimaru cũng khựng lại.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy hắn nhìn thấy trong mắt cô một thứ không nên tồn tại ở độ tuổi này.

Đó không phải sự can đảm.

Mà cũng không phải lòng quyết tâm.

Mà là kinh nghiệm.

Kinh nghiệm được tích lũy qua vô số trận chiến, vô số mất mát và vô số lần đứng trước ranh giới sinh tử.

" Ông muốn biết sao? "

Sakura lau vết máu nơi khóe môi.

" Tiếc thật. "

" Tôi cũng không định nói. "

Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, nụ cười trên mặt Orochimaru biến mất.

Khu rừng rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co