Truyen3h.Co

[Naruto] Trọn Vẹn

Chương 4

nthao218

Vòng thi đầu tiên của kỳ thi Chuunin diễn ra đúng như Sakura nhớ. Một căn phòng chứa đầy genin đang căng thẳng, những dãy bàn dài nối tiếp nhau và Ibiki Morino với gương mặt đáng sợ đủ để dọa khóc mấy đứa mới vào nghề.

" Trời ơi..ông thầy này nhìn như sắp ăn thịt người vậy. " - Naruto rùng mình một cái ớn lạnh.

" Nghe cậu nói đó. " - Sakura kéo ghế ngồi xuống.

Naruto lập tức cứng đờ. - " Thầy nghe thiệt hả?! "

" Không biết. "

" ĐỪNG HÙ TỚ MÀ SAKURA-CHAN!!"

Sakura bật cười, còn phía bên kia, Sasuke liếc nhìn hai người rồi lạnh nhạt ngồi xuống cạnh cửa sổ. Thật ra ngay từ đầu Sakura đã biết vòng thi này vốn không phải để kiểm tra kiến thức. Mục đích thật sự là kiểm tra khả năng thu thập thông tin và tinh thần của genin trước áp lực.

Ở kiếp trước, cô gần như chẳng làm được gì ngoài lo lắng. Nhưng hiện tại Sakura chỉ chống cằm nhìn đề thi trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh đến mức Naruto phía sau còn tưởng cô bị sốc.

" Mình nhớ vòng 1 Naruto ngồi cạnh Hinata mà nhỉ? "

" Sakura-chan.. " - Naruto thì thầm. - " Cậu làm được không? "

" Được á. "

" THIỆT Á?! "

" Cậu nhỏ tiếng thôi. "

" Cho tớ chép với.. "

" Không nhé. "

" Sakura-chan.. "

Tình bạn mong manh quá trời.

-

Khi tiếng bắt đầu vang lên, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng bút viết và những ánh mắt lén quan sát lẫn nhau. Sakura không cần gian lận. Với kiến thức tích lũy từ hai cuộc đời, mấy câu hỏi này thật sự không khó với cô.

Điều Sakura chú ý hơn lại là những người trong phòng. Gaara vẫn lạnh lùng ngồi một góc với ánh mắt khiến người khác lạnh sống lưng. Hinata đang lo lắng nhìn Naruto cách đó không xa. Còn Kankuro thì rõ ràng đang dùng con rối để gian lận.

Mọi thứ vẫn diễn ra giống ký ức của cô. Nhưng rồi Sakura hơi khựng lại. Một luồng chakra quen thuộc lướt qua căn phòng chỉ trong thoáng chốc. Mang năng lượng rất lạnh lẽo. Và mang cảm giác khiến người ta sởn gai ốc.

Sakura cụp mắt xuống. Orochimaru đã tới rồi.

Dù biết trước nhưng sống lưng cô vẫn vô thức căng lên theo phản xạ cũ. Cảm giác đối mặt với Orochimaru chưa bao giờ dễ chịu, dù là ở kiếp nào đi nữa. Sakura im lặng nhìn xuống mặt bàn. Mọi chuyện bắt đầu nhanh hơn cô nghĩ.

-

Đến câu hỏi cuối cùng, bầu không khí trong phòng gần như đông cứng khi Ibiki thông báo về luật loại vĩnh viễn.
Một vài genin bắt đầu hoảng loạn xin bỏ cuộc. Còn mặt Naruto thì tái mét.

" H-hả? Loại vĩnh viễn luôn hả?! "

Ngay giây tiếp theo, Naruto lập tức đứng bật dậy đập bàn cái rầm.

" TÔI KHÔNG BỎ CUỘC!! DÙ CÓ THI LẠI CẢ TRĂM LẦN TÔI CŨNG SẼ THÀNH HOKAGE!! "

Cả căn phòng lập tức im lặng nhìn cậu. Sakura hơi bật cười. Đúng là Naruto. Dù cô đã sống thêm bao nhiêu năm nữa, nghe mấy lời này vẫn khiến lòng người nhẹ đi kỳ lạ. Ibiki nhìn Naruto vài giây rồi nhếch môi.

" Được. Tất cả các thí sinh đang có mặt trong phòng này, vượt qua. "

" ỂỂỂỂỂỂỂ?! " - Naruto hét lớn đến mức Sakura phải bịt tai lại.

" Nhỏ tiếng thôi trời. "

" NHƯNG TỤI MÌNH ĐẬU THIỆT RỒI KÌA SAKURA-CHAN!! "

" Ừ, tớ biết. "

" Sao cậu phản ứng nhạt quá vậy?! "

Vì chị đây đã trải qua cái này hai lần rồi đó em. Nhưng Sakura không thốt thành tiếng, cô chỉ cười rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng mọi người. Chỉ là ngay trước khi bước khỏi căn phòng, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía cuối hành lang tối om bên ngoài. Một ánh mắt vàng lạnh lẽo đang nhìn cô chằm chằm từ trong bóng tối. Sakura khẽ khựng bước. Rồi rất nhanh, ánh mắt ấy biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co