Truyen3h.Co

[Naruto] Trọn Vẹn

Chương 5

nthao218

Vòng thi thứ hai được tổ chức tại Khu Rừng Tử Thần. Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến một nửa số genin tái mặt. Naruto đứng trước cổng rừng mà nuốt nước bọt cái ực.

" ..Tự nhiên tớ thấy quay về làm bài thi viết cũng không tệ lắm. "

" Giờ sợ rồi à? " - Sasuke khoanh tay liếc cậu.

" AI SỢ HẢ?! TỚ CHỈ ĐANG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THÔI! "

" Đánh giá bằng cách run chân? "

" NÀY TEME- "

" Im lặng nào mấy đứa. "

Anko Mitarashi xuất hiện ngay phía trước với nụ cười cực kỳ thiếu thiện lành. Chị vừa giải thích luật thi vừa hù dọa đám genin bằng giọng điệu thích thú như đang xem phim giải trí. Hại Naruto càng nghe mặt càng xanh.

" Có chết người thiệt luôn hả... "

" Đương nhiên rồi. " - Anko cười tươi. - " Đây là thế giới ninja mà nhóc. "

Sakura đứng cạnh Naruto, ánh mắt lại lặng lẽ nhìn sâu vào khu rừng phía trước. Cô nhớ nơi này. Rất rõ. Ở kiếp trước, đây là nơi mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Là nơi Sasuke nhận được chú ấn từ Orochimaru. Và cũng là nơi cô lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa bản thân với đồng đội.

Bàn tay Sakura vô thức siết chặt cuộn trục trong túi. Lần này sẽ khác.
Nhất định phải khác.

-

Ngay khi vừa bước vào rừng, Naruto đã bắt đầu than trời.

" Trời ơi nóng quá!! Với lại sao chỗ này trông đáng sợ dữ vậy?! "

" Cậu nhỏ tiếng thôi. " - Sakura nhảy lên cành cây phía trước. - " Muốn bị phát hiện à? "

Naruto lập tức bịt miệng lại.
" Xin lỗi Sakura-chan!! "

Sasuke nhìn hai người phía trước rồi khẽ cau mày. Từ lúc kỳ thi bắt đầu tới giờ, Sakura gần như luôn là người giữ hoà khí cho cả đội. Cô bình tĩnh đến mức khó tin, giống như đã quá quen với kiểu sinh tồn này rồi. Không hiểu sao điều đó lại khiến Sasuke thấy khó chịu mơ hồ. Cậu tăng tốc đuổi theo Sakura.

" Cậu đang giấu chuyện gì? "

" Hả? " - Sakura hơi nghiêng đầu nhìn sang.

" Cậu thay đổi quá nhiều. "

" Con người ai chẳng thay đổi, Sasuke-kun. "

" Không phải kiểu đó. "

Sasuke nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen sâu đến mức gần như muốn xuyên thấu đối phương.

" Cậu giống như biết trước mọi chuyện."

Khoảnh khắc ấy, Sakura thật sự khựng lại. Đúng là Sasuke. Nhạy bén đến đáng ghét. Nhưng rất nhanh cô đã bật cười nhẹ rồi quay đi.

" Vậy chắc tớ là tiên tri rồi. "

" ..Tớ nghiêm túc. "

" Tớ cũng đâu có đùa. "

Sasuke khẽ nhíu mày, nhưng chưa kịp nói thêm thì Naruto phía sau đã hét ầm lên.

" CÓ RẮN!! RẮN KÌA!! "

Một con mãng xà khổng lồ lao ra từ bụi cây khiến Naruto té ngửa khỏi cành.

" AAAAA NÓ MUỐN ĂN THỊT TỚ!! "

" Sao cậu ồn dữ vậy trời... " - Sakura thở dài rồi lao xuống trước khi con rắn kịp cắn Naruto.

Cô nghiêng người né cú đớp, bàn tay đặt thẳng lên đầu con mãng xà.

ẦM.

Mặt đất nứt toác chỉ trong nháy mắt. Con rắn khổng lồ bị đập mạnh xuống đất đến bất động.

" .... "

Không khí yên lặng trong vài giây. Naruto chậm rãi quay sang nhìn Sakura với gương mặt đờ đẫn.

" Sakura-chan.. "

" Ơi? "

" ..Cậu đáng sợ quá. "

Sakura cúi đầu nhìn mặt đất nứt dưới chân mình rồi im lặng.

À..
Lỡ tay rồi.

Ở kiếp trước, kiểu sức mạnh này đã quá quen thuộc với cô. Nhưng với cơ thể mười hai tuổi hiện tại, cảnh tượng vừa rồi rõ ràng hơi quá sức bình thường. Naruto nuốt nước bọt.

" Giờ tớ hiểu sao hồi trước suýt bị cậu đấm bay rồi.. "

" Xin lỗi nha. " - Sakura cười khà khà trêu chọc Naruto.

" Cậu đừng vừa cười vừa xin lỗi kiểu đó được không?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co