Chương 7
Nụ cười trên môi Orochimaru càng lúc càng sâu hơn.
Đó không phải kiểu cười vui vẻ hay thích thú bình thường, mà giống như một nhà sưu tầm vừa vô tình phát hiện món đồ quý hiếm bị chôn vùi từ rất lâu. Đôi mắt vàng dựng đứng của hắn chăm chú đặt trên người Sakura, không hề che giấu sự tò mò đang dâng lên từng chút một.
Sakura cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô biết ánh mắt đó.
Ở kiếp trước, đã có quá nhiều người bị Orochimaru nhìn bằng ánh mắt ấy.
Kimimaro.
Kabuto.
Sasuke.
Những người càng đặc biệt, càng khiến hắn hứng thú.
Và một khi đã lọt vào tầm mắt của hắn, rất khó để có thể thoát ra.
"Ngươi là ai?"
Giọng nói khàn đặc của Orochimaru vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.
" Ta không nhớ trong hồ sơ của Konoha có một đứa trẻ như ngươi. "
Sakura không trả lời.
Cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ lại nói rằng mình là Haruno Sakura đã chết trong tương lai, sau đó quay ngược thời gian trở về quá khứ?
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô lý.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Ở phía sau, Naruto nuốt khan một cái.
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ lúc gặp người đàn ông này, mọi thứ dường như đều vượt khỏi nhận thức của cậu.
Sakura khác lạ.
Sasuke khác lạ.
Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng có một điều Naruto hiểu rất rõ.
Người trước mặt cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bất kỳ ai mà cậu từng gặp.
"Ê... Sakura..."
Naruto khẽ gọi.
"Tớ thấy tụi mình nên chạy thì hơn..."
Bất ngờ thay, Sakura lại gật đầu.
"Đúng."
Naruto chớp mắt.
"Hả?"
"Nếu có cơ hội, lập tức chạy."
Lần này đến cả Sasuke cũng quay sang nhìn cô.
Sakura là người đầu tiên trong đội đề nghị chiến đấu mỗi khi gặp đối thủ.
Vậy mà bây giờ...
Cô lại bảo chạy?
Chỉ có Sakura mới hiểu.
Khoảng cách giữa genin và Orochimaru lúc này giống như khoảng cách giữa một đứa trẻ với một con mãnh thú trưởng thành.
Không phải cố gắng là có thể san lấp.
Không phải quyết tâm là có thể vượt qua.
Đây là sự chênh lệch tuyệt đối.
Trong lúc cả đội còn đang căng thẳng quan sát đối phương, Orochimaru đột nhiên biến mất. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi cành cây.
Đồng tử Sakura lập tức co lại.
"Bên phải!"
Cô gần như hét lên theo bản năng.
Sasuke phản ứng cực nhanh, lập tức nhảy lùi.
Gần như cùng lúc đó, một cánh tay trắng bệch lao xuyên qua vị trí cậu vừa đứng.
ẦM!
Thân cây phía sau bị đánh nát thành từng mảnh. Mùn gỗ bắn tung tóe khắp nơi. Naruto tái mặt. Nếu Sasuke chậm hơn dù chỉ một giây...cú đánh đó đủ để lấy mạng cậu ấy.
" Khả năng cảm nhận cũng không tệ. "
Giọng Orochimaru vang lên phía sau Sakura. Toàn thân cô lập tức lạnh buốt.
Quá nhanh.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tốc độ của Orochimaru vẫn vượt xa những gì cô có thể theo kịp.
Kunai lập tức xoay ngược trong tay.
Sakura quay người đâm thẳng về phía sau.
Keng!
Lưỡi kunai bị hai ngón tay của Orochimaru kẹp lại.
Nhẹ nhàng đến mức như đang đùa giỡn.
Một lực lượng khổng lồ truyền ngược trở lại khiến cánh tay Sakura tê rần.
" Thật đáng kinh ngạc. "
Orochimaru hơi nghiêng đầu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Sakura có thể nhìn rõ từng đường vân trong đôi mắt màu vàng kia.
"Ta chưa từng thấy một genin nào có thể liên tục phản ứng với tốc độ của ta."
Giọng hắn mang theo vài phần hứng thú.
" Càng nhìn ngươi, ta càng cảm thấy quen thuộc. "
Tim Sakura khẽ thắt lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thậm chí còn lo rằng Orochimaru đã nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi cô nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy.
Không thể nào.
Ngay cả cô còn không hiểu vì sao mình sống lại.
Orochimaru càng không thể biết được.
Phía bên kia, Sasuke nắm chặt kunai đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cậu liên tục dao động giữa Sakura và Orochimaru.
Từ đầu trận đến giờ, Sakura đã làm quá nhiều chuyện không hợp lý.
Cô dự đoán được hướng tấn công.
Cô phản ứng kịp với tốc độ của đối phương.
Cô thậm chí còn bình tĩnh hơn cả cậu.
Đó hoàn toàn không phải dáng vẻ của Sakura mà Sasuke quen biết.
Nhưng hiện tại không phải lúc để hỏi.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, ánh mắt Orochimaru đã chuyển sang người cậu. Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch ấy, giống như cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mình muốn.
" Đúng rồi... "
Giọng nói khàn khàn vang lên.
" Chính là ánh mắt đó. "
Sống lưng Sasuke lập tức cứng lại.
Orochimaru nhìn cậu như đang nhìn một báu vật. Một báu vật mà hắn đã tìm kiếm từ rất lâu.
Sakura cảm thấy trái tim mình chìm xuống.
Cô biết điều gì sắp xảy ra.
Mục tiêu thật sự của Orochimaru chưa bao giờ là cô.
Mà luôn luôn là Sasuke.
Và lần này...
Liệu cô có thể thay đổi số phận ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co