Truyen3h.Co

[Naruto] Trọn Vẹn

Chương 8

nthao218

" Đừng nghe hắn! Sasuke!! "

Giọng Sakura vang lên giữa khu rừng như một lưỡi dao cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.

Sasuke khựng lại.

Orochimaru cũng hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên.

" Có vẻ như ngươi rất hiểu ta. "

Sakura không đáp. Cô chỉ bước lên phía trước, đứng chắn giữa Sasuke và Orochimaru.

Một hành động gần như vô nghĩa.

Ít nhất là trong mắt người ngoài.

Bởi vì tất cả đều biết nếu Orochimaru thật sự muốn giết họ, không ai ở đây có khả năng ngăn cản.

Nhưng Sakura vẫn đứng đó.

Không lùi nửa bước.

Ánh mắt Orochimaru dừng trên bóng lưng nhỏ bé ấy một lúc lâu.

Rồi hắn bật cười.

" Thật kỳ lạ. "

Giọng nói khàn khàn vang lên.

" Ta cảm giác như ngươi biết rất nhiều chuyện về ta. "

Tim Sakura hơi chùng xuống. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng rằng mình đã để lộ điều gì đó, nhưng rất nhanh sau đó, cô ép bản thân bình tĩnh lại.

Không thể hoảng.

Đối mặt với Orochimaru càng hoảng loạn càng dễ mắc sai lầm.

" Ông nghĩ nhiều rồi. "

" Vậy sao? "

Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn.

" Nhưng trực giác của ta hiếm khi sai. "

Gió lạnh lướt qua tán cây.

Lá rừng rung lên xào xạc.

Không ai nói thêm lời nào.

Naruto đứng phía sau Sakura, cảm thấy cổ họng khô khốc đến đáng sợ. Từ đầu đến giờ cậu hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng bản năng mách bảo rằng mọi chuyện đang trở nên cực kỳ nguy hiểm. Khác với những trận chiến trước đây.

Khác hoàn toàn.

Người đàn ông này giống như một vực thẳm không đáy.

Chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Bất chợt-

Orochimaru biến mất.

Đồng tử Sakura co rút.

Quá nhanh.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, cô vẫn chỉ kịp nhìn thấy một dư ảnh mờ nhạt.

" Sasuke! "

ẦM!

Mặt đất dưới chân Sasuke nổ tung.

Thiếu niên tóc đen lập tức bật lùi, nhưng Orochimaru đã xuất hiện ngay trước mặt, khoảng cách chưa đến nửa mét.

Quá gần.

Sasuke gần như không kịp suy nghĩ, kunai trong tay lập tức đâm tới.

Keng!

Lưỡi dao một lần nữa bị chặn lại chỉ bằng hai ngón tay.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

Khoảng cách.

Đây chính là khoảng cách giữa họ.

Sức mạnh mà cậu luôn tự hào.

Thiên phú mà người khác luôn ngưỡng mộ.

Đứng trước Orochimaru lại trở nên nhỏ bé đến mức buồn cười.

" Thất vọng thật. "

Orochimaru khẽ thở dài.

" Ngươi còn yếu hơn ta tưởng. "

Câu nói ấy giống như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Sasuke.

Đồng tử cậu rung lên.

Yếu.

Lại là từ đó.

Ngày hôm ấy.

Người đó cũng từng nói như vậy.

Ngươi quá yếu.

Nếu muốn giết ta...

Hãy ôm lấy thù hận.

Sắc mặt Sasuke trắng bệch.

Hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Sakura lập tức nhận ra có chuyện không ổn, ký ức về cuộc thảm sát tộc Uchiha đang bị khơi lại.

Đúng như Orochimaru mong muốn.

Khốn kiếp.

Hắn đang cố tình phá vỡ tâm lý Sasuke.

" Naruto! "

Sakura hét lớn.

Naruto giật mình.

" Hả? "

" Tấn công hắn! "

" Ngay bây giờ! "

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Naruto vẫn lập tức làm theo.

" Ảnh phân thân chi thuật! "

Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng chục phân thân xuất hiện, rồi tiếng hét vang khắp khu rừng.

" XÔNG LÊN! "

Tất cả Naruto đồng loạt lao tới.

Orochimaru khẽ nhướng mày.

Rồi hắn cười.

" Ồ? "

Chỉ trong nháy mắt. Những con rắn khổng lồ từ tay áo hắn lao ra như tia chớp.

ẦM! ẦM! ẦM!

Từng phân thân liên tiếp nổ tung thành khói trắng. Naruto còn chưa kịp chạm tới đối phương đã bị hất văng ngược trở lại, cơ thể đập mạnh vào thân cây, một tiếng rên đau đớn bật ra khỏi cổ họng cậu.

" Naruto! "

Sakura cắn chặt môi.

Không được.

Hoàn toàn không đủ.

Cho dù cô có ký ức của tương lai.

Cho dù cô biết trước chuyện gì sắp xảy ra.

Thì thực lực hiện tại của cả đội vẫn quá yếu.

Yếu đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Orochimaru nhìn ba người trước mặt.

Ánh mắt dần trở nên mất kiên nhẫn.

" Chơi đủ rồi. "

Nụ cười trên môi hắn từ từ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co