Chương 11
Madara phớt lờ những tạp âm phiền nhiễu xung quanh. Sau khi nghe Naruto giải thích, cuối cùng hắn cũng hiểu ra tại sao Hashirama lại đến tìm mình ngày trước. Giờ đây, hắn đã già yếu, và việc biết rằng kế hoạch cả đời mình là một trò lừa bịp đã vắt kiệt mọi nhiệt huyết của hắn. Ngay cả khi sắp được hồi sinh thực sự vào một thế giới hòa bình vài chục năm sau cũng không khiến hắn quá vui mừng. Lúc này, đối mặt với Hashirama đang mỉm cười, hắn chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp và khó tả.
Nói về hận thù, hắn đã từng hận Hashirama, đặc biệt là vào khoảnh khắc trái tim hắn bị Hashirama đâm xuyên. Nỗi hận đó pha lẫn sự tự giễu, và cả nỗi thất vọng vì hai người không còn có thể thấu hiểu nhau. Nhưng nỗi hận đó đã tan biến khi Hashirama qua đời, chỉ còn lại nỗi buồn vì người ấy đã ra đi quá sớm. Hắn vốn đã có kế hoạch, rằng khi hắn thành công, khi hắn đến Tịnh Thổ gặp lại Hashirama, nhất định phải đánh một trận thật nảy lửa với Hashirama, bất kể có còn sự khác biệt về lý tưởng hay không, chỉ luận thắng thua, không kể yêu hận. Đánh xong rồi, sẽ cùng nhau ôn lại chuyện xưa, uống vài chén rượu, và để Hashirama thấy được nền hòa bình do chính tay hắn tạo ra.
Nhưng giờ đây...
"Tại sao ngươi lại hồi sinh ta? Thôi, câu hỏi này ta cũng đại khái đoán được rồi." Madara luôn rất hiểu Hashirama, và luôn có niềm tin vào tình cảm giữa họ. Việc Hashirama giết hắn thì cứ giết, nhưng điều đó tuyệt đối không làm lung lay tình cảm bằng hữu chân thành dành cho hắn, việc chọn hồi sinh hắn cũng là một điều rất tự nhiên.
"Ta hỏi ngươi câu khác đi."
Hắn đã quá già, sức mạnh linh hồn cũng không còn mạnh lắm, nên việc hồi phục linh lực diễn ra rất chậm, vì vậy, lúc này hắn vẫn còn hơi run rẩy, phải vịn vào Hashirama mới đứng vững được.
Hashirama cũng rất ân cần đỡ lấy hắn, chờ đợi hắn hỏi.
Madara hít một hơi, bất chợt quay sang Naruto, hỏi một câu hỏi khác: "Thế giới tương lai thật sự đã hòa bình rồi sao?"
Naruto gãi đầu, không biết phải nói sao. Nói là hòa bình thì cũng không hẳn là hoàn toàn hòa bình, nhưng nếu nói không hòa bình thì đây đúng là thời điểm hòa thuận nhất trong suốt nghìn năm qua.
Cậu dứt khoát ra hiệu cho Madara nhìn đám đông khán giả đang tụ tập ở thế giới tương lai, rồi nói với hắn: "Tôi không dám nói thế giới đã hoàn toàn hòa bình, nhưng bây giờ mọi người không còn chiến tranh nữa, họ giao lưu trò chuyện với nhau rất nhiều và tình cảm cũng rất tốt. Ít nhất thì bây giờ mọi người đã gạt bỏ hận thù và cùng nhau nghĩ đến việc phát triển."
Madara nhìn thế giới tương lai qua màn hình một cách khắt khe. Nó không tốt như thế giới hắn đã tưởng tượng, nhưng đúng là trạng thái tốt nhất trong suốt thời gian dài, tạm chấp nhận được. Hắn lại liếc nhìn Naruto soi xét thêm lần nữa, miễn cưỡng thừa nhận rằng hậu bối này có lẽ thực sự đã làm tốt hơn cả hắn và Hashirama.
Thế thì thôi vậy, hắn cũng không còn quan tâm về kế hoạch cứu thế nữa, từ nay về sau cứ sống thật tốt cùng Hashirama ở thế giới đó là được rồi.
Madara nhìn lại Hashirama, hỏi một câu mà hắn thực sự không thể hiểu được: "Hashirama, dấu ấn là năng lực của tên nhóc này đúng không, sao hồi đó lại là ngươi làm cho ta?"
"Anh cả?!" Hashirama còn chưa kịp trả lời, giọng nói long trời lở đất của Tobirama đã vang lên trước. Các linh hồn khác ngây người một lúc, rồi lập tức phấn khích hẳn lên.
Có drama lớn rồi!
Không để ý đến phản ứng của những người khác, chỉ trong chốc lát, Tobirama đã hiểu ra tại sao những người ở thế hệ sau lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, hóa ra cuối cùng tất cả vẫn là do người anh trai tốt của mình gây ra! Dù có khả năng kiềm chế tốt đến mấy, lúc này ông cũng không kìm được mà muốn vươn tay ra đánh người.
Bị Tobirama trừng mắt đầy giận dữ, Hashirama cười gượng gạo: "Ha ha ha ha, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, nghe anh nói đã." Ông ấy nói sơ qua về nguyên nhân và kết quả, thấy tâm trạng của em trai vẫn không tốt hơn chút nào, đành phải ghé sát lại dỗ dành.
Madara cười khẩy một tiếng, ra là vậy, hóa ra những linh hồn khác cũng có thể làm được. Bổ sung mảnh thông tin còn thiếu này, Madara từ bỏ chút hy vọng cuối cùng, biết rằng đây quả thực là chuyện Hashirama có thể làm. Chỉ là hắn không biết mấy chục năm đó đối với Hashirama là bao lâu, sao mà Hashirama dường như đã quên mất dáng vẻ của nụ hôn thứ hai sau đó.
Quên cũng tốt, cho dù mình có hồi sinh thì cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa, cứ thế bầu bạn bên nhau trải qua quãng đời còn lại là được. Nếu cứ nhớ mãi, cũng chỉ thêm phiền não mà thôi.
Những người ở thế giới hiện tại không dám nói nhiều, vì vậy các linh hồn cảm thấy hơi mất hứng với mức độ "buôn chuyện" này. Sau khi nói vài câu, họ liền giục Naruto đi đến trạm dừng tiếp theo.
Sau khi thu hồi thêm vài linh hồn nữa, Naruto lật xem danh sách rồi mỉm cười.
—Tiếp theo là đi đón mẹ của Gaara.
Naruto che giấu khí tức của mình, lẻn vào phòng sinh từ trước và ẩn nấp, chờ đợi Karura sinh xong.
Đây là lần đầu tiên rất nhiều người trực tiếp chứng kiến một phụ nữ sinh nở. Mặc dù có một khoảng cách nhất định, nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến họ thót tim. Đặc biệt, Gaara trong bụng Karura đã bị Shukaku chiếm hữu và lại còn sinh non, quá trình sinh nở càng trở nên hiểm nguy, khiến mọi người không dám thở mạnh.
Sau một hồi lâu chờ đợi, đứa bé sơ sinh nhỏ bé với mái tóc đỏ cuối cùng cũng được sinh ra thành công. Đứa bé được bế đến bên người mẹ đã kiệt sức, cất tiếng khóc yếu ớt như một chú mèo con đã lâu không được ăn. Người mẹ cũng đang yếu dần, cô nhìn con mình thật lâu với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng, rồi khép lại đôi mắt đầy quyến luyến của mình.
Trong phòng sinh vang lên tiếng kêu đau đớn của Rasa. Karura, sau khi linh hồn lìa khỏi thể xác, dường như nhận ra điều gì đó, cô ngơ ngẩn nhìn đôi bàn tay hơi trong suốt của mình, rồi đột nhiên lao về phía đứa con trai nhỏ vừa mới chào đời, chỉ kịp để lại một nụ hôn rồi không thể kiểm soát được mà bay lên trên.
Gaara, năm nay đã mười chín tuổi, đã biết được tình yêu sâu đậm của mẹ dành cho mình từ hai năm trước, lúc này, anh đã có thể mỉm cười nhìn tất cả. Chỉ là, khi đối diện với những giọt nước mắt rơi xuống của mẹ, anh cảm thấy dường như có gì đó cũng đang lướt qua trên khuôn mặt mình.
Nhưng không sao cả, họ sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Gaara chớp mắt, lau đi những giọt lệ, lòng thầm nghĩ với một chút niềm vui sướng.
Karura bay lên mái nhà, nhìn thấy một chàng trai trẻ tóc vàng đang mỉm cười ấm áp nhìn mình. Cô lau nước mắt, có chút tò mò nhìn nhóm người kỳ lạ này. Chưa kịp hỏi gì, đã có một linh hồn giống như cô bay ra, tự xưng là tổ tiên của cô, và bắt đầu giải thích tình hình hiện tại.
Hashirama đã trải qua nhiều tình huống khác nhau, ông ấy hỏi ý kiến Karura, liệu cô có muốn nán lại thêm vài ngày nữa không. Karura gật đầu, cô cũng không cần quá lâu, chỉ cần thấy đứa con trai nhỏ của mình ổn định là được. Nơi đây đối với thế giới đã là quá khứ, cô cũng không thể thay đổi được gì nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng đến "hiện tại" để được ôm ba đứa con của mình thật chặt.
Đám đông trong phòng sinh dần tản đi, chỉ còn lại hai ninja y thuật chăm sóc đứa bé sơ sinh, những người khác thì vội vàng lo hậu sự cho Karura.
Karura đứng bên cạnh con trai nhỏ của mình, nhìn các ninja y thuật cố nén sợ hãi, không ngừng truyền chakra cho con trai. Cô không khỏi vươn tay vuốt nhẹ tóc con, khẽ động viên. Cuối cùng, sắc mặt tái nhợt của đứa bé sơ sinh bắt đầu hồng hào trở lại, tiếng khóc yếu ớt cũng dần mạnh mẽ hơn. Karura nhẹ nhàng thở phào, âm thầm yên lòng.
Tất nhiên cô biết con trai nhỏ của mình không chỉ sống sót an toàn mà sau này còn trở thành Kazekage, nhưng là một người mẹ, thì lúc nào cũng lo lắng cho con cái. Lúc này, đứa bé đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, Karura bay trở lại, ra hiệu cho Naruto rằng có thể rời đi.
Nhưng Naruto cũng muốn nhìn người bạn thân lúc mới chào đời. Cậu không vội đi, mà phân ra một phân thân, biến thành dáng vẻ của một ninja Làng Cát vừa có mặt ở đó, viện cớ có việc, muốn lừa hai ninja y thuật kia ra ngoài. Hai người kia có lẽ cũng không dám ở lại lâu bên cạnh một Jinchuriki không ổn định. Thấy có người đến tìm, họ như được đại xá, không suy nghĩ nhiều mà vội vã rời đi.
Naruto nhẹ nhàng lộn người nhảy xuống, đi đến bên Gaara đang say ngủ. Nhìn đứa bé sơ sinh chỉ dài bằng một cánh tay, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút xót xa.
Ít ra thì cậu được sinh ra khỏe mạnh, mặc dù mọi người có sợ hãi, ghét bỏ hay thậm chí đánh mắng, nhưng cũng không đến mức muốn giết cậu. Ông Hokage Đệ Tam, Shikamaru, Chouji và những người khác cũng chưa từng phẩn bội cậu. Còn Gaara so với cậu... khổ hơn nhiều.
Naruto vô thức đưa tay chạm vào nắm tay nhỏ xíu của đứa bé, nhận thấy xúc cảm thật bất ngờ, mềm mại và mịn màng, không nhịn được khẽ bóp nhẹ thêm vài cái. Không biết có phải vì tay cậu chai sạn quá nhiều hay không mà đứa bé sơ sinh đột nhiên nhíu mày, bặm môi lại, trông như sắp òa khóc bất cứ lúc nào.
Naruto sợ đến run cả người, theo phản xạ muốn bịt miệng đứa bé, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có khi lại làm nghẹt thở mất. Hai tay cậu loay hoay không biết phải làm gì cho đúng, hoảng loạn đến toát cả mồ hôi.
Karura có chút không nhịn được cười, bay đến trước mặt Naruto, bảo cậu học theo cách của cô mà bế đứa bé lên rồi nhẹ nhàng đung đưa. "Nghe thấy tiếng tim đập sẽ khiến thằng bé cảm thấy yên tâm đó, giống như vẫn còn trong bụng mẹ vậy." Cô vừa cười vừa giải thích.
Naruto vụng về bế người bạn nhỏ bé của mình lên, toàn thân cứng đờ, sợ rằng sẽ làm hại đến đứa bé. Lúc này cậu bắt đầu hối hận tại sao lại nhảy xuống, đáng lẽ cứ đi thẳng có phải hơn không. Nếu lỡ có chuyện gì không may xảy ra với Gaara thì sao, lúc đó cậu thật sự sẽ trở thành tội nhân mất.
Theo nhịp đung đưa không theo quy tắc nào của Naruto, đứa bé sơ sinh vậy mà lại bình tĩnh lại, đôi môi hé mở rồi khép lại, chìm vào giấc ngủ an lành một lần nữa. Naruto thở phào nhẹ nhõm, muốn đặt Gaara trở lại nôi, nhưng không hiểu sao, hễ cậu vừa đặt Gaara xuống là khuôn mặt đứa bé lại bắt đầu nhăn nhó, trông như sắp khóc. Naruto sợ hãi vội vàng bế đứa bé lên lại, "ô ô ô" dỗ dành.
Sau mấy lần như vậy, Naruto cũng muốn khóc luôn. Sao mà một đứa bé sơ sinh lại khó chiều đến thế! Các ninja y thuật có thể quay lại bất cứ lúc nào, chẳng lẽ cậu lại mang tiếng xấu là kẻ bắt cóc trẻ con nữa sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co