Chương 12
Gaara không chịu nằm yên một chỗ, điều này khiến Karura có chút bối rối. Cô đã sinh hai đứa con và biết trẻ sơ sinh thường rất quấn người lớn, nhưng tình huống vừa bế lên một cái rồi không chịu nằm xuống thì cô chưa từng gặp. Cô chỉ có thể đoán rằng do Gaara là trẻ sinh non nên đặc biệt cần hơi ấm của mẹ.
Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, Karura day day sống mũi, cố kìm nước mắt, nhìn sang những tiền bối lớn tuổi hơn trong đội có thể có kinh nghiệm để hỏi ý kiến. Nhưng các linh hồn khác cũng không có nhiều người từng nuôi con, họ đưa ra vài gợi ý cho Naruto thử, nhưng rất tiếc, tất cả đều vô ích.
Naruto ngồi phịch xuống với vẻ mặt chán đời, tuyệt vọng nghĩ rằng thôi thì bắt cóc trẻ con thì bắt cóc trẻ con đi, dù sao cũng bình thường hơn là hút tinh khí của trẻ con. Cậu tựa vào thành giường, chỉ đợi người đến là sẽ nhanh chóng đặt Gaara xuống, rồi để máy ước nguyện đưa cậu lập tức bỏ trốn.
Đứa bé sơ sinh có lẽ đã mơ thấy gì đó đẹp, đột nhiên mỉm cười. Cái miệng nhỏ xíu chưa có răng vô cùng đáng yêu, khiến Naruto cũng không kìm được mà bật cười tủm tỉm.
"Không phải bây giờ cậu đặt nó xuống thì cũng vậy sao? Các ninja xung quanh nghe tiếng nó khóc tự nhiên sẽ đến thôi mà." Một linh hồn thắc mắc hỏi Naruto.
"Thế thì sao mà được?" Naruto phủ định, "Nhỡ đâu người đến lại là kẻ xấu thì sao?"
Một giây cũng đủ để làm quá nhiều việc, Naruto không muốn mạo hiểm. Sự xuất hiện tùy tiện của cậu đã làm xáo trộn sự kiện ban đầu, Naruto không dám đánh cược liệu Gaara có gặp chuyện gì đó chỉ vì chút sai lệch này không.
"Chúng ta có thể đợi người đến rồi đi mà," một linh hồn khác nói. Anh ta thực sự không hiểu: "Cậu mắc gì cứ phải ôm đứa bé ở đây, đợi mấy tên ninja Làng Cát tự nhớ ra rồi mới đến?"
"Bởi vì..." Naruto vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong lòng lại có chút đau xót: "Gaara sau này suốt mười ba năm có lẽ sẽ không có cơ hội cười như thế này nữa đâu, nên tôi muốn để cậu ấy cười thêm một lát nữa."
Hầu hết các linh hồn có mặt đều lớn lên cùng cái chết và máu từ nhỏ, nên không thể hiểu được ý nghĩ có phần ủy mị này của Naruto. Nhưng vì sự yêu mến và bao dung đối với hậu bối, họ cũng không còn thúc giục nữa, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Karura thì khẽ mỉm cười, nhìn hậu bối này, người chỉ nhỏ hơn bản thân cô vài tuổi ở thời điểm hiện tại, với ánh mắt đầy trìu mến. Cô đã sớm dự liệu rằng con trai út của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn trong tương lai. Cô chỉ không ngờ mình lại chết vì sinh khó, không thể cùng con đi qua chặng đường gian khổ ấy. Khoảnh khắc qua đời, nói không hối hận là giả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy con trai nhỏ của mình sau này sẽ có một người bạn thân thiết và yêu thương nó đến vậy, cô lại không khỏi cảm thấy an tâm và may mắn.
"Cảm ơn cháu." Cô khẽ nói.
Những người trẻ ở thế giới hiện tại khi nhìn vào màn hình, cũng có chút xúc động. Hầu hết những người ở độ tuổi mười mấy, hai mươi đều lớn lên trong tình yêu thương, bình yên và hạnh phúc, nếu không có Đại chiến Ninja lần thứ tư, rất nhiều người trong số họ có lẽ đến giờ vẫn chưa từng trải qua sự mất mát người thân. So với họ, cuộc sống của một Jinchuriki có thể nói là bi thảm đến tột cùng.
Cũng vì lẽ đó, phần lớn các Jinchuriki đều trở nên chán ghét thế gian, căm thù mọi thứ trên đời một cách đồng đều, họ đã quá quen với điều này đến mức trở nên thờ ơ. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó lại có Jinchuriki, hơn nữa lại là Jinchuriki của hai làng khác nhau, có thể trở thành bạn bè. Suốt bao nhiêu năm qua, có lẽ chỉ có vị cứu tinh tóc vàng này làm được điều đó – cậu ấy đã trở thành bạn của tất cả Jinchuriki. Và dĩ nhiên, Kazekage Đệ Ngũ, với tư cách là người bạn Jinchuriki đầu tiên của Uzumaki Naruto, chắc chắn là có sự khác biệt, đây là điều mà ai cũng biết. Tương tự, Uzumaki Naruto cũng có ý nghĩa hoàn toàn khác đối với Kazekage Đệ Ngũ, đây cũng là điều mà ai cũng biết.
Đó là một tình cảm vô cùng đẹp đẽ, vì vậy nhiều người đều nở nụ cười đầy thấu hiểu.
Có người quay sang nhìn vẻ mặt của Gaara, không ngạc nhiên khi thấy vị "Tu La" ấy lại lộ ra vẻ dịu dàng—cái dáng vẻ đặc biệt chỉ xuất hiện khi đối diện với người bạn thân tóc vàng của mình, không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Nhưng người đó đang cười thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, liền thúc khuỷu tay vào người bạn bên cạnh, hỏi nhỏ: "Có phải tôi nhìn nhầm không? Ánh mắt của Kazekage sao lại giống ánh mắt mà Zenma nhìn Nari khi cô ấy vá quần áo cho cậu ta thế nhỉ?"
Người bạn kia tặc lưỡi, mắt bắt đầu sáng lên, với giọng thấp hơn xác nhận phát hiện này: "Đúng vậy! Giống ychang! Ánh mắt của người đang đắm chìm trong tình yêu!" Người đó lập tức phấn khích, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Gaara là Kazekage, ninja bình thường không có nhiều cơ hội tiếp cận anh ấy. Thỉnh thoảng thấy cảnh anh ấy dịu dàng đối mặt với bạn thân cũng chỉ là thoáng qua, chưa bao giờ có cơ hội quan sát lâu như vậy.
Ninja này vừa thở dài vừa lắc đầu, một chuyện hiển nhiên như vậy mà đến hôm nay mới có người nhận ra. Liên tưởng đến một vài đoạn phim ngắn trong Đại chiến Ninja lần thứ tư, người này lập tức quay sang kéo một ninja khác lại, hăm hở thông báo về phát hiện quan trọng này.
Dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến vị Kazekage đương nhiệm với tính khí không mấy dễ chịu, nên mọi người không dám công khai buôn chuyện lớn tiếng. Nhưng qua những ánh mắt liếc nhìn, tin tức chấn động ngày hôm nay đã nhanh chóng lan truyền, không kém gì chuyện của Madara và Hashirama trước đây.
Gaara đương nhiên cũng cảm nhận được ngày càng nhiều ánh mắt dò xét lén lút, nhưng anh không nghĩ nhiều. Dù sao trên màn hình lớn lúc này là anh khi còn là trẻ sơ sinh, việc nhiều người nhìn anh là điều hoàn toàn bình thường. Dù không bình thường cũng chẳng sao, anh hoàn toàn không bận tâm đến những điều đó, anh chỉ muốn nhìn Naruto.
"Nhưng Naruto-sama đã có bạn gái rồi, phải làm sao đây?" Một cô bé ôm ngực lo lắng, buồn bã vì cặp đôi yêu thích của mình vừa mới thành hình đã định sẵn sẽ tan vỡ.
"Có gì đâu mà lo, họ mới hẹn hò có nửa tháng thôi. Chỉ cần Gaara-sama chịu ra tay, Naruto-sama chia tay chỉ là chuyện phút mốt thôi mà! Cậu nói đúng không, Mitsuba?"
"...Tôi luôn ủng hộ Sasuke-sama mà các cậu không biết sao? Hai cái người này, đã đứng về phe đối lập với tôi đã đành, giờ lại còn chọc tức tôi à? Mệt mỏi quá, nghỉ chơi đi."
"Ha ha... đừng mà. Hay là chúng ta nói về Hashirama-sama và Madara đi."
"Hoặc là Kakashi-sama và Obito?"
"Coi như các cậu biết điều, hừ."
"Khoan đã—?! Kakashi-sama và Obito cũng vậy sao?! Các cậu nhìn ra bằng cách nào thế?"
"Cái này cậu không hiểu rồi chứ gì ~ Để tôi nói cho mà nghe..."
Trong tiếng người xì xào bàn tán, Sasuke khẽ liếc nhìn Gaara một cách kín đáo, rồi cụp mắt xuống.
Không sao cả, anh dùng đầu lưỡi chạm vào chân răng, thản nhiên nghĩ. Chỉ là mức độ này thôi mà, không thành vấn đề.
Còn Shikamaru, anh vẫn tựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình rồi lại nhắm mắt lại.
Những cảm xúc như ghen tị hay đố kỵ đều là thừa thãi. Có thời gian này, thà nghĩ cách hành động còn hơn.
Naruto ôm Gaara nhỏ một hồi lâu, cuối cùng cũng có một ninja Làng Cát "nhớ ra" rằng vẫn còn một đứa bé sơ sinh ở đây. Naruto cảm nhận chakra, xác định đó là ninja y tế vừa ra ngoài. Thế là, đúng khoảnh khắc người đó bước vào, giữa tiếng kêu la hoảng loạn "Mau lên, có người bắt cóc tiểu thiếu gia!", Naruto đặt Gaara xuống và lập tức biến mất khỏi không gian này. Còn việc bị nhìn thấy bắt cóc trẻ con thì sẽ ra sao, không quan trọng, điều đó có liên quan gì đến Uzumaki Naruto cậu đâu chứ?
Sau vài lần thu hồi linh hồn nữa, Naruto đưa cả đoàn linh hồn đến một trạm quan trọng—Đêm Cửu Vĩ.
Trạm này quan trọng không phải vì cần thu hồi nhiều linh hồn. Đêm Cửu Vĩ quả thật có rất nhiều ninja thiệt mạng, nhưng thành thật mà nói, phần lớn ninja tử trận đêm đó đều không quá mạnh, nên chỉ có lác đác vài linh hồn cần thu hồi, nhiều nhất cũng chỉ có Hokage Đệ Tứ của Làng Lá mà thôi.
Điều thực sự quan trọng là, vào đêm đó, vị cứu tinh đã ra đời, rồi cậu ấy trở thành Jinchuriki, và cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Đây là một cảnh tượng nổi tiếng, tuy cũng có thể coi là cảnh tượng tang thương, nhưng mọi người vẫn rất muốn xem.
Nhân vật chính của cảnh tượng nổi tiếng ấy lúc này lại đang ngồi trên một cái cây cách làng rất xa, tay vô thức cào vào vỏ cây. Cậu hít thở sâu vài hơi, cuối cùng đành cười khổ bảo máy ước nguyện tự đi thu hồi linh hồn, còn cậu sẽ không nhúng tay vào nữa.
"Tại sao?" Máy ước nguyện có chút bất mãn vì lại phải tự làm việc một mình.
"Nói sao nhỉ... nghe người khác kể lại là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác," giọng Naruto có chút nghèn nghẹn, "Ta sợ đến lúc đó mình sẽ không kiềm lòng được mà ra tay."
"Loài người các người thật là yếu đuối và phiền phức." Máy ước nguyện lầm bầm càu nhàu, nhưng nó biết dòng chảy lịch sử quả thực không thể thay đổi, đành mang đầy oán khí một mình tiến vào làng, tùy tiện tìm một chỗ ẩn nấp, chờ đợi sự hỗn loạn bắt đầu.
Khi màn đêm buông xuống, từ khu rừng xa xăm, một con quái vật khổng lồ màu đỏ bất ngờ gầm thét xuất hiện, khiến ngôi làng vốn yên bình lập tức trở nên hỗn loạn.
Các linh hồn khác đều tụm lại xem màn hình nhỏ, còn Naruto không lại gần, chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Trăng đêm nay đặc biệt tròn, là một đêm đoàn viên, ánh trăng cũng sáng ngời bất thường, khác hẳn vẻ lạnh lẽo như mọi khi.
Đáng lẽ ra đây phải là một ngày tốt lành—cậu cũng rất biết chọn thời điểm ra đời, thậm chí cả ngày tháng cũng tròn trịa viên mãn: ngày 10 tháng 10—nếu như không có Obito.
Một linh hồn bay đến ngồi cạnh cậu, cố vươn tay xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói: "Nếu buồn quá, cứ khóc một chút cũng không sao đâu."
"Cảm ơn nhé. Nhưng cũng không buồn đến mức đó đâu, dù sao tôi cũng biết những chuyện này từ lâu rồi, và cũng đã buồn bã từ trước rồi. Hơn nữa, cha mẹ cũng sắp được hồi sinh, nên không có gì phải buồn cả." Naruto cười một tiếng, "Bây giờ chỉ có chút tiếc nuối mà thôi."
"Nếu đã vậy, tại sao cậu vẫn cứ ngẩng đầu lên thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co