Truyen3h.Co

【Naruto | Xem phim】

Chương 32

mikkkkfnb

Naruto thấy Shikamaru đứng đó với vẻ mặt điềm nhiên chờ bị mắng, cậu nghĩ mình lẽ ra nên tức giận, nhưng lại không thể kiềm chế được sự xúc động trước lời thú tội đó. Có một người đã tính toán vì mình đến mức ấy, nhưng rồi lại sẵn sàng từ bỏ tất cả cũng vì mình, thật khó để không rung động. Cậu kìm nén cảm xúc một hồi lâu, cuối cùng lại không nhịn đươc mà bật cười, đưa tay nhéo má Shikamaru: "Mắng cậu làm gì, cậu hèn hạ chỗ nào chứ? Rõ ràng cậu là một tên khốn đặc biệt tốt, đặc biệt trọng tình nghĩa, và đặc biệt có đạo đức."

"Cậu không thấy lời cậu nói mâu thuẫn lắm à?"

"Ha ha ha, không hề! Cậu là tên khốn được Naruto tớ công nhận là bạn đấy! Bạn của Naruto này thì trên đời này sẽ không có ai tốt hơn nữa đâu."

Shikamaru ngây người một chút, sau đó như để che giấu, cũng đưa tay nhéo má Naruto, hai người lại đùa nghịch như thường lệ.

— Cho dù đã nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nghe người trước mặt dùng giọng nói đầy kiên định lớn tiếng tuyên bố sự công nhận và bảo vệ thân thiết dành cho mình, anh vẫn không thể kìm lòng mà rung động.

"Gần đến giờ rồi, đừng để lỡ cuộc hẹn với Sasuke. Hãy nói chuyện với cậu ta thật tốt. Nếu cậu hối hận về Gaara, thì cũng hãy đi tìm cậu ta đi, cậu ta sẽ rất vui đấy." Shikamaru vỗ tay, giả vờ thong thả đứng dậy, giục Naruto đi ngay.

Naruto nhìn chằm chằm vào Shikamaru một lúc, đột nhiên đưa tay nắm lấy vai anh ấy: "Nghe tớ nói này Shikamaru, tớ... tớ hứa với cậu, tớ sẽ suy nghĩ kỹ về tâm ý của cậu, và tớ sẽ cho cậu một câu trả lời ít nhất là không tồi. Nên là, đừng buồn nữa nhé."

"Cậu đang nói... cậu đang nói thế à?!" Shikamaru không thể tin nổi nhìn sâu vào mắt Naruto, những đốm sáng lấp lánh bên trong đó, tất cả đều cho thấy sự nghiêm túc của người đối diện.

Anh khẽ cười, rồi lại thở dài đầy bất lực: "Naruto, đừng như thế. Cậu có biết bây giờ tôi đặc biệt muốn làm gì không?"

"Gì... hả?"

Môi vừa chạm đã rời, trước khi Naruto kịp phản ứng, Shikamaru đã nhanh chóng nhảy đi và chạy thật xa.

Trong tầm mắt của Naruto vẫn còn in lại đôi mắt sáng lấp lánh của Shikamaru. Cậu ngây người một lúc, rồi mới sực tỉnh nhận ra mặt mình có vẻ hơi nóng. Lắc đầu, Naruto cố gắng làm giảm bớt đi cái nóng trên mặt. Không được, đành vỗ vỗ vào má, tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn lại một chút.

...

"Có gì đó không đúng, phản ứng của Naruto hoàn toàn khác hẳn so với buổi sáng. Chắc chắn hai người họ đã nói chuyện gì đó quan trọng."

"Sakura, buổi chiều cậu hãy theo dõi sát sao tình hình của Naruto nhé."

"Rõ!"

...

3:30 Chiều

Trước khi đi gặp Sasuke, Naruto đã đến tìm Gaara trước để bày tỏ lại suy nghĩ của mình.

Điều khiến cậu vui là Gaara thực sự rất hạnh phúc.

"Naruto... Tớ không ngờ, cậu lại đặc biệt quay lại để nói những điều này với tớ. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu."

Naruto mỉm cười tạm biệt Gaara, người cũng đang cười rạng rỡ, rồi vội vã chạy đến quán trà đã hẹn. Nói chuyện với Gaara dù sao cũng mất một chút thời gian, nên giờ không còn nhiều thời gian nữa.

Khi đi ngang qua cổng bệnh viện thì vừa lúc gặp Sakura bước ra. Hai người đi cùng nhau, Naruto không nhịn được, cẩn thận hỏi Sakura liệu cô ấy có còn thích Sasuke không.

Sakura nghi ngờ nhìn Naruto, suy nghĩ xem mục đích của cậu khi hỏi câu này là gì. Câu hỏi này quá lạ lùng đối với Naruto, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ bận tâm đến chuyện tình cảm của người khác.

"Cậu muốn làm gì? Muốn tác hợp  tớ với Sasuke à?"

"Ha ha ha, chỉ là hỏi thôi." Naruto cười gượng gạo, lẩm bẩm một câu rất nhỏ, "Nếu tác hợp được thì tốt quá rồi."

Sự nghi ngờ trong mắt Sakura càng sâu hơn, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Tớ á, đã không còn thích cậu ấy từ lâu rồi."

"À... Vậy Sasuke có biết không?"

Sakura nhún vai: "Biết hay không thì có gì khác nhau, cậu ấy chưa bao giờ quan tâm tớ có thích cậu ấy hay không."

"Ồ... Vậy còn Karin trong đội của cậu ấy thì sao? Cậu ấy có thái độ thế nào với Karin?"

"...Naruto, rốt cuộc cậu muốn hỏi gì thế?"

"Ừm... Chỉ là muốn hỏi xem Sasuke có khả năng thích cô gái nào không, để mà tác hợp cho cậu ấy, cũng không còn trẻ nữa mà." Naruto gãi đầu, rồi nói thêm, "Con trai cũng được."

— Thế thì ai cũng vui cả.

Sakura lập tức giật mình kinh hãi. Rốt cuộc Shikamaru đã nói gì với Naruto vậy? Cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu vậy? Hay là, Naruto đã biết chuyện gì đó, và cậu ấy không thể chấp nhận Sasuke?

Nhưng nếu đến Sasuke còn không thể, thì những người con trai khác lại càng không có khả năng. Vậy thì liệu cuộc khảo sát này có còn cần thiết phải tiếp tục nữa không?

Không lẽ thật sự muốn "dâng" Naruto cho cái người ngoài làng là Rio đó sao!

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, tự nhủ phải bình tĩnh. Naruto còn chưa nói gì nhiều, đừng tự mình hoảng loạn trước.

"Lát nữa chẳng phải cậu sẽ gặp Sasuke sao, cứ tự mình hỏi cậu ấy là được."

Khi cả hai đến nơi, Sasuke đã ngồi đợi sẵn trong phòng. Nhìn đĩa bánh và tách trà trước mặt, có vẻ anh ấy đã đến được một lúc rồi.

Naruto thấy Sasuke đặt một cái hộp lên bàn thì bắt đầu hoảng. Tiêu rồi tiêu rồi, thật sự là định tỏ tình sao, nhìn kích cỡ kia, chẳng lẽ lại là một cái vòng cổ nữa sao...

Cậu tự trấn an mình phải bình tĩnh. Người tỏ tình là Sasuke chứ không phải mình, Sasuke còn chưa hoảng, mình hoảng cái gì chứ? Đã xử lý ba người rồi, một Sasuke bé nhỏ này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Cậu hiên ngang, bước đi mạnh mẽ rồi quỳ ngồi xuống đối diện với Sasuke, Sakura sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

Vừa ngồi xuống, Sasuke đã đẩy chiếc hộp tới, làm Naruto giật mình.

"Cậu cậu cậu làm gì vậy!"

Sasuke rụt bàn tay trái được băng bó của mình lại, liếc nhìn Naruto một cách kỳ lạ, rồi thốt ra hai từ ngắn gọn: "Quà." Nói rồi lại đẩy một cái hộp khác về phía Sakura.

Naruto lúc này mới phát hiện bên cạnh tay kia của Sasuke cũng có một hộp quà, chỉ là ban nãy bị cánh tay che khuất nên không nhìn thấy.

Khoan đã, hai tay à?

"Sasuke, cậu đã lắp tay giả rồi sao?" Naruto rất đỗi ngạc nhiên.

"Ừ, tôi thấy có hai tay vẫn tiện hơn."

Sakura đã biết Sasuke lắp tay giả nên không phản ứng gì, nhưng việc Sasuke cũng chuẩn bị quà cho mình lại khiến cô rất bất ngờ. Cô không đoán được Sasuke đang có ý đồ gì, chỉ có thể nở một nụ cười đúng mực, lấy bất biến ứng vạn biến: "Tớ cũng có quà nữa à, cảm ơn nhé Sasuke."

Sasuke mỉm cười với cô: "Tất nhiên là có của cả hai. Hai cậu đều là những người rất quan trọng với tôi, nên tôi đã chuẩn bị quà cho cả hai."

Sakura vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét: Rốt cuộc Sasuke đang diễn tuồng gì thế? Câu này phải đáp lại thế nào đây? Không thể đáp lại được! Hơn nữa tại sao lại cười với mình chứ! Anh trai à, cậu không thấy mình đang cười nhầm người rồi sao!

Trong lòng Naruto dâng lên một chút chua xót, không biết là dành cho Sakura hay cho Sasuke. Cậu dứt khoát mở chiếc hộp ra, thấy bên trong là một chiếc nhẫn hình vuông với viên đá quý màu vàng, kiểu dáng rất đơn giản và tinh tế, mặt sau còn khắc chữ "thất". Naruto lật qua lật lại, nhìn thế nào cũng thấy đây giống như là vật tượng trưng của một đội nhóm, giống như khuyên tai của Đội 10 vậy. Cậu không khỏi tò mò nhìn sang món quà của Sakura, quả nhiên cũng là một chiếc nhẫn, chỉ khác là viên đá quý màu hồng, kiểu dáng cũng nhỏ nhắn hơn một chút.

Sasuke mở lòng bàn tay phải của mình ra, trên mặt luôn mang theo ý cười: "Thử đi, xem có vừa không."

Naruto liếc nhìn bàn tay của Sasuke, thấy trên ngón trỏ có thêm một chiếc nhẫn vuông, giống với chiếc của mình, chỉ là được đính đá quý màu đen.

Chẳng lẽ đây thật sự là nhẫn nhóm sao? Không phải là lấy cảm hứng từ tổ chức Akatsuki đấy chứ?

Naruto nửa tin nửa ngờ đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ tay phải, không lớn không nhỏ, vừa vặn.

Chiếc của Sakura thì hơi chật một chút, cần phải nới rộng thêm mới đeo được.

"Xin lỗi, tôi giao đấu với Naruto nhiều hơn, nên biết rõ kích cỡ của cậu ấy hơn."

Sakura cười gượng gạo, tỏ vẻ không sao. Còn về việc đánh nhau và đo kích cỡ có liên quan gì đến nhau, Sasuke nói có, thì có thôi.

Ba người đã lâu không gặp, khi đã bắt đầu trò chuyện thì quả thật có rất nhiều điều muốn nói nên không khí vô cùng vui vẻ.

Những món ăn vặt trên bàn đã được mang ra mấy lượt, ấm trà cũng không biết đã được thêm nước từ lúc nào. Naruto xoa xoa bụng, cảm thấy hình như bữa tối sẽ không thể ăn nổi nữa.

"Naruto, cậu đói à?" Sasuke liếc nhìn tay cậu đang xoa bụng. "Cũng đến giờ ăn rồi. Đồ ăn chính ở đây cũng ngon đấy, nếu cậu muốn thử thì cứ bảo họ mang thực đơn ra, không thì chúng ta chuyển sang quán khác."

"À... không phải, thật ra tớ hơi no rồi." Naruto cười hề hề, "Chỉ là nghĩ đến buổi tối còn có hẹn với người khác, nên mới xoa bụng thôi."

"Thế à, tôi còn định tối nay sẽ ăn cơm cùng nhau nữa đấy." Sasuke cầm một miếng bánh mỏng, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke: Cậu ấy không biết tối nay mình có cuộc xem mắt với anh Itachi sao?

Chắc chắn tối nay không thể ăn cơm cùng nhau được rồi, nhưng Naruto chống cằm và cười tươi nhìn Sasuke: "Sasuke muốn ăn tối cùng nhau à. Chuyện nhỏ ấy mà, mai đi cùng nhau là được. Còn cậu thì sao, Sakura?"

Sasuke cũng quay đầu nhìn Sakura.

Sakura đang định đồng ý thì Sasuke bất ngờ quay sang nhìn cô, cô theo phản xạ cũng liếc nhìn Sasuke, vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lùng đầy ẩn ý. Cô giật mình, theo bản năng từ chối: "Ngày mai tớ có việc rồi, hai cậu cứ đi ăn với nhau đi."

"Thiếu người thì làm sao được." Sasuke thu ánh mắt về, rồi lại mỉm cười nhìn Naruto, "Tối nay cậu có hẹn với ai? Shikamaru và Choji à? Hay là tôi và Sakura cũng đi cùng luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co