Chương 33
"À cái này... Không, không phải Shikamaru bọn họ đâu, hai cậu... không, không tiện lắm." Naruto giật mình trước lời đề nghị của Sasuke, theo bản năng bắt đầu liếc mắt lung tung, ấp úng, không dám nói thêm gì.
"Có chuyện gì mà phải giấu bọn tôi vậy?" Sasuke vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhìn Naruto căng thẳng lại thấy có chút buồn cười.
Mặt Naruto lúc đỏ lúc xanh. Nếu Sasuke không thích cậu thì thôi, có khi tối nay mọi người thật sự có thể ngồi chung một bàn mà cùng ăn cơm. Nhưng bây giờ, Sasuke hoàn toàn không biết chuyện này, rõ ràng Itachi đã giấu Sasuke kỹ đến chết, ngay cả dì Mikoto cũng giấu. Nếu để Sasuke biết, chẳng phải mọi thứ sẽ nổ tung sao?
Nổ tung? Naruto đột nhiên do dự, có lẽ Sasuke có thể phá hỏng buổi gặp mặt đó thì sao?
Không được không được, Naruto lắc đầu, gia đình Sasuke khó khăn lắm mới đoàn tụ, sao lại có thể vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn được. Thôi thì cứ từ chối anh Itachi ngay tại chỗ, coi như chưa từng có chuyện này xảy ra.
"Thật sự không thể nói, bí mật mà, cậu đừng hỏi nữa." Cậu nhìn Sasuke với ánh mắt van nài.
Nụ cười trên mặt Sasuke nhạt dần. Naruto có bí mật, chuyện này rất bình thường, trước đây anh cũng từng có. Nhưng điều này lại liên quan đến một người mà anh không hề biết, điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
"Ngay cả người đó là ai cũng không thể tiết lộ sao?"
"Ừm..." Naruto lúng túng.
"Sasuke cậu đừng hỏi nữa mà, Naruto không muốn nói thì chắc chắn có lý do của cậu ấy. Có khi là đi gặp một mỹ nhân nào đó thì sao." Sakura tinh nghịch nháy mắt với Naruto, cố ý nói ra một cách đầy vẻ vô tư.
Bề ngoài cô vẫn tươi cười, nhưng trong lòng lại đầy khổ sở. Cô cũng không muốn đích thân ra mặt châm ngòi, ánh mắt của Sasuke lúc nãy thực sự đã khiến cô hơi sợ. Nhưng buổi chiều nay quả là một mớ hỗn độn, Sasuke hoàn toàn không tỏ tình, tối nay có khi cũng không xuất hiện, vậy vở kịch này phải diễn tiếp thế nào đây? Cô đành cứng rắn cố gắng châm thêm một mồi lửa, chỉ mong ngọn lửa này đừng lan tới mình là được.
Phản ứng của Naruto còn lớn hơn cô tưởng tượng, cứ như bị chích vào mông, gần như nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng lớn tiếng la lối: "Mỹ nhân nào chứ! Sakura cậu đừng có nói bậy?"
Đúng kiểu "lạy ông tôi ở bụi này", cuối cùng mặt Sasuke cũng sa sầm xuống.
"Đồ đội sổ, tối nay rốt cuộc cậu đi gặp ai?"
"Đã bảo là không thể nói rồi mà! Cậu cứ phải biết làm gì! Tớ vẫn chưa đến mức để cậu phải quản đâu!" Naruto bị thái độ của Sasuke chọc giận, tính nóng cũng bộc phát.
"Cậu không cho tôi biết cũng được, vậy sau này cũng đừng tìm tôi nữa."
"Không tìm thì không tìm! Cậu nghĩ tớ thèm cậu chắc!"
Hai người cãi nhau chan chát, không ai chịu nhường ai, đều quay mặt sang một bên khác, vẻ mặt đầy giận dữ.
Sakura đỡ trán thở dài, đã 19 tuổi rồi mà sao vẫn có thể cãi nhau như trẻ con vậy chứ?
Cuối cùng vẫn là Sasuke nhường một bước, anh lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp trang sức khác ném cho Naruto, bực bội nói: "Cậu không nói thì thôi, nhưng phải đeo cái này vào rồi hãy đi."
"Cậu bảo tớ đeo thì tớ đeo à, cậu nghĩ cậu là ai..." Naruto vẫn còn lẩm bẩm không phục, nhưng tay lại rất thành thật mở chiếc hộp ra.
— Là một chiếc vòng cổ mặt trái tim có in hình Sasuke.
Mặt Naruto tối sầm lại.
Cậu tức giận đến mức nhảy dựng lên, túm cổ áo Sasuke gào thét: "Đồ khốn Sasuke, cậu có ý gì hả! Cậu in ảnh của mình lên trên đó là có ý gì?! Cái này là thẻ bài cho chó à? Hả? Cậu coi tớ là chó của cậu sao?"
Sasuke bị xịt nước bọt đến đơ người, nhất thời cũng tức giận hét lại: "Thẻ bài chó cái gì! Cả ngày cậu xem linh tinh cái gì vậy hả! Đây là vòng cổ đôi!"
"Cậu đừng có lừa tớ, cậu nghĩ tớ chưa từng thấy vòng cổ đôi bao giờ à? Cái này rõ ràng giống hệt cái thẻ bài chó trong cái thứ gọi là S/M gì đó!"
"S/M lại là cái thứ gì! Tên ngốc nhà cậu rốt cuộc cả ngày xem cái gì vậy hả!"
Sasuke không thể chịu nổi sự vu khống trắng trợn của Naruto, anh dùng ngón tay kéo chiếc vòng cổ trên cổ ra, đưa thẳng đến trước mặt Naruto rồi hừ lạnh: "Nhìn cho rõ đây, vòng cổ đôi! Cho dù cậu cứ khăng khăng nói là thẻ bài chó, thì tôi cũng đang đeo cái thẻ bài chó của cậu đây. Cậu còn ý kiến gì nữa không?"
Naruto nhìn mặt của chiếc vòng cổ đung đưa trước mặt, bức ảnh trên đó là chính cậu đang cười rất rạng rỡ. Cuối cùng, cậu cũng nhận ra có lẽ mình thật sự đã oan uổng cho Sasuke rồi.
Cậu vẫn cứng miệng cãi: "Cậu đeo thì cũng không có nghĩa là tớ phải đeo, tại sao tớ phải nghe lời cậu?" Nhưng tay thì đã lặng lẽ buông cổ áo Sasuke ra.
Sasuke đang định đáp trả, thì Sakura đứng sững sờ một bên nãy giờ cuối cùng cũng hoàn hồn, run rẩy cất tiếng hỏi: "Hai... hai cậu đã là mối quan hệ có thể đeo vòng cổ đôi từ khi nào vậy?"
Chuyện này là từ bao giờ? Sao cô lại không hề biết gì cả!
Naruto nghe vậy thì ngây ra – Sasuke vừa nói là vòng cổ đôi ư?
Sasuke nghe vậy cũng sững sờ – Mình vừa nói là vòng cổ đôi ư?
Lúc này cả hai mới nhận ra, thói quen suy nghĩ theo quán tính thật nguy hiểm! Naruto đã mặc định Sasuke thích mình, còn Sasuke thì luôn tự tin rằng sớm muộn gì Naruto cũng sẽ ở bên mình, thế nên vừa rồi hai người cãi nhau quá nhập tâm, mà hoàn toàn bỏ qua cái từ "khủng khiếp" đó.
Không khí trở nên im lặng một cách ngượng ngùng.
"Vậy là cậu thích tớ."
"...Đúng vậy."
"Cậu ban đầu định tỏ tình tối nay."
"...Đúng vậy."
"Cậu bảo tớ đeo dây chuyền là muốn tuyên bố chủ quyền."
"...Đúng vậy. Vậy thì sao, có vấn đề gì à!"
"Cái gì mà 'vậy thì sao', rõ ràng là cậu còn chưa tỏ tình mà!" Naruto luôn phải kinh ngạc trước sự tự tin mạnh mẽ đến vô địch của Sasuke. Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà cậu ta đã tuyên bố chủ quyền trước rồi!
Lời tỏ tình mà Sasuke đã chuẩn bị sẵn đã bị phá hỏng tan tành, giờ đây anh không còn để tâm đến nghệ thuật ngôn từ nữa, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Vậy giờ tôi nói cho cậu biết, tôi thích cậu, thích cậu từ năm 13 tuổi. Tôi muốn kết hôn với cậu, trở thành duy nhất của nhau. Còn cậu thì sao? Cậu có muốn ở bên tôi không?"
Cảm xúc đang dâng cao của Naruto bị đòn đánh trực diện bất ngờ này chặn lại, lập tức câm nín. Những lời cậu đã học từ Shikamaru để an ủi vì lo lắng Sasuke sẽ buồn, giờ đây chẳng thốt ra được một chữ nào.
— Nhìn cái vẻ mặt tự tin đáng ghét như thể đã nắm chắc chiến thắng của Sasuke, ai mà nói nổi mấy lời nhận thua đó chứ!
"Tạm thời tớ chưa muốn." Cuối cùng, cậu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Chờ khi nào tớ muốn thì sẽ nói cho cậu biết."
Sasuke nhìn tên ngốc gần như đã thừa nhận một nửa mà không tự biết, cơ thể đang căng thẳng bỗng chốc thả lỏng, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Được, tôi sẽ đợi cậu."
"Ồ..." Thái độ của Sasuke đã dịu lại, Naruto cũng không thể giận nổi nữa. Cậu lặng lẽ nhận lấy chiếc vòng cổ của Sasuke, bỏ vào hộp chuẩn bị mang về nhà.
Vẻ mặt Sasuke càng trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn Naruto cứ như sắp chảy ra mật ngọt.
"Vậy Naruto, tối nay cậu còn đi gặp mỹ nhân nữa không?" Sakura vẫn không quên nhiệm vụ ban đầu, nhớ rằng mục đích vẫn chưa đạt được, tiếp tục hy sinh thân mình "phá bom".
Naruto giật mình, lập tức phản bác: "Mỹ nhân nào chứ! Không có mỹ nhân nào cả! Tớ căn bản không phải đi gặp mỹ nhân!"
Mặt Sasuke tối sầm lại, lúc này mới nhận ra mình đã quên mất chuyện này. Anh không muốn nói nhiều nữa, dứt khoát rút chiếc vòng cổ ra và đeo lên cổ Naruto.
"Không được tháo ra, tối nay cậu cứ đeo như thế mà đi."
Naruto gần như muốn nổ tung. Sasuke đeo cho cậu ở bên ngoài áo, làm sao cậu có thể đeo vòng cổ có ảnh Sasuke đi gặp Itachi chứ! Hơn nữa còn có cả hai người mẹ ở đó nữa! Nhưng cậu đã nhịn lại và không phản bác nữa. Tiếp tục cãi nhau với Sasuke thật sự không có ý nghĩa gì, chờ Sasuke đi rồi cậu sẽ nhét vào trong áo là được.
Ngoan ngoãn thế ư? Sasuke nghi ngờ nhìn Naruto, quyết định lát nữa vẫn nên lén đi theo xem sao.
...
"Sân C đã kết thúc tốt đẹp, tuy có nhiều khúc mắc nhưng khách mời của sân C đã bám theo sau Naruto. Xin các nhân viên ở sân D chú ý việc cách ly từ trước."
"Khách mời của sân A cũng đã nhận được tin tức, đang trên đường đến sân D."
"Hai vị khách mời của sân B cũng đã nhận được tin tức, một trong số đó sắp đến nơi rồi."
"Được, sân D đã nhận được. Mọi người cũng phải nhanh chóng đến hỗ trợ nhé, không thì một mình tôi không đối phó nổi đâu."
"Đừng lo, Rin, tôi đã bảo Obito đi trước rồi, tôi cũng sẽ đến ngay thôi."
...
6:00 Tối
Mikoto rất coi trọng buổi xem mắt lần này, vì vậy cô đã mạnh tay đặt một nhà hàng cao cấp dành cho các cặp đôi ở Phố Tanzaku. Nhà hàng này khá hiện đại, không có lối kiến trúc truyền thống hay phòng riêng kín đáo, nhưng tầng hai có sảnh bán mở dành riêng cho các cặp đôi, có thể vừa dùng bữa vừa thưởng thức màn trình diễn ở sảnh chính tầng một. Mikoto đã đặt một chỗ như vậy, tên cũng rất lãng mạn, Quan Thư (Chỉ Có Yêu). Cô còn đặt riêng màn trình diễn của các vũ nữ và nhạc công, dự định sau khi cô và Kushina rời đi, sẽ tạo thêm một chút không khí lãng mạn cho lũ trẻ.
— Nói chung là chi rất mạnh tay.
Chi phí của nhà hàng này không hề rẻ, vì thế Kakashi khá đau lòng khi trả tiền. Anh đặt một phòng ở đối diện với phòng của Mikoto, hai bên có thể lờ mờ nhìn thấy nhau, nhưng bên kia sẽ không nhận ra có người đang theo dõi họ, còn bên này thì có thể nắm bắt được mọi động thái bất cứ lúc nào.
Năm người trong đội nhỏ chen chúc vào một chỗ, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của nhân viên phục vụ, tùy tiện gọi vài món trà và điểm tâm, rồi chỉ chờ đợi nhân vật chính đến đông đủ.
----------
Cuối cùng cũng đã tập hợp đủ người rồi.
---
Neji: Naruto đã nhận vòng cổ của tôi, nhận món mì ramen tỏ tình của tôi, và luôn xấu hổ khi đối mặt với tôi. Cậu ấy chắc chắn có tình cảm với tôi. Lần này lợi thế thuộc về tôi.
Gaara: Naruto cũng đã nhận vòng cổ của tôi, sau khi từ chối lại chạy tới nói sẽ suy nghĩ kỹ. Cậu ấy vốn chậm hiểu, giờ chắc chắn đã dần dần nhận ra rằng thật ra là có tình cảm với tôi. Lần này lợi thế thuộc về tôi.
Shikamaru: Tôi chẳng tặng gì cả, còn làm bao nhiêu chuyện tồi tệ, nhưng Naruto lại nói tôi đặc biệt tốt, bảo sẽ suy nghĩ về tôi và đừng buồn nữa, hôn cậu ấy cũng không bị mắng. Lần này lợi thế thuộc về tôi.
Người bí ẩn: Nghe nói Naruto và Itachi sắp kết hôn đấy~
Neji & Gaara & Shikamaru: Không thể nào!!!
Sasuke: Naruto vừa nhìn đã biết là thích tôi điên cuồng rồi, còn phải nghi ngờ gì nữa? Để xem tối nay cậu ấy đi gặp ai... U – CHI – HA – I – TA – CHI!
Itachi: Mặc dù những điều trên tôi đều không có, nhưng tôi có hôn ước. (Cười mỉm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co