Truyen3h.Co

Này Nhóc!...

Chương 1

littlepeach244

Một sáng sớm yên lành và một con người khác đang ngủ trên chiếc giường ấm áp...

"NÀY! HWANG EUNBI!!!! CẬU ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ????" - Tiếng bò rống đó không ai khác đó là của Jung EunHa, người mẹ có 1 không 2 của cô.

"Gì vậy Eunha?~ Hôm nay là chủ nhật mà!!~~" - SinB cáu gắt nói rồi chùm chăn lên mặt ngủ tiếp.

"Không phải cậu hứa với mình rồi sao???" - Eunha bực mình chống tay vì con người kia chẳng nhớ bản thân đã hứa cái gì.

"Huh?? Mình hứa gì sao??" - Còn HwangBoss đây vẫn ngỡ ngác hỏi khiến Eunha càng bực mình thêm.

~ FLASHBACK ~

"Eunha, mai là chủ nhật phải không??" - Cô đang ngồi trên sofa chơi điện thoại liền quay sang hỏi Eunha.

"Ừ! Có gì sao?" - Eunha đang dọn đồ ăn.

"Ờ thì... Mai đi chơi không??"

"Ờ... HẢ???" - Shock!

Lý do vì sao Eunha shock như vậy đó là vì... Bởi ngày thường SinB này đâu có hay mời Bunny đi đâu đâu, toàn đi một mình. Có đồ ăn còn ki bo bủn xỉn giấu đi không cho Bunn ăn, nói thẳng ra thì Beagle là một đứa TIẾC TIỀN! Vậy mà hôm nay...

Lý do mà SinB mời đi là do... hôm nay cô... được nhận lời tỏ tình!!! Thấy hơi ngộ với sai sai ha! 😅 (Beagle: Sai chỗ nào hả? *lườm*)

Eunha chạy lại đặt tay lên trán SinB:"Cậu có bị sốt không??".

Cô gặt tay nhỏ ra, nheo mày nói:"Yah! Có lòng mời đi mà nói vậy hả?".

"Xin lỗi~" - Bunny bĩu môi.

"Vậy có đi không??"

"Đi... Đi chứ! Đương nhiên phải đi!! Hiếm có HwangBoss bị sốt mà không đi, đâu ngu!" - Eunha vừa muốn đi vừa nhân cơ hội chọc SinB luôn.

~ END FLASHBACK ~

Là vậy đó!!

Quay trở về gương mặt ngái ngủ của Hwang EunBi.

"Ủa? Vậy hả??" - Gãi gãi đầu.

"Cậu..." - Eunha điên tiết.

"Ah! Ah! Thôi được rồi! Tớ biết rồi! Tớ biết rồi!" - SinB nhanh chóng nhảy khỏi giường trước khi sư tử hà đông nổi điên.

"Biết điều đấy!" - *cười*

Vài phút sau...

Tại công viên Summer Rain (Au: :))) )...

SinB kéo Eunha chạy theo, Eunha vừa thở vừa chạy theo sức trâu của cô.

"Beagle à, cậu làm gì mà chạy ghê thế??"

"Lẹ lên, muộn giờ rồi!"

"Nếu biết vậy thì sao cậu không dậy nhanh từ sớm!!!??" - Eunha lại cáu giận trút lên đầu Beagle, cơ mà lỗi đúng là do cô mà ta.

Đến nơi, có hai chàng trai đang đứng đấy.

"CHÀO!" - Cô chào người ta mà như muốn ăn người ta luôn vậy.

"Ờ... Chào!" - *hết hồn*

Eunha ngơ ngác, ghé sát vào tai SinB hỏi:

"Này Bi, tớ tưởng chỉ có hai người!?"

"Ai nói?"

"Cậu nói"

"Đâu có, mình chỉ nói là mời cậu đi chơi thôi mà!"

"Ờ vậy... Hai người này là ai?"

"Họ hả? À... Mình quên mất! Đây là Jeon JungKook còn kia là Jeon EunWoo, họ là 2 anh em"

"Hai anh em? Vậy sao không giống nhau?" - Lại một lần nữa ngơ ngác của Jung EunBunn.

"Mình có nói họ là 2 anh em chứ có phải 2 anh em SINH ĐÔI đâu!"

"Ồ..."

Sau khi trả lời tất cả những câu hỏi hết sức gây khó chịu của Eunha, cuối cùng thì cũng có một người trong số 2 người con trai kia lên tiếng:

"Ừm... Vậy bọn mình đi chơi luôn nha!" - JungKook nói.

"Ok!" - Đồng thanh.

Trên đường đi...

"Này Hwang EunBi!"

"Hả? Lại hỏi nữa sao?" - Hwang Thần Kì biết trước tương lai.

"Ơ... Mình chưa hỏi mà sao biết hay dzậy??"

"Vì mỗi lần bắt đầu bằng gọi tên người khác chỉ có hỏi là công việc đầu tiên của cậu"

"😅 À mà thôi... Anh chàng Jeon Jun.K gì đó..." - Eunha chưa kịp nói hết câu.

"Là Jeon JungKook!"

"Thôi kệ đi, cậu ta là ai vậy? Đẹp trai dữ!!!!"

"Muốn biết hả??"

"Ừ!!" - *hào hứng*

"Bạn trai mình" - Tự hào tới chảnh choẹ luôn.

"Ồ... MỐ???????" - Eunha hét lớn lên.

SinB nhanh chóng lấy tay chặn mồm nhỏ lại vì quanh đây sau khi thấy giọng Eunha đều liếc mắt về phía nhỏ khiến nhỏ sợ gần chết. SinB như nghiến răng lại nói với Eunha:

"Cậu hét to vậy làm gì? Muốn gây sự chú ý hả?"

"Không có, tại mình... shock" - Eunha lấy hai tay cấu nhẹ lấy nhau làm bộ đáng yêu với SinB.

"Sao mà shock? Cậu có ý gì đây hả?" - Cô trừng mắt nhìn Eunha hỏi như tra khẩu cung.

"Tại... tại... Thường ngày cậu 'Oppa' như vậy, ai mà dám..."

"Jung Eunha cậu..."

"Mình xin lỗi!"

Từ đằng xa kia, có một người đang vẫy tay phía sau SinB, đó là JungKook.

"Hai cậu làm gì vậy? Còn không mau qua đây?!"

"Ờ, mình biết rồi!" - Cô quay ra tươi cười với JungKook như hoa tươi ở rừng hoa, rồi lại quay qua nhìn Eunha.

"Jung Eunha, cậu về nhà thì chết với mình!" - Cô hù Bunn một cái rồi đi tới chỗ JungKook, Eunha cũng vội vàng chạy theo.

4 người chơi đủ thứ, rồi còn đi mua rất nhiều đò lưu niệm. Nhưng dáng vẻ SinB như thật sự giận với Eunha vậy. Thời gian nghỉ ngơi vài phút, SinB với JungKook thì ngồi một ghế còn Eunha thì ngồi một mình, mặt nhỏ buồn rười rượi, nhỏ đâu có nghĩ chuyện từ bé lại xé ra to như vậy đâu. Giờ hối hận rồi, làm sao cho Bi hết giận Bunn bây giờ??? Từ đâu đó tiến lại, Jeon EunWoo ngồi xuống cạnh Eunha, đưa cho nhỏ một cốc nước lạnh. Eunha nhìn cốc nước rồi lại nhìn anh, mặc dù khó hiểu nhưng nhỏ vẫn cầm lấy ly nước uống.

"Sao trông buồn vậy?" - Anh hỏi nhỏ.

"Không có gì đâu, chỉ là lỡ chọc giận bạn thân thôi!" - Mặt Eunha lại ỉu xìu.

"Gì vậy~ Cười lên đi chứ? - EunWoo ôm lấy má của nhỏ mà nhấc lên.

"Vậy cậu đã làm gì?"

"Mình chỉ lỡ lời chọc cậu ấy chút thôi chứ đâu ngờ cậu ấy lại giận, với lại từ nhỏ tới giờ cậu ấy còn chảng biết giận là gì?!"

"Vậy thôi hả?? Vậy cậu đi xin lỗi đi!"

"Có cần dùng quà gì xin lỗi cậu ấy không?"

"Không, thành ý là đủ rồi!"

***

Chiều đó, lúc gần tới giờ về...

Eunha kéo SinB lại, nói:

"SinB à, xin lỗi!"

Cô nghe xong cũng chẳng hiểu gì, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Huh? Cậu nói gì vậy Bunn?"

"Tớ biết cậu giận nên..."

"KHOAN!... Mình giận cậu? Lúc nào vậy?"

"Cả ngày hôm nay cậu không hề nói chuyện với mình nên..."

"Không có, mình là đang đau nên bực mình chuyện khác thôi mà..."

"Bị đau? Cậu bị thương sao?"

"Không, hôm nay bị va phải một người mạnh quá nên đau thôi!"

"Ừm, vậy cậu không sao... mình cũng yên tâm, cũng may cậu không giận mình"

"Thôi được rồi, mau về thôi!" - SinB khoác vai Eunha đi về phía xe đang đậu.

Tối đó...

Cô nằm trên giường, cầm một chiếc vòng cổ màu bạc, có hình khóa trên đó, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Eunh bỗng bất ngờ bước vào, cô nhanh tay cất đi sau lưng.

"Cậu còn làm gì vậy? Chưa ngủ sao??"

"Mình ngủ ngay đây!"

"Ừ, ngủ sớm nhé, mai đi học đấy" - Eunha nhắc nhở như một người mẹ.

"Ừ, ra lẹ đi mình còn ngủ chứ!"

Eunha lại đóng cửa lại, SinB thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc vòng lên bàn học rồi nằm xuống ngủ luôn... và hết một ngày.

==========================

Chương 1 bao giờ cũng chỉ nhạt toẹt vậy thôi, mọi người thôi cảm nghen!! 😂😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co