Truyen3h.Co

Này Nhóc!...

Chương 2

littlepeach244

Sáng ngày hôm sau, và đó là một ngày tuy đẹp trời nhưng không "đẹp" với một vài người.

"HWANG EUNBI!!! CON HEO CẬU!!!!!" - Vẫn là cái loa báo thức thuận dụng ngày nào của SinBoss.

"Mình biết rồi!! Đừng la nữa!~" - SinB bịt tai lại ngồi bật dậy.

"Cậu là con sâu ngủ hả??"

"Không... Mình là con lười ngủ" - Beagle vẫn còn "nhây" với nhỏ khiến nhỏ tức điên, lật chăn của cô ra.

"A!! Thôi được rồi, mình dậy nè! Cậu ra ngoài đi!"

"Đừng ngủ lại đấy nhé!?"

"Rồi rồi, khổ quá nói mãi!!"

"Nói một lần chắc gì cậu đã nghe?!" - Eunha trước khi ra ngoài còn xỉa xói thêm một câu nữa. SinB "Xì!" một cái rồi xuống khỏi giường.

SinB bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi lại bước ra với một bộ đồng phục ngắn, bước tới bàn soạn sách vở rất nhanh. Cô vừa khoác cặp lên, định quay đi để xuống nhà chợt nhớ ra một chuyện. Cô quay lại nhìn trên chiếc bàn là một chiếc vòng mà hôm qua cô đã lượm được. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định cầm chiếc vòng lên rồi mới xuống dưới.

Xuống tới dưới, cô vào phòng ăn kiêm phòng bếp thấy Eunha đang dọn đồ ăn.

"Mỳ Pasta?"

"Ừm, không phải cậu rất thích nó hay sao??"

"Sao hôm nay tốt vậy?..."

"Đương nhiên, hôm nào chẳng..."

"...Dự cảm rằng tận thế sắp đến gần!" - SinBoss bắt đầu suy đoán linh tinh làm cho nhỏ phải nhìn cô bằng ánh mắt thù hằn. Cô nhìn sắc mặt Eunha là đủ hiểu:

"Mình đùa chút thôi mà~!" - Cô nhanh chóng ngồi vào ghế ăn.

"Biết điều đấy, nếu không thì cậu..." - Eunha bẻ tới méo cây thì sắt bạc khiến SinB bủn run chân tay.

SinB nghĩ thầm: "Mặt thì dễ cưng thật nhưng nếu nhìn cảnh này chắc chẳng ai dám nghĩ cậu ấy CUTE đâu!".

Song, cô cùng với nhỏ tới trường. Trên đường, trong lúc đang nói chuyện với cô, Eunha phát hiện ra trên cổ SinB có một chiếc vòng. Eunha thắc mắc:

"Ủa? Sin? Cậu mua nó hồi nào vậy?"

"Hả? Cái nào cơ? Đây á?" - Cô chỉ vào chiếc vòng đang mang trên cổ mình hỏi ngược Eunha.

"À, hôm qua đó!" - SinB thản nhiên nói dối trước mặt Eunha.

"Vậy hả?" - Eunha vẫn còn chút nghi ngờ đối với cô. SinB nhìn ngang nhìn dọc rồi đi ra sau lưng đẩy Eunha đi.

"Thôi rồi, sắp trễ học rồi đó!!"

"Ờ! Đúng rồi ha!"

Và rồi Eunha chạy trước, SinB cảm giác như vừa mắc lỗi gì hay sao vậy, hết hồn hà!

Tới trường, tại lớp học 10-10...

Nó tuy không ồn ào lắm nhưng nó là nghịch theo kiểu "ngầm". Mỗi đứa đều nghĩ ra một trò để chơi, để phá. Việc này là quá quen với SinB và Eunha rồi nên mỗi lần vào lớp đều biết được những trò trêu đùa của chúng nó mà... tránh! Cô bước về chỗ ngồi, Eunha liền rủ cô xuống canteen uống trà sữa.

Xuống Canteen...

Hai người ngời vào cùng một bàn tròn, phải công nhận là trường này xịn thật. Canteen đẹp y như một tiệm cà phê, ngay cả phòng vệ sinh cũng đẹp và lộng lẫy nữa (Au: Có hơi lố hông? 😅). Đang ngồi uống nước thì SinB với Eunha nghe thấy tiếng con gái đâu đây văng vẳng bên tai. Cô chau mày nhìn về phía tiếng hét của chúng nó.

"OPPA!!!" - SinB định bỏ qua rồi uống tiếp bỗng phụt nước vì giọng nói ấy. Gương mặt shock gần chết của SinB làm Eunha cũng cười.

"Anh cho em xin chữ ký đi" - Nữ sinh 1.

"Cả số điện thoại nữa ạ?" - Nữ sinh 2.

"Anh có bạn gái chưa ạ?" - Nữ sinh 3 bạo dạn hỏi.

"À, tôi chưa có!" - Anh vừa nói vừa mỉm cười khiến bao cô gái xung quanh RỤNG RỜI ĐỔ ĐỐT.

Đám con gái vài đứa thì ngã khuỵu xuống, vài đứa lại dựa vai đứa kia ngắm nhìn từng bước đi của anh.

SinB nhìn rồi liền nhếch mép cười, tay cầm đầu ống hút nghịch. Cô nói:

"Có cần làm lố vậy không?" - Mặc dù đối với cô nói vậy là nhỏ nhưng vì tai đám kia thính hơn tai... người, nên là...

"Ê! Mày vừa nói gì đó?" - Nhỏ kia đập tay thật mạnh lên bàn SinB, gương mặt khá giống chị đại, tức giận hỏi.

"Hừ!*nhếch mép*Mấy bạn ngây thơ thật đấy, suốt ngày đi theo trai vậy không sợ bị chúng nó cho leo cây hả?" - SinB đứng dậy nhìn thẳng vào mắt nhỏ đó nói, Eunha lo lắng đứa dậy huých vai cô vì không muốn cô gây chuyện. SinB dù hiểu nhưng vẫn cố cãi với nhỏ chị đại đó.

"Mày nói ai thì được, nhưng còn anh Jihoon của bọn tao ấy, THÌ ĐỪNG CÓ ĐỤNG TỚI!" - Nhỏ đó đập bàn lần hai, lần này thì mạnh hơn, cảm giác như cái bàn sắp gãy làm đôi đến nơi rồi. Cô lại nhếch mép cười khinh:

"Con trai xấu có thể không tốt, nhưng con trai đẹp như hắn, thì BẠN... không phải là DUY NHẤT đối với anh ta đâu!"

"Ê, ý mày là sao?"

"Sao thì bạn tự hiểu?! Nói trước, tránh xa hắn ra trước khi quá muộn!" - Cô ghé sát vào tai nhỏ đó, cười một cái rồi đi, Eunha nhìn nhỏ đó rồi chạy theo SinB.

Sau khi SinB rời khỏi được một lúc thì một đứa kế bên nhỏ đó, hỏi:

"Tỷ tỷ, nó nói cái gì thế?"

"Hừ! *nhếch mép* Là mày tự chuốc lấy phiền đó!"

"Hả? Tỷ nói gì cơ?" - Đứa kế bên không nghe thấy liền hỏi lại.

"Đi thôi!" - Nhỏ ra lệnh.

Còn đứa kia vẫn ngơ ngác gãi gãi đầu chẳng hiểu gì cả. Nhỏ từ đằng xa gọi:

"KANG NAKYUNG!!!!!"

"Nae??!!!!!~"

***

Tại nơi mà SinB với Eunha đang nói chuyện...

"SinB, cậu điên rồi à? Sao lại nói với nhỏ như thế?" - Gương mặt Eunha bất chợt lo lắng, à mà hình như biểu cảm này nó giữ từ khi cô cãi nhau với nhỏ rồi.

"Ai? Con nhỏ hồi nãy? Thì làm sao?? Mình chỉ nhắc nhở cô ta thôi mà!"

"Vấn đề không phải là ở cô ta, mà là ở Park Jihoon kìa!"

"Park Jihoon? Là anh chàng hồi nãy đó hả? Liên quan gì đến anh ta? Cậu đang nói cái gì vậy???"

"Aisss... Cậu không biết sao??" - Eunha vỗ tay lên trán tỏ ra chán nản đối với Hwang EunBi.

"Chuyện gì?~"

"Cô ta là chị đại của cái trường này..."

SinB nghĩ thầm: "Bảo làm sao mà tướng giống kinh!".

"...Ai đụng vào cô ta thì sẽ phải nhận hậu quả lớn hơn. Cũng như việc cậu vừa làm, hơn nữa, nó cũng là việc mà ai cũng chẳng dám làm..."

"Là gì?" - SinB tỉnh bơ hỏi lại Eunha.

"...Đụng vào Park Jihoon của cô ta, sẽ chết!" - Eunha nói mà ánh mắt như tia đạn nhắm thẳng vào cô.

"Ghê vậy sao?~ Sợ quá nhỉ?"

"Chứ sao nữa?!"

"Lần sau mà có kể chuyện kinh dị thì nên tập trước đi, cậu kể nghe giống chuyện cười hơn đó :)))"

"SinB à, chuyện này không đùa được đâu!" - Eunha kéo SinB chạy.

"Eunha, cậu kéo mình đi đâu vậy??"

"Chạy chứ còn gì nữa!?"

Đang chạy thì Eunha tuột tay, SinB ngã cái phịch, cô nhắm mắt vì sợ. Lúc mở mắt thì thấy bản thân hoàn toàn không sao, cũng may là miệng chưa hôn đất mẹ, chứ không là mất nụ hôn đầu đời rồi. Cô ngước lên nhìn người đã đỡ mình, cô nhìn không rõ mặt người đó vì ánh mặt trời quá chói. Lúc đứng dậy mới nhận ra...

"Anh là... Park Jihoon?"

======================

Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ nhé!!^^ Ai fan HoonBi nhào vô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co