Chương 12
Sáng chủ nhật...
*Pínggg Poonggg*
- Ra ngay nè!~_ Tiếng SinB từ trong nhà bước ra mở cửa. Vừa mở cửa là nó đã cảm thấy khó chịu rồi:
- Anh tới đây làm gì?
Và dĩ nhiên cái người trời đánh khiến nó bực bội tối ngày là Park Jihoon đang đứng thù lù trước mặt nó. Jihoon nhìn nó cười rồi nói:
- Có chuyện mới tới!
- Vậy hả?... NHƯNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ NÓI VỚI ANH HẾT!_ SinB tức tối đóng cửa vào, Jihoon vẫn ở bên ngoài, nó thở phào rồi vào trong nhà, miệng ván cồn lẩm bẩm:
- Không hiểu anh ta làm sao nữa, sinh ra đã mặt dày vậy rồi hả?_ Nó ngồi cái phịch xuống ghế sofa, vừa đặt mông xuống thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Nó lại nghĩ là anh quay lại mặt dày tiếp nhưng lúc chạy ra:
- Nè anh!!!...
- Có chuyện gì sao ạ?_ Người nhân viên giao hàng giật mình vì nó, SinB cũng bất ngờ, nó ngó nghiêng xem anh đi chưa, chiếc xe cũng không có nên đã đi rồi. SinB hỏi anh nhân viên:
- Gì đây ạ?
- À, có người gửi cô đồ này! Mời cô kí vào đây!
SinB ký vào hộp rồi anh nhân viên cũng rời đi, nó không kịp đóng cửa, hào hứng mở thứ đồ bí ẩn đó ra. Nhưng bên trong lị hoàn toàn chẳng có gì, nó khó hiểu, có một bức thư trong đó.
- Ready???? Là ý gì chứ?
Jihoon từ đâu xuất hiện bế ngược nó lên, SinB giật mình đập liên hồi vào người anh:
- YAHH, anh là gì vậy?? Biến thái sao???
- Nếu là biến thái như cô muốn thì tôi chịu!_ Jihoon không những không giận vì nó nói anh là biến thái, anh còn lấy câu nói của nó để trêu ngược lại nó.
SinB nghe xong mà còn chẳng dám giẫy giụa, nó không biết sao nhưng chân tay nó đóng băng rồi. Anh vừa bế nó đi vừa thấy nó không động đậy, lại thấy nó như con mèo vậy, ngoan! Jihoon đắc ý rồi ném nó thằng vào trong xe mà không càn mở cửa, xe mui trần mà.
Bị ném vào trong rồi đầu óc nó cũng bị lay động trở lại bình thường. Nó mới bất giác nhận ra rằng mình đang ngồi yên vị trong xe của anh, mở cửa ra loại không được, nó bắt đầu cáu gắt với anh.
- Yahh Park Jihoon! Anh có biết hành động hiện giờ của anh là gì không?
- Huh?_ Jihoon cười khểnh nhẹ giả vờ như không biết đáp án trong câu hỏi của nó.
- Là BẮT CÓC đó!!!_ Nó nhấn mạnh hía từ cần thiết nhưng hoàn toàn nha nghe không lọt lỗ tai. Nó thấy bản thân bị khiêu khích bởi một tên mặt baby nhưng tâm hồn lại háo sắc thì có khác nào nó đang bị khinh thường không chứ? SinB nhìn Jihoon bằng ánh mắt hận thù.
- Park Jihoon, anh có nghe tôi nói không đấy?
- Tai tôi vẫn nghe...
- Vẫn thì...
- ...nhưng mà lỗ tai bên kia tôi bịt không được!_ Jihoon vừa nói lại vừa cười chọc quê nó. Dĩ nhiên là Hwang SinB nó lại bị anh chọc cho tức điên, máu dồn lên tận não.
- Anh đang cố gắng chọc vào ổ kiến lửa đấy à?_ SinB trợn tròn mắt nhìn cái tên đáng ghét trong mắt nó.
- Ừ!_ Dĩ nhiên Jihoon chẳng thua nó ở khoản này, chọc nó là sở thicah của anh.
- Anh..._ Nó không cãi lại nổi lập tức quay ra đánh, Jihoon hơi mất tay lái.
- Này, nếu cô còn đánh tôi là xe không đi thẳng nữa đâu!_ Jihoon nhắc nhở con nhỏ chết nhát bên cạnh anh.
- Vậy cũng tốt, tôi kéo anh theo..._ Tưởng nó là đồ chết nhát là đúng nhưng hiện tại nó muốn kéo anh làm đồ chết nhát theo.
- Nếu cô không muốn gặp Jung Eunha nữa thì cứ việc!_ Jihoon nhếch mép nói như nắm chắc được điểm yếu của nó. Nó định liều mạng đánh anh tiếp nhưng bị anh doạ như vậy nó không ngồi ìm cũng không được.
Jihoon nhìn sang bên cạnh mình, nó lại trở thành con mèo ngoan rồi.
- Vậy mới ngoan!
...Đi hết một đoạn đường xe vẫn chưa dừng, nó cũng mệt chết rồi, quay ra hỏi Jihoon:
- Anh tính đưa tôi đi đâu vậy?_ Nó thực sự rất mệt mỏi, vẻ mặt khó chịu nhìn anh.
- Đi rồi biết!_ Jihoon không chịu nói gì cho nó biết.
SinB cũng chẳng hỏi nữa, chỉ biết là bụng nó đang đói, sáng cũng chưa kịp ăn gì đã bị Park Jihoon vác lên xe.
- Thần thần bí bí! Xì~
...Jihoon lái xe tới nơi, nó cũng tình ngủ. Nó đói nhưng mắt cũng mở không nổi nên thiếp đi một lúc. Lúc mắt nó còn lim dim, anh nhìn nó rồi cười:
- Đến rồi!
Nó dụi dụi mắt nhìn phía trước, vì mới ngủ dậy nên nó không được tỉnh táo lắm.
- Đây là đâu?
Nó vừa hỏi thì cửa xe ô tô đã mở, là anh ga lăng mở cửa cho nó nhưng nó chỉ đi xuống một cách thờ ơ. Xuống xe rồi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó nhìn anh.
- Anh rốt cuộc đưa tôi đến nơi nào vậy?
- Nhìn phía trước đi!
Nó quay lưng lại như anh bảo. Một khoảng rừng đèn li ti ở khắp nơi, tiếng xe cộ vẫn còn có thể nghe thấy. Quả thực nơi này rất đẹp nhưng... anh đưa nó đi hết từ trưa đến tận tối mới tới đây sao? Nhưng nơi này cũng đâu có xa nhà nó? Đi gì mà chậm còn hơn nó mới tập chạy xe. Nhưng nó không hiểu sao anh lại đưa nó tới đây. Có mục đích?
- Lúc bé tôi vẫn hay tự đến đây để chơi!_ Jihoon cũng đứng dựa vào thành giống nó nhưng ngược lại.
- Lúc bé? Anh chơi với ai sao?...
- Không, một mình!
- Một... Một mình? Đùa mình sao?
Sao đột nhiên bây giờ trong lòng nó đối với anh lại là một chút thương cảm... một chút tổn thương từ anh... một chút đau xót... Nói chung là nó dường như đã nhìn anh bằng cái nhìn khác.
Park Jihoon này đối với nó lại chỉ là một cậu bé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co