Truyen3h.Co

Này Nhóc!...

Chương 13

littlepeach244

Không khí bao trùm chỉ có tiếng gió, sự im lặng giữa hai người. Nó không biết sao đột nhiên giờ tim lại nhói như vậy nữa. Nó đã nghe thấy Jihoon nói, nó cảm nhận được một đau nhói trong Jihoon, nó cảm thấy anh không nói dối nó. Nó tin lời anh nói!

- Sao anh lại nói cho tôi?

- Hả?_ Jihoon quay ra nhìn nó.

- Chuyện vừa rồi anh nói, sao lại nói với tôi? Anh không sợ tôi nói với người khác sao?_ Nó cũng không thể hiểu nổi anh.

- Có, tôi tất nhiên sợ!_ Anh khẳng định rồi cười nhẹ.

- Vậy sao...

- Nhưng tôi tin...

- Tin?

- ...cô sẽ không nói cho người khác đâu!_ Jihoon nhìn nó, nụ cười ấm áp của anh là lần đầu tiên nó nhìn thấy.

- Sao anh có thể chắc chắn thế được?...

- Vì chúng ta là bạn!

Lại là đôi mắt ấy, đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp. Nó thực sự thấy hôm nay anh quá là lạ rồi. Nhưng có lạ thế nào, nó lại muốn nhìn thấy anh như vậy. Nó không lẽ đã bị anh thu phục, nó bị cảm động bởi những câu nói của anh sao? Bạn? Nó với anh là bạn thật sao?

Thấy nó không nói gì, anh bất chợt lo lắng:

- Sao vậy?

- À không có gì..._ Mắt nó sao lại...

- Cô... khóc?_ Jihoon nhận ra, một giọt nước muối nhỏ rơi từ mắt nó xuống, anh cũng không biết tại sao nữa, là do anh sao?

- Không... Không phải!_ Nó không khóc, nhất định không phải là nó khóc. Là bụi, nhất định là bụi bay vào mắt nó, chỉ là...

- Cô thực sự ổn chứ? Nếu không thể tôi sẽ đưa cô về?..._ Jihoon luống cuống vì thấy nó khóc.

- Không cầu đâu!

- Hả?

Nó muốn ở lại thêm chút nữa, bên cạnh anh. Không cần bắt cứ lý do gì, nhưng nó thực sự muốn ở cạnh anh trong buổi tối hôm nay. Cảm xúc nó có lẽ đã thay đổi thật rồi...! Thật sự là vậy!

.
.
.

Sau một hồi đứng hóng gió, anh lại đưa nó về tận nhà. Trên đường đi, anh vừa lái xe, đôi mắt lại không rời khỏi nó, nhưng đâu thể nào không nhìn đường. Nhưng hôm nay, anh đã nhìn thấy, thấy một Hwang SinB hoàn toàn khác mọi ngày... anh có lẽ đã vui rồi!

Về đến nhà, SinB xuống khỏi xe Jihoon. Nhưng nó lại chưa muốn vào nhà, quay lại nhìn anh:

- Sao không vào? Lưu luyến tôi à?_ Jihoon lại trêu nó.

- Kh... Không phải! Anh ổn không?_ SinB bất chợt hỏi anh, đến nó cũng không biết nó đang nói cái gì nữa. Chắc nó điên rồi.

Anh cũng gần hiểu ra ý của nó, nhưng có vẻ lần này anh thấy nó nghiêm túc hỏi nên không trêu nữa, mà cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của nó.

- Tôi ổn!_ Anh trả lời rồi kèm theo một nụ cười, nó vẫn con nhớ nụ cười đó, đây là lần thứ hai, lần đầu tiếp là lúc anh nói anh với nó là bạn, vừa lần này là... "Tôi ổn". Sao nghe anh nói ổn, nó lại cảm thấy không phải là vậy, nó... không muốn nhìn thấy một Park Jihoon dịu dàng như vật một chút nào. Đơn giản là nó không quen, nó biết một Park Jihoon đang ghét... không phải như vậy.

Jihoon thấy nó không nói gì liền phóng xe về ngay, nó biết anh đã về nên cũng vào nhà ngay.

- Ay SinB, đi đâu vậy?_ Eunha vừa nhai nhóp nhép vừa nói với nó.

- Cậu có thể ăn xong rồi nói chuyện với mình không?_ SinB né nhỏ, nó tới bàn ăn mở nước uống. Eunha cảm thấy chẳng cần quan tâm nó nói gì nên tiếp tục chạy ra hỏi.

- Nè~ Nói mình nghe đi?

Nó đang uống nước cũng bị Eunha làm cho xem sặc, Eunha thì liên tục nài nỉ nó nói cái gọi là bí mật cho nhỏ. SinB lại chỗ tivi ngồi xem phim, nó mở tivi một cách thản nhiên khi nhỏ đang vẫn gãy lưỡi. Eunha bực bội vơ lấy cái điểm khiến rồi tắt cái xoẹt đi của nó.

- Ya Eunha!_ Nó ngồi bật dậy nhìn nhỏ.

- Nói mình nghe đi!

Thấy Eunha quá cố chấp, nó thì lại không chịu nổi đành nói...

- Cậu đi với Jihoon???_ Eunha mở to mắt nhỏ nhìn nó.

- Ừ!

- Một mình cậu với cậu ấy??_ Nhỏ lại hỏi.

- Ờ!

- Vậy hai người có...?_ Eunha làm cái động tác tay kì cục, nó quay qua nhìn nheo mày rồi đập vào tay nhỏ.

- Điên sao? Chẳng có gì hết!

Sau khi nó nói, Eunha làm mặt chán nản. SinB bĩu môi biết ngay nhỏ hỏi chuyện của nó với Jihoon cũng là có ý đồ, mà ý đồ không thành thì vẻ mặt lại như vậy đó. Nó bỏ lên phòng, Eunha hỏi:

- Đi đâu đó?

- Bộ không cho mình tắm hả?

- Oh!

...Phòng Hwang EunBi...

Nói là tắm nhưng nó không tài nào tắm ngay được, chỉ là có chút chuyện nó nghĩ không ra. Nó rốt cuộc đang làm gì vậy? Từ cái lúc anh nói với nó về bí mật của anh, anh đã tin nó, nó không thể anh lại có thể tin một con nhỏ suốt ngày chửi rủa anh. Nhưng cũng ngay cái khoảnh khắc đó, nó nhận ra anh rất... đáng thương! Nó đã nhìn anh bằng ánh mặt thương hại, đúng là vậy!... Nhưng hiện tại có vẻ đã khác, nó không rõ về mặt nào nhưng về tình cảm, nó nghĩ rằng... nó thích anh rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co