Chương 14
SinB nằm ngủ trong căn phòng tối, một mình nằm trên chiếc giường rộng. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, nó mơ mơ màng màng vớ lấy chiếc điện thoại. Mở điện thoại lên, nó lập tức nhắm mắt vì quá sáng. Nó mở tin nhắn:
- GuanLin?
Nó khá bất ngờ, sao GuanLin lại có số điện thoại của nó chứ?
- Gì vậy?
- À noona, ngày mai chị bận không?
- Không, có chuyện gì sao?
- Chẳng qua mai là sinh nhật Jihoon nên...
- Sinh nhật Jihoon?_ Đến giờ nó mới biết được sinh nhật của anh.
- Dạ, cho nên em muốn mời chị với Eunha noona đến!
- Ờ, vậy chị sẽ đến!
- Vâng, vậy em gửi chị quà sau nhé?
- Ok!
...Rồi hai người cắt đoạn đối thoại này. Nó đột nhiên thở dài, nghĩ đến ngày mai, ngày Jihoon ra đời. Noa nên làm sao đây? Vốn dĩ nó rất ghét anh, nhưng nếu là ngày đặc biệt của anh thì có lẽ nó nên vui vẻ với anh. Mà suy đi tính lại nãy giờ, nó còn chưa biết anh thích gì mà tặng quà nữa???
...
Sáng hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của Jihoon. Nó chỉ ở nhà mà không đi đâu cả. Eunha ngáp ngắn ngáp dài bước từ trên phòng xuống, nhỏ thấy nó đang làm đồ ăn sáng, đột nhiên lại cảm thấy không ổn một chút nào. Eunha chạy nhanh xuống chỗ SinB, nó vừa bỏ trứng ra đĩa thì Eunha đi tới rồi nhéo má nó:
- À đau~ Jung Eunha!!_ Nó bị nhỏ nhéo đến đau, nhỏ vẫn chưa ngờ ngợ được chuyện gì.
- Cậu lại bị gì vậy?_ Nó ôm má, chẳng hiểu hôm nay bạn thân nó lại mặc cái bệnh gì rồi.
- Mình không nằm mơ chứ?
- Mơ? Chuyện gì?_ Nó khó hiểu nhìn Eunha.
- Là cậu đang nấu bữa sáng trong khi bình thường cậu chỉ ngồi xem phim!?
- Cậu làm quá rồi đó!_ SinB hiểu được điều Eunha đang nghĩ nhưng nó không quan tâm tới.
- Cậu ra kia xem phim đi, mình nấu cho!_ Eunha xê dịch nó sang một bên rồi tiếp tục làm nốt bữa sáng. Nó nhún vai rồi ra sofa ngồi theo ý của nhỏ.
Eunha chợt nhớ ra một chuyện, nhỏ vừa nấu vừa hỏi nó:
- SinB, cậu biết hôm nay là sinh nhật Jihoon không?
- Biết, vậy cậu tặng gì?
Sau câu hỏi này, người nó cứng đơ. Tặng gì sao? Nó làm sao biết chứ?
- V... Vậy cậu tặng gì?
- Mình hả? Tặng áo thôi à!_ Eunha bưng hai đĩa đồ ăn sáng tới chỗ nó.
...
Tối hôm đó, nó cố gắng chọn một bộ quần áo giản dị nhưng đẹp và cá tính, hợp gu nó. Mặc dù mọi thứ đã ổn định về mặt ngoài, nhưng mặt trong nó lại cảm thấy chẳng ổn chút nào. Vấn đề là nó còn chưa tìm thấy đồ muốn tặng anh nữa, nếu một dịp sinh nhật duy nhất trong năm không được tặng quà chắc chắn sẽ buồn. Hơn nữa, nó còn nhớ lời nói của anh ngayg hôm qua.
"Vì tôi tin cô!"
Anh đã thực sự tin tưởng nó, tin nó về mọi chuyện. Giờ nó lại làm vậy với anh không phải là quá đáng lắm sao...?
Nó không biết làm sao cả...
.
.
.
Eunha và SinB cùng đến nhà anh theo địa chỉ mà GuanLin đã đưa. Trên đường đến tim nó cứ đập thình thịch, nó không biết tại sao nhưng mặt nó cũng nóng lên rồi. Eunha ngồi bên cạch thấy mặt nó khác lạ nên lo lắng ôm mặt nó:
- SinB, cậu sao vậy? Sốt hả?
- K... Không có, mình ổn mà!_ SinB miễn cưỡng nói.
- Uhm, nếu thực sự không ổn thì nói mình ngay nhé!?_ Eunha dặn đi dặn lại làm nó nghe cũng phát ngán nhưng nó không giận, vì dù sao nhỏ cũng là quan tâm nó nên chẳng sao cả.
...Đến nơi, nó còn chưa ổn định tâm lý đã bị Eunha lôi xềnh xệch vào. Nó với nhỏ đứng trước cổng nhà anh, cổng tự động mở, nó bước vào mà đôi chân lại hơi nặng nề. Nó cũng phải công nhận nhà anh rất rộng, gần bằng với diện tích hoàng cung, nó cũng đáng nể sao đám con gái lại theo anh như kiến thế. Ở đây có rất nhiều người được mời tham gia, họ ăn mặc giống nó nhưng nó lại thấy tư cách nó khác xa họ.
SinB bước thẳng vào giữa căn phòng, Eunha đột nhiên la lên làm nó giật mình.
- A! GuanLin ah!_ Eunha vừa nhìn thấy GuanLin lập tức gọi, SinB cũng nhìn theo.
- Hai người đến rồi sao? Muộn vậy?_ GuanLin mặc một bộ đồ bảnh bao làm Eunha có đôi mắt trái tim.
- À, tại đường kẹt!_ Eunha vừa giải thích mắt lại không rời khỏi cậu.
GuanLin lại chuyển mục tiêu nói chuyện qua SinB vì nhỏ đã mải ngắm cậu đến không thể nói chuyện rồi.
- Noona, Jihoon đằng kia kìa!
Vừa nhắc đến tên Jihoon, tim nó lại đập một nhịp. Nó lắp bắp:
- Liên... Liên quan gì đến chị?
- Không phải chị đang kiếm sao?_ GuanLin lại như bắt thóp được nhược điểm của nó mà nói.
Nó cũng không biết làm sao nhưng ánh mắt GuanLin như muốn nó đến chỗ anh. Nó ngầm hiểu vậy rồi đến chỗ anh. Một đám con gái vây quanh anh, anh lại tỏa sáng làm nó không rời mắt. Jihoon đã nhìn thấy nó, mặt nó lại đỏ. Anh tiến đến gần mặt nó:
- S... Sát quá!
- Đến rồi sao?_ Anh cười khểnh nhìn nó, bây giờ nó mới cảm thấy anh cũng có chút gọi là đẹp trai.
- Uh!
Nó lạnh nhạt trả lời như muốn cho qua câu hỏi của anh, mặt thì không nhìn thẳng anh. Jihoon nhìn nó rồi cười:
- Đẹp lắm!
SinB đỏ mặt nhưng không hiểu Jihoon. Nó nheo mày nhìn anh:
- Tôi đang nói cô đẹp đó!_ Jihoon nói thẳng tuột với nó mà không chút do dự, cũng nên, với một người đầu óc trên máy như nó không nói thẳng thì nó sao hiểu?
Nó lú đầu đã hiểu rồi nhưng anh rốt cuộc lại nói thẳng ra khiến nó đơ người. Nó còn chẳng biết làm gì ngoài việc cố tránh né anh:
- Tôi... Tôi đi qua chỗ Eunha, anh cứ tiếp khách đi!
Thấy vẻ mặt với những hành động bối rối của nó thì anh biết anh đã gần thu phục được con mèo nhỏ này rồi.
- Cô cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ?
...
- Tên Park Jihoon đại ngốc!!!_ Nó thầm chửi rủa Jihoon rồi lập tức tới chỗ Eunha.
————————————
Ai muốn thấy HwangBoss bị ngược thì đợi hết fic nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co