Chương 21
Bệnh viện, trong căn phòng 306, một khoảng không im lặng giữa hai người, nó và anh. Jihoon hỏi nó:
- Làm sao cô biết?
- Vì căn bệnh này từ nhỏ tôi đã có!_ Nó nói mà không lắp bắp gì cả, ánh mắt vô hồn không nhìn anh.
Tại sao đột nhiên ngay lúc này, ngay sau khi nó nói ra, anh lại cảm thấy đau quá vậy? Thực sự đau lắm!
- Vậy... cô đồng ý không?
- Chuyện gì?_ Đôi mắt vô hồn của nó đã hết.
- Cô làm phẫu thuật được không?
SinB nhìn anh, nó lưỡng lự. Bản thân nó không biết tại sao lại chần chừ, nó cũng chẳng biết nó đang suy nghĩ về cái gì. Chỉ là câu trả lời trắc nghiệm thôi, đơn giản là có hoặc không.
- Tôi... không muốn làm!
- Tại sao?_ Anh hỏi nó.
- Vậy tại sao anh lại muốn tôi làm phẫu thuật?_ Ánh mắt nó đột nhiên nghiêm túc nhìn anh.
Jihoon lặng người đi, anh không muốn nói, không muốn cho nó biết. Nhưng nó vẫn đang nhìn anh, nó muốn biết điều gì anh vẫn đang giấu trong lòng.
- Tôi...
- Anh thương hại tôi sao?_ SinB nheo mày, giọng lại một càng lớn hơn.
- Tôi không phải...
- Vậy chứ tại sao?_ Ánh mắt nó từ nghiêm túc lại chuyển sang giận dữ. Nó không để cho anh nói hết câu, chẳng qua nó không thể chờ đợi, nó muốn một lần chấm dứt.
...Khoảng không gian khá rộng nhưng giữa hai người lại quá chật hẹp và ngột ngạt. Nó vẫn chờ câu trả lời của anh, nhưng có vẻ anh muốn giấu nó mãi mãi.
- Anh không nói cũng được...
- Vì tôi không thể mất cô!_ Không biết từ khi nào anh đã nói ra, một câu nó không thể ngờ.
- Anh nói gì cơ?_ Nó không tin vào tai mình nên hỏi lại anh.
- Tôi không biết từ khi nào nhưng... tôi thích em rồi!
Park Jihoon anh đang tỏ tình với Hwang SinB nó sao? Từ bao giờ vậy? Bây giờ sao? Nó... Khoan đã, nó cần tịnh tâm lại mới được. Nó có phải đã khiến nam thần điển trai nhất trường Park Jihoon tỏ tình không?
Nó bị anh làm phân tâm lý trí đến quên luôn cả việc anh nhỏ hơn nó một tuổi. Nó hoang mang đến không nhớ mình đang là "noona" của anh.
- Hôm... Hôm nay là ngày mấy?_ SinB lắp bắp, miệng lại như nửa cười nửa không.
- Không phải Cá Tháng Tư đâu!_ Jihoon biết nó đang hỏi gì nên trả lời hộ nó luôn.
Nó đỏ mặt nhìn anh, cái gương mặt đẹp trai này, sao lại sát mặt nó quá vậy? Cái tên Park Jihoon này rõ ràng là đang ép nó vào đường cùng mà... Đang chơi trò tâm lý với nó chắc?!
- Tôi... không...
- Tôi biết em không thích tôi nên đừng lo lắng, tôi không ép em đâu!..._ Jihoon đột ngột mỉm cười nhẹ với nó, một nụ cười ấm áp làm sao...?
- Sao đột nhiên anh ta ấm áp quá vậy?... Hôm nay là cái ngày gì đây?_ Nó có cảm giác rất lạ đối với Park Jihoon ngày hôm nay, nhưng cũng đã có một lần nó thấy một Jihoon khác thường rồi, lần này đã là làn thứ hai.
Jihoon thở dài rồi đứng dậy nói với nó:
- Em nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm em sau!
- Park Jihoon!_ Anh vừa quay lưng đi thì nó gọi lại.
- ...
- Anh sinh...
Nó đột nhiên ngắt quãng câu như bị nghẹn ở cổ rồi lại nói tiếp.
- ...sinh nhật vui vẻ!
Jihoon nhìn nó, bật cười nói với nó:
- Không phải em đã đến dự sinh nhật tôi sao?
- Nhưng... tôi... tôi chưa chúc mừng sinh nhật anh mà?_ SinB vừa nói lời chúc cho anh xong được vài giây lại ngượng chín mặt cúi xuống.
Thấy cái vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu đó của nó, anh cũng không thể nào ngưng cười.
- Cảm ơn...!
Lại một khoảnh khắc quá ấm áp của anh đối với nó, mặc dù không quen với việc này nhưng nó có vẻ đã thích việc này rồi.
- Uh... Uhm!
Jihoon gật đầu rồi rời đi, nó mới lại nói tiếp:
- Tôi sẽ... phẫu thuật!
Jihoon mỉm cười nhẹ rồi quay đầu lại nhìn nó:
- Cảm ơn em...!
- Tôi không phải là vì anh đâu... chỉ là... không muốn bỏ lại Eunha thôi...
- Tôi biết, em chịu phẫu thuật là được rồi!_ Jihoon cười rồi rời đi.
SinB cũng chẳng nói gì, ngồi im trên chiếc giường bệnh, nó đang nghĩ lại một chuyện.
...
"Chị phẫu thuật được không?"_ Trước đó, nó đã tỉnh dậy một lần khi GuanLin đến thăm.
"Chị không thể!"
"Tại sao?"
"Chị không thích phẫu thuật!"
"Nếu chị không phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm!"_ GuanLin rất lo lắng cho nó.
"Chị biết, nó đã theo chị suốt mười mấy năm rồi, chị vẫn sống đấy thôi!"
"Nhưng bây giờ là khác, nếu chị không làm phẫu thuật sẽ..."_ GuanLin chưa kịp nói hết câu.
"Em không cần nói nữa, chị sẽ không thay đổi quyết định của mình!"
Ánh mắt kiên quyết đó của nó khiến GuanLin biết rằng, cho dù cậu có nói gì cũng chẳng thể thuyết phục được nó.
"Vậy được, tuỳ chị!"
...
GuanLin đã khuyên nhủ nó rất nhiều nhưng nó lại không đồng ý làm phẫu thuật. Nhưng đến ngày hôm nay, khi Jihoon lần đầu đến thăm nó, nó lại đồng ý ngay, rốt cuộc là vì cái gì? Vì những lời khuyên tích tụ lại hay là... vì bản thân nó chỉ nghe theo lời người mình thương?... Nó thích anh rồi à?!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co