Chương 22
Ngày hôm nay, ngày SinB quyết định làm phẫu thuật. Eunha đến thăm nó. Nhỏ còn bày đặt mang theo một bó hoa cho nó. Thấy hôm nay nó tỉnh, vì nhỏ phải đi học suốt nên không biết SinB đã tỉnh, nhỏ rất vui.
- Cậu đi học mệt không?_ Nó hỏi Eunha.
- Đương nhiên mệt, nhưng thấy cậu khỏe lại là tốt rồi!_ Eunha thở phào nhẹ nhõm.
Eunha vừa lúc đặt túi đồ xuống thì tiến điện thoại của nhỏ rung. Eunha mở lên, nhỏ nói với SinB:
- Mình ra ngoài nghe điện thoại chút nhé!
- Ừm!
Sau khi Eunha ra ngoài không được bao lâu thì có một người vào, SinB bất ngờ vì nghĩ Eunha đi nhanh:
- Cậu nhanh vậy Eun...?... Anh JungKook?
- Không muốn anh đến sao mặt thất thần vậy?_ JungKook cười nhìn nó, trên tay cầm một bó hoa. Anh để ý bên cạnh nó cũng có một bó, ánh mắt nghi ngờ hiện lên.
- Của ai vậy?
- Dạ, của Eunha ạ!_ SinB trả lời nhanh như sợ rằng JungKook sẽ hiểu nhầm.
- À, vậy sao?_ Anh ngồi xuống bên cạnh nó. SinB đột nhiên hơi nhích người sang bên cạnh một chút như tránh tà. JungKook nhận thấy, ánh mắt anh nửa buồn lại nửa cười trừ.
- Sao vậy?
- Chuyện... Chuyện gì ạ?_ Nó giật nảy mình như vừa ăn trộm rồi bị chủ bắt được.
- Em... có vẻ sợ anh nhỉ?_ Nụ cười của anh sao lại làm nó đột nhiên cảm thấy có lỗi như vậy chứ? Nó không phải là đang sợ anh, chỉ là nó... không biết phải đối diện với anh như nào.
Cánh cửa phòng bệnh lại mở, cuối cùng thì Eunha cũng trở lại, nhỏ cũng bất ngờ với sự hiện diện của JungKook.
- Anh JungKook? Lâu rồi không gặp!_ Eunha vui vẻ chạy tới ôm JungKook, vì Eunha đối với JungKook chỉ là em gái, anh đối với nhỏ cũng ngược lại, đơn giản là như một người anh trai tốt nhất.
- Anh không phải đã đi Mỹ sao?_ Eunha ngồi xuống ghế hỏi anh.
- Anh về đây... cũng là vì SinB!_ JungKook lại cười, lần này nó không thấy nụ cười của anh ấm áp nữa, cảm giác đáng sợ làm sao ấy. Nó rùng mình khi anh gọi tên nó rồi lại nhìn nó.
Eunha nhìn SinB với JungKook, nhỏ biết giữa hai người đang có gian tình nên nụ cười của nhỏ cũng nhầm hiểm theo câu chuyện tình này.
- Cũng phải thôi? Hai người là người yêu mà?
- Không phải!_ JungKook mới chỉ vui chưa được vỏn vẹn 1 phút thì nó đã tàn nhẫn mà dập tắt niềm vui đó của anh không thươn* tiếc. Nó phủ nhận ngay, Eunha cũng giật mình bởi cái phản ứng của nó.
- Hả? Là sao?
- Thật ra, mình chỉ nói vậy để lên mặt với cậu thôi!_ SinB nhìn nhỏ với đôi mắt đầy vẻ tội lỗi.
- Cậu..._ Eunha lúc này thực sự muốn kí vào đầu nó một phát nhưng thương tình nó hiện giờ đang là bệnh nhân, nếu nhỏ đánh nó chẳng khác nào "sát nhân" nên nhẫn nhịn lại. Nó còn thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị nhỏ nện nhừ tử.
Cửa phòng bệnh mở, Jihoon đến. Và đương nhiên cái không khí lúc này sẽ chẳng máy thoải mái khi Jihoon và JungKook chạm mặt nhau. Hai người hoàn toàn không biết nhau là ai? Nhưng biết rõ mục đích của cả hai là vì SinB. Jihoon có hơi giận dữ nhẹ nhưng anh không biểu hiện rõ, anh bước vào thăm nó như bình thường.
- Em đỡ hơn chưa?_ Jihoon đã đổi cách xưng hô với nó từ ngày hôm qua, nhưng cái nhà là tự ý anh chứ nó không hề ép.
- Tôi ổn rồi!_ Jihoon vừa đến, tâm trạng nó còn nặng hơn.
Eunha biết tình hình chắc chắn sẽ như vậy. Eunha vừa bật cười nhẹ, nó đã nhau mày lại nhìn nhỏ.
- Cậu cười cái quần gì?
- Không có gì!_ Mặc dù nói vậy nhưng nhỏ vân không ngừng cười, nhưng để tránh không làm kỳ đà cản mũi giữa họ. Eunha đứng dậy, cầm theo họ hoa chưa cắm.
- Hai người ở đây với SinB, em ra ngoài cắm hoa!
- Để anh làm cho!_ JungKook vốn đã ga lăng từ bé nên chuyện này họ cũng không ngạc nhiên mấy. Thấy ánh mắt SinB nhìn JungKook, Jihoon cũng nói.
- Vậy để tôi cùng làm!
- Được!_ JungKook mỉm cười, Jihoon cũng chẳng thua. Nó và nhỏ thì chẳng hiểu cái quần gì sất.
JungKook với Jihoon vừa ra ngoài, Eunha chọc chọc nó:
- Cậu sướng nha~
- Sướng mẹ gì?_ SinB nhìn nhỏ.
- Được hai anh chàng theo đuổi luôn!
- Đừng có đùa, mình với anh JungKook chỉ là anh em, còn với Jihoon...
- Jihoon? Thì đặc biệt hả?_ Eunha ranh mãnh hỏi nó.
- ...BẠN!! Chỉ là bạn thôi!
- Vậy sao?~
SinB cũng đâu có muốn, càng được nhiều người thích càng khó xử, nó hoàn toàn không muốn như vậy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co