Truyen3h.Co

Này Nhóc!...

Chương 8

littlepeach244

Tặng chap này cho Hu0306  nha! Thím nhanh nhanh ra nhiều đoản văn nữa ik~ Tui hóng! <3

================
<< Sáng hôm sau >>

SinB và Eunha đang ngồi làm bài, nhưng đúng hơn, là chép sách giải 😅 Jihoon thì vẫn như thường lệ, bị đám con gái trong trường vây kín.

- Graa~~~ Cuối cùng cũng xong, giao bài chi lắm thế cơ chứ?_ Dù đã lầm xong nhưng cô vẫn không thể nguôi giận vì bị bắt làm nhiều bài. Eunha cũng làm xong, cùng than thở với cô.

- Phải đó, mình là học sinh chứ có phải là tù nhân đâu mà áp đặt quá VẬY?????

Jihoon từ đâu ngồi ngay bên cạnh đang lướt máy nhìn qua có hai con heo than thở:

- Chứ không phải tại hôm qua hai người thức khuya xem show diễn của BTS hay sao???

- Sao anh biết?_ SinB quay qua lườm anh.

- Thì... nhìn mặt hai cô và những đồ dùng học tập dán đầy hình BTS. Cô xem, tôi không nhận ra, thì cũng có người khác nhận ra!

- Xì! Mà... Tôi làm gì, cần anh quản sao?_ SinB đấu võ miệng lại không nổi liền đánh trống làm giận cá chém thớt lên đầu Jihoon.

Jihoon cũng bó tay, ngồi chơi tiếp. Kuan Lin bước vào, mấy đứa con gái đang chơi lại thất thần nhìn anh. Kuan Lin bỏ cặp xuống chỗ mình, tới chỗ của SinB.

- Noona!

SinB giật mình nhìn Kuan Lin, anh mới nhận ra mình lỡ miệng, ngay lập tức sửa từ.

- Ah... Uhm... SinB-ssi! Mai nghe nói được nghỉ đó, nên... mình muốn rủ cậu đi chơi!

- Ah Chị... À không, mình cũng....

- YAH LAI KUAN LIN, BỘ MẮT CẬU ĐUI SAO MÌNH CÒN NGỒI SỜ SỜ ĐÂY MÀ CHỈ MỜI MỖI CẬU ẤY HẢ?????_ Eunha bắt đầu nổi điên vì cảm thấy mình bị bỏ rơi nặng. Vẻ mặt của nhỏ như sắp khóc, SinB quẩy bật cười:

- Được rồi, được rồi! Cậu ấy chỉ là quên thôi, mình mời cậu!

- Uh...

Thầy bước vào, tất cả ngồi vào đúng vị trí. Thầy bằng giọng một cái rồi nhìn cả lớp. Thầy hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Các em ngồi im nghe thấy thông báo đây! Nhà trường đã quyết định sau khi các em thi học kì xong sẽ tổ chức chuyến đi chơi ba ngày hai đêm!

Đám con gái ngay Lập tức vui mừng vì hầu hết những chuyến đi trước chỉ đi có một ngày, mà còn tệ hơn nữa là đi được có buổi sáng thôi xong lại về. Vậy mà chuyến đi chơi này lại dài như vậy, không hổ danh là ngôi trường giàu nhất châu Á. Yêu quá! <3

Eunha níu áo SinB xuống nói:

- Ê Bi Bi, ngày mai đi chơi rồi sau thi lại đi chơi, có phải mình đang nằm mơ không?_ Eunha bắt đầu tưởng tượng tới những chuyện sắp tới.

SinB tặc lưỡi, thở dài nói với Eunha:

- Ay da~ Cậu đang nằm mơ đấy, tỉnh lại đi!

- Woah! Hwang EunBi, cậu đừng có suốt ngày phá giấc mộng đẹp đẽ của mình đi thế chứ? Độc ác!_ Eunha bĩu môi, SinB cười rồi lại quay xuống dỗ Eunha.

- Được rồi, mình sai, được chưa? Lát dẫn cậu đi ăn kem, chịu không?

- Được đó!_ Mắt của Jung Eunha bỗng sáng rực lên, SinB thật sự đã hết thuốc chữa với nhỏ này rồi.

<< Tại canteen trường >>

- Của cậu!_ SinB đưa một kem dâu tay cho Eunha, mặt nhỏ hơn hở cầm lấy.

- Cảm ơn nha!~

SinB và Eunha ngồi chúng một bàn, đang ngồi yên lành bỗng từ đâu nước bay tới chỗ của Eunha, nhở giật mình đứng bật dậy vì nước khá nóng, có lẽ là vừa mới đun xong. SinB chạy tới chỗ Eunha, thấy chân nhỏ hình như bị phỏng luôn rồi. Cô nhìn về phía trước, thì ra là... cô.

- Ai da, mình xin lỗi nha!_ Yuna nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn lau cho Eunha, Yuna nói tiếp.

- Xin lỗi nha, tại Mimi bị vấp nên lỡ té vào người cậu mất rồi!

Eunha vừa nhìn thấy Yuna là ngứa mắt, nhỏ ngay lập từ quát lớn Yuna.

- YAH Choi Yuna, tôi có thù hằn gì với cô à? Còn nữa, Mimi gì đó ơi! Mắt cô có đui không, muốn phỏng chết tôi chắc?

Mimi - vừa là bạn vừa nô lệ của Yuna chịu không nổi liền lên tiếng cãi lại.

- Yah!!! Tôi chỉ lỡ tay thôi, cô có cần mạnh miệng vậy không??

- Lỡ tay? Bộ cô nói thế là xong hả?..._ Eunha định nói thêm nhưng cô chặn nhỏ lại nói:

- Đừng nóng vội!_ SinB nói nhỏ vào tai Eunha.

- Uhm...

Cô bước tới trước Eunha nhìn Yuna, người đang đứng ngay trước mặt mình.

- Xem ra, mình và cậu cũng có duyên quá nhỉ?

- Uhm, rất vui được gặp lại, Hwang-Eun-Bi!

SinB chỉ mỉm cười với Yuna, cho dù biết rằng nó chỉ là giả dối. Lại một giọng nói từ đâu vọng tới.

- Có chuyện gì vậy?_ Là Jihoon, người hotboy vạn người mê của tất cả nữ sinh trong trường.

- Có chuyện gì mà vui vậy?_ Park Jihoon tiến tới chỗ đám đông, đó cũng chính là nơi Choi Yuna và Hwang EunBi đấu khẩu. Jihoon chen vào bên trong nhìn Yuna rồ lại quay qua nhìn SinB.

- Ý, sao cô lại ở đây?

- Ở đây đánh dấu chủ quyền của anh sao?

Jihoon lạnh sống lưng với nụ cười "thánh thiện" của SinB trái người lại với giọng nói mang đầy giận dữ.

- Tôi... Tôi chỉ hỏi thôi mà, làm gì mà căng vậy?... Nhưng rốt cuộc hai người đang chơi trò gì ở đây?

Yuna ngưng nhìn SinB, quay qua nói với Jihoon.

- À không oppa, tụi em chỉ đang THI xem miệng ai NÓI NHIỀU hơn thôi!_ Yuna nói mà chẳng khác nào muốn dằn mặt cô rồi lôi Jihoon đi khỏi luôn. SinB hít thật sâu để khỏi mất hình tượng "hiền lành" mình giữ bấy lâu nay. Kuan Lin nhìn cô như vẻ lo lắng, anh tiến tới chỗ cô.

- Noona, chị không sao chứ?

- À không có gì, Eunha, mình lên lớp trước nhé!

- Ơ..._ Eunha nhìn SinB rồi nhìn Kuan Lin, mặt cô lại đỏ ửng lên.

<Tối hôm đó>

Sau khi đã ăn uống uốn xong hết, SinB ngồi thảnh thơi trên ghế sofa xem phim. Eunha từ phòng bếp đem ra một đĩa hoa quả.

- Nè Bi, ăn hoa quả đi!

- Ờ!_ SinB chăm chú xem phim, Eunha thì chẳng quan tâm mấy, chỉ vẫn tức vụ sáng nay thôi. Eunha chau mày, nghĩ tới là giận. Nhỏ quay qua phía SinB.

- Nè SinB yah!

- Huh?

- Sao sáng nay cậu không để mình xử nhỏ đó luôn đi!

SinB đang ăn gói snack trên tay thì bị sặc, cô bật cười quay ra nhìn Eunha.

- Cậu còn không biết? Sáng nay, nhỏ Mimi mới nói cậu có một câu cậu đã không chịu nổi, lại còn định đánh nhỏ?! Nếu có án mạng ở đó thì tính sao?

- Án mạng gì chứ? Mình có khỏe tới vậy đâu?

SinB chau mày, nhìn Eunha thở dài. Cô nói:

- Não cậu là não cá vàng à, nói vậy còn không hiểu?

- Là sao?

- Cái vấn đề không phải ở chỗ cậu có khỏe hay không? Mà là ở Mimi kìa!

- Mimi? Nhỏ đó thì sao?

- Nếu như nhỏ giả vờ lăn đùng ra ngất khi cậu đánh cậu ta, mà lúc đó mọi người lại đang vây quanh nữa. Cậu hỏi thử xem ai mới là người có lỗi? Đương nhiên là cậu rồi!

Eunha nghe "giáo viên Hwang EunBi" giảng giáo xong thì mới hiểu ra được phần nào.

- Oh~ Mình hiểu rồi... Nhưng... Woah! Hwang EunBi! Cậu đi đâu vậy?

- Đương nhiên là lên phòng ngủ rồi!

- Cậu không định nghe mình nói sao?

- Không! Thế mai cậu có muốn đi chơi không?

- Đương nhiên có!_ Eunha không cần hỏi chứ cứ đi chơi là "Có" mà, hỏi chi cho tốn sức, tốn nước miếng.

- Vậy sao còn ngồi đó nói nhảm nữa, mau lên phòng đi!... Nhớ tắt đèn đấy!

- Oh!!

Eunha tắt đèn tất cả các phòng rồi nhanh chóng leo lên phòng ngủ cho tới sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co