Chương 9
Sáng ngày đi chơi...
<<Tại nhà EunBi>>
- HWANG SINB!!!!!_ Tiếng gầm của Eunha không cần mất quá nhiều thời gian đã khiến SinB phải ngồi dậy cho dù không biết bản thân đang tỉnh hay mơ.
- Ơ ơ... Chuyện gì? Động đất à?_ Cô nhanh chân chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt (Au: Kêu động đất mà còn có tâm trạng rửa mặt đánh răng hả? 🤣).
Tiếng cửa gỗ xấu số bị Jung Eunha đập cái "Rầm" vào tường. Eunha hùng hổ chạy vào phòng cô. SinB giật mình chạy từ trong phòng tắm ra xém nữa té sấp mặt... luôn!
- Bunn-Ha hả? Có chuyện gì vậy?
- Cậu...!
- ...
- Bao giờ mới xong vậy hả?_ Eunha thay đổi tâm trạng đúng 360 độ khiến cô xém té ngửa, cô nhìn nhỏ:
- Lần sau bớt xổng lên vậy đi, muốn làm mình đau tim hả?
- Oh... Biết rồi! Mà thôi, cậu mau nhanh lên đi!~
- Còn sớm mà?
- Mấy giờ rồi?_ Giờ thì lại là nhỏ hỏi ngược lại cô.
- 7 giờ! 8 giờ mới đi mà!
Mặt Eunha giờ như quê gần chết, nhỏ lại hỏi:
- Vậy giờ mình làm gì?
SinB nhìn Eunha từ đầu tới chân, mà công nhận chỉ có đi chơi nên nhỏ mới thay quần áo nhanh vậy thôi. SinB chợt nghĩ rồi nói.
- Hay là... cậu xuống phòng, thay quần áo ra rồi mặc lại đi!
- Ơ...
- Nhanh đi!_ SinB nhanh chóng đuổi Eunha ra ngoài, và đóng cửa cái "Rầm!" (Cái cửa xấu số: Tôi có thù hằn gì mấy người à? T^T).
***
Tại công viên...
- Sao mấy nhỏ này là vậy nhỉ?_ Jihoon sốt ruột đứng cứ chốc lại giơ tay lên xe đồng hồ, GuanLin giữ tay anh lại.
- Hyung bình tĩnh chút đi được không?
Vừa dứt khỏi lời GuanLin, giọng thánh thót ciu te của Jung Eunha đã cất lên, Jihoon bực bội:
- Sao bây giờ các cô...
Jihoon đực người ra trước SinB, sao hôm nay tự dưng anh lại thấy cô đẹp dột xuất vậy nhỉ? An( nhìn cô tới chăm chú khổng để ý trời đất gì luôn. Cũng phải, hôm nay Bêu nổi hứng mặc áo trễ vai mà, à không, đáng hơn là bị con bạn thân mang tên Eunha kia ép cô mặc nói rằng mặc sẽ đẹp hơn. Cô cũng đã từng nghĩ bộ mặc áo hoodie cò không đủ cute hơn nó hay sao mà phải mặc áo trễ vai? Ngoài chiếc áo, cô còn bị bắt mặc chân váy không quá ngón cũng không quá dài, phù hợp với màu áo của SinB. Cô nhìn anh cũng thấy khó hiểu, khua khua tay trước mặt anh.
- Yah Park Jihoon!
- Hả??
- Hà gì mà hả? Sao thế?
- À không..._ Tự nhiên mặt Jihoon lại tiếp tục đỏ ửng lên càng khiên con bạn ship HoonBi đang đứng bên cười thích thú. Liếc sang nói:
- Có người hình như bị say nắng rồi thì phải?
Biết ám chỉ là mình, Jihoon phản ứng lại ngay lập tức:
- Yah Jung Eunha!!
- Huh?_ Eunha liền giả ngu như mình vô tôi và éo biết sự đời gì cả. SinB đột nhiên tiến sát lại gần Jihoon khiến tim anh đập càng nhanh hơn. Cô nói:
- Anh bị sốt à?
- Khô... Không!
- Sao Eunha bảo vậy?
Jihoon lườm Eunha, rồi lại quay sang nhìn SinB.
- À không có gì đâu! Đi thôi!_ Jihoon đi đằng trước, SinB hỏi GuanLin.
- Anh ta làm sao vậy?
- Em không biết nữa!
Eunha đi ngang SinB với GuanLin, cô thấy Eunha nhìn mình liền quý ra chỗ khác. GuanLin giúp đỡ:
- À, Eunha! Hay chúng ta quá kia chơi đi?_ GuanLin đẩy Eunha đi, cô cũng đi theo phía sau. Eunha thì đang không hiểu sao, nhỏ chỉ đang nhìn con chim phía sau thôi mà =)))
- Ơ khoan...
***
Cuộc vui cũng chỉ kéo dài chóng nháy mắt, Eunha vui vẻ đứng trước cổng công viên nói:
- Thôi, tụi mình về nha!_ Eunha đáng yêu vẫy vẫy tay với GuanLin và Jihoon. Anh đứng nhìn nó, bất chợt lên tiếng:
- Khoan!
SinB định bắt taxi nhưng nghe thấy tiếng của anh lại rút tay lại. Nó quay lại nhìn anh, Eunha hỏi:
- Huh?
- Hay để chúng tôi đưa về?
- Hả???_ SinB bất ngờ sau khi anh vừa lên tiếng. Eunha thì lại vui vẻ đồng ý ngay.
- Được đó được đó!!
- Eunha..._ Nó khều tay Eunha nhưng bị cô đập lại vào tay. GuanLin cũng đồng ý với ý kiến của Jihoon, anh nói:
- Ừ, cũng có lý!
Vậy là cuối cùng Jihoon và GuanLin phục tùng hai cô nương về tận nhà. SinB bị nhỏ Eunha ép ngồi cạnh với anh nên xuyên suốt quãng đường về nhà, nó đều ngồi im thin thít không một chút động đậy... cho dù là xe có nghiêng về phía anh.
Khi về đến nhà, nó nhanh chóng xuống khỏi xe, Eunha thì lại quá bình thản và còn có ý định ngồi lì ở đó luôn, nhưng rốt cuộc lại bị nó lôi cổ xuống. Nó lắp bắp nhìn hai người con trai đang nhìn mình:
- À, đến giờ chị... à không, tôi phải vào nhà rồi!
- Ừ, vậy cẩn thận nhé!_ GuanLin cười thân thiện, anh lại chẳng nói gì nhưng có chút khó chịu trong lòng.
- Hẹn mai gặp ở trường nha!_ Cô tươi cười hí hửng vẫy vẫy hai người kia cho dù bị nó đẩy vào nhà. Jihoon chỉ đáp lại là "Ừ" rồi kêu chú tài lái xe đi. SinB có đứng ngẩn lại nhìn chiếc xe rời đi mà ánh mắt như không nỡ. Cô đã bước vào fnha& nhưng quay lại thấy nó đang đứng ở ngoài liền gọi:
- Hwang EunBi, cậu không định vào à?
- À, có chứ!
***
Tối đó, không hiểu sao nó lại trằn trọc mãi không ngủ được. Khuôn mặt như đang suy nghĩ về chuyện gì nhưng là chuyện quá khứ. Sau một hồi lăn lộn chà đạp các em gấu thân yêu, nó mới ngẩn người, trong đầu như trống rỗng chỉ duy nhất một câu hiện lên chỉ được nửa.
- "Cái cảm giác đó...?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co