𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 10
[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]
"Long." Tôi gọi tên nó khi thấy chiếc mô hình hệt cái cũ của tôi, khác là nó nhỏ hơn nhưng vẫn đặt ngay vị trí đó không khác gì cả, tôi mỉm cười, cái con người này sao có thể dễ thương đến như vậy chứ, tôi ừ thì có buồn nhưng mà đâu đến mức vậy đâu.
"Ơi, sao đấy." Long quay sang, tựa đầu lên ghế sofa, chạm mắt tôi rồi tránh né, nó không muốn nói gì thêm... Tôi cũng không ráng sức hỏi thêm, ai cũng biết là Bùi Đức Long gom góp tiền để mua tặng tôi mà. Thậm chí, tôi còn thấy cả gương mặt bắt đầu đỏ ửng lên từ hai mang tai của Long, muốn tiến tới hôn cho vài cái thật.
"Tao cảm ơn, mai Lyly được đưa về rồi tao dẫn mày đi ăn nhá." Tôi đi lại, dựa vào thành ghế sofa.
Tôi cứ nhìn chăm chăm vào nó, suy nghĩ đến việc có nên đem một bé mèo về để cho nó có cớ hôm nào cũng ở nhà tôi không? Cũng đáng để cân nhắc đến đấy, tôi thích nuôi mèo là thật, thích nó quấn người cũng là thật nốt nên nếu có một con, không phải Lyly, thì mọi thứ sẽ thật tuyệt vời.
"Tao muốn ăn nướng." Long nhanh chóng rướn người lên gần với tôi, còn tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tôi được cái dễ ăn nên Long muốn ăn gì thì tôi chiều đó, không sao cả.
"Hơn mười một giờ rồi, không định về à?" Tôi hỏi Long, người chưa có dấu hiệu muốn về nhà đi ngủ mà định cắm luôn cái cọc ở đây. Tôi thấy ở càng lâu càng tốt, ở lại ngủ cũng tốt luôn.
"Mai chủ nhật mà mà, mai chủ nhật mà mày ơi" Long bĩu môi với tôi.
"Ở quá một giờ sáng là bắt ngủ ở đây luôn đấy." Tôi nằm ườn ra sofa, lười nhác bấm điện thoại, hiếm hoi lắm mới thấy tôi thế này, hoặc là do tôi không muốn làm gì cả.
"Ai thèm."
"Ừm, ai thèm đâu, mà tao cũng tính nuôi thêm một em mèo đấy, mày nghĩ sao?" Tôi quay sang nhìn Long xem nó phản ứng như thế nào.
"Thật á? Mày định nuôi mèo thật á? Mày định nuôi mèo gì? Mèo Anh? Ba tư như Lyly? Hay mèo tam thể mèo cam?" Tôi thấy Long hỏi tôi liên tục làm tôi rất choáng, tôi không rành về từng loài mèo một, cũng chả quan tâm nó là giống gì ở đâu, nguồn gốc xuất xứ từ nơi nào. Tôi chỉ quan tâm nó đực hay cái và có hợp ở với tôi hay không thôi nên tôi trở nên cứng họng trước câu hỏi của Long.
"Mèo tên Bùi Đức Long."
?
Á!
"Bớt đùa." Long đánh vào vai tôi một cái đau điếng, làm tôi phải bật dậy sau cú đánh bằng cái bàn tay năm ngón của nó, đỏ luôn rồi này!
"Xin lỗi mà, tại tao cũng chưa biết á, tao chỉ tính thôi, hôm nào rảnh thì tao đi mua mèo với mày." Topi xuýt xoa chỗ vừa bị đánh, muốn khóc thật.
"Tuỳ mày thôi."
Sau đó, tôi vào bếp làm ly sữa nóng cho Long, gần như cái việc này trở thành thói quen và là điều hiển nhiên kể từ khi có Lyly, Long ở lại nhà tôi muộn lắm, toàn hơn mười hai giờ mới về, nên là tôi đều chuẩn bị cho Long ly sữa dù chẳng có yêu cầu nào từ cậu ta. Bình thường nếu Long cảm thấy không thích hay khó chịu, hoặc là chỉ nhíu nhẹ cái chân mày thôi tôi cũng đã dừng hành động của mình rồi. Còn cái này Long đón nhận mà chẳng chê trách một lời, là tôi biết mình đang làm đúng và cứ thế tiếp tục thôi.
"Tao uống xong rồi về phòng ngủ chứ gì, câu này mày nói riết tao thuộc rồi." Tôi hé môi định nói thì Long đã nhảy vào rồi, nhưng khác với tụi bạn, tôi không cảm thấy khó chịu, chỉ thấy buồn cười, sao Long không làm gì tôi cũng thấy nó đáng yêu kiểu đéo gì ấy nhỉ?
Trưa ngày hôm sau, Long qua nhà tôi từ sớm để ăn vạ về chuyến đi ăn nướng, tôi thì vẫn còn quá buồn ngủ nên bạ đâu ngủ đó, Long nó thành công kéo tôi ra từ giường nhưng sau khi đánh răng rửa mặt tôi té hẳn lên sofa, hết cách tôi bị thằng này đánh cho vài cái mới tỉnh được.
Còn bây giờ, tôi đang hì hục dọn dẹp đồ của Lyly vì nhỏ Linh chuẩn bị sang đón về. Ban đầu tôi bảo con bé là để tôi mang qua cho nhưng mà con bé nhất quyết không chịu, cứ ngăn tôi, bảo là từ chỗ làm của nó chạy qua tôi gần hơn là từ tôi chạy sang, nên là ừ tôi cứ nghe thôi, thế thì tốt quá còn gì. Thay vì dùng hơn hai chục phút để hứng nắng hứng mưa thì mình có thể hưởng máy lạnh 18 độ, vua chúa thế là cùng.
Tôi luôn để máy lạnh rất thấp, nhà tôi có hai cái, một ở nhà chính, còn lại ở trong phòng ngủ, cái nào cũng hết công suất nên lần nào Long sang tôi cũng bị chửi vì quá lạnh. Tôi thấy nó bắt đầu giống mẹ tôi á tại mẹ tôi cũng càm ràm vụ này suốt, trong khi tôi thấy nó rất mát và nếu tăng lên thì nóng chẳng khác gì sa mạc.
Tiếng chuông cửa vang, tôi chạy vội ra mở cửa, đúng như tôi nghĩ, cái Linh đến rồi.
"Em chào anh Hoàng ạ, Lyly đâu rồi anh." Con bé nhìn đống đồ tôi với Long hì hục dọn, sau đó ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm con gái rượu của nhỏ.
"Trong phòng, đang chơi với thằng Long." Tôi hất mặt về phía phòng ngủ, đợi nhỏ vào thì tôi đóng cửa lại, không quên rót cho nó một cốc nước.
"Mới đi học về hả." Tôi hỏi.
"Vâng ạ, em học làm bánh á, để hôm nào em làm bánh cho hai anh ăn thử." Cái Linh vui vẻ nói, thì ra chỗ làm mà nó nói là chỗ dạy làm bánh, tôi còn tưởng nó mới cấp hai mà đã được vào công ty làm rồi cơ, thế thì không được đâu, nhà nước đánh cho đấy.
Nhưng phải thừa nhận là cái Linh giỏi, bé nó học chương trình homeschool nên học xong thì nó rảnh toàn bộ thời gian còn lại, bởi vậy mới có được khoảng trống để đi bán nước dạo đó, còn tôi thì tôi làm không nổi, lo cho tôi còn chưa xong.
"Để anh vô kêu Long." Tôi định đứng dậy.
"À khoan đã... Cái mô hình của anh bao nhiêu tiền thế ạ?" Con bé ngập ngừng hỏi tôi.
"Hả, mô hình nào? Cái..." Tôi còn chưa nói hết.
"Anh khỏi giả ngơ, anh Long cho em biết Lyly phá đồ nhà anh rồi." Tôi thấy buồn cười, đáng ra người nên tránh né tất nhiên không phải tôi, nhưng mà thật sự tôi ngại mà.
"Ừ thì... Bốn củ thôi chứ nhiêu đâu, coi như anh bị lừa đi." Tôi vuốt lại bộ tóc của mình.
"Không được, để em nói bố chuyển lại cho anh nha, chứ không nhận là em áy náy lắm."
"Cái này, được rồi, tuỳ em." Tôi thở dài, Long ơi là Long, sao mà mày manh động quá vậy.
Sau đó thì tôi cũng vào phòng kêu Long ra, bàn giao trả Lyly thành công liền xách nhau đi ăn nướng.
______________
bhuang nướng
ẩn lượt thích, 1.232 lượt bình luận.
desmondvu ở cạnh bảo hoàng sướng vãi, hở tí là đi ăn đi chơi mua đồ
sangtraan mấy con tró này thi học kì xong ăn chơi lắm thế
-> bhuang k đi được nên ghen tị à?
-> nguyndi tao cũng muốn đi ăn
remindne tao nữa
bdclng_ thịt sắp khét r kìa ông cố nội
-> bhuang bé iu tin tay nghề của anh
-> hk.15 🏳️🌈 ?
tải thêm bình luận.
______________
[#pov: Bùi Đức Long]
Tới quán thịt nướng ở trung tâm thương mại, vì Bảo Hoàng bảo là bao tôi nên tôi ngại chọn món, chỉ gọi vài ba cái rẻ tiền xong bị Bảo Hoàng mắng vài câu gọi ít thế ăn sao mà no, sáng nay tôi cũng dở chứng lười ăn nên ăn cũng không nhiều, vì vậy Bảo Hoàng lướt qua hết cái menu, mỗi trang gọi chắc cũng hai ba món khiến tôi sợ ăn không hết sẽ bị phạt tiền.
"Lỡ mình ăn không hết thì sao?" Tôi với Bảo Hoàng ngồi cạnh nhau trong quán, như thế tiện hơn cho tụi tôi là ngồi đối mặt.
"Mày ngại không? Nếu không thì học ăn học nói học gói mang về." Nó nháy mắt với tôi, làm tôi lo, rất lo và sẽ rất ngại nếu như nó làm như thế thật, khéo tôi cạch mặt nó thêm được vài năm nữa có thật. Sống đời người sáu mươi năm, tôi cạch nó chắc hết ba mươi năm có lẻ luôn rồi.
"Mày...!"
Đi ăn với nó, đúng là sướng thân thật, từ nướng thịt tới cắt ra bỏ vào cái bát của tôi, một tay nó làm tất cả, thậm chí giật cả cơ hội tự lập của tôi để đút miếng thịt đẫm xốt làm tôi sướng phát điên, dừng, tôi biết các bạn đang nghĩ gì, nhưng đây là dấu hiệu của một người rất ít đi ăn ngon, nhất là mấy nơi đắt tiền như này.
Tôi ngại phát điên luôn khi được nó đút ấy.
"À mà, mày nói Linh vụ chuyển tiền chi vậy?" Bảo Hoàng hỏi tôi làm tôi giật mình.
"Ừ thì, tại tao thấy mày cứ phiền lòng nên nói..." Tôi nhìn sang chỗ khác khi được nhắc đến chuyện này.
"Sao mày biết acc nó mà nhắn?"
"Trên trang page có mà, mày gà nên không biết ấy." Tôi đối với anh em là vậy, có cơ hội xỉa xói là đâm thọt liền, không sao, tôi rất thích điều đó, nó thích hay không kệ nó chả liên quan tới tôi.
"Nó cũng đồng ý trả lại tiền cho tao rồi, nhưng mà tao thấy trả lại cũng chẳng thể mua vì cái mô hình đó ngừng sản xuất từ lâu rồi." Bảo Hoàng làm tôi hơi nghi ngờ trong câu nói, nhất định là có ý đồ gì đó chứ tôi không tin đây chỉ là câu nói vu vơ của nó.
"Sao nữa?"
"Mày tới hạn đóng tiền nhà rồi đúng không? Tao phụ mày hai củ, mày thấy sao?" Bảo Hoàng quay sang nhìn tôi, còn tôi thì trố mắt, làm sao nó biết tôi tới tiền nhà, tôi có kể ai đâu? Sao nó biết!?
"Thôi trời ơi, giữ lấy mà xài đi, mày học cách tiết kiệm là vừa rồi đấy. Tao còn đủ tiền mà lo gì."
"Tao chuyển xong rồi đấy." Bảo Hoàng thật sự không nghe rõ lời tôi nói mà.
Tôi thở dài, dù sao cũng biết mình và Bảo Hoàng đều có cái tôi cao, muốn là phải làm và phải theo ý mình cho bằng được. Dù có thể cách của bản thân sẽ gây ra hậu quả rất tệ nhưng không muốn nghe ai khuyên cả, chúng tôi chưa có nhu cầu. Mindset rõ ràng, bạn có quyền góp ý và tôi có quyền không lắng nghe, đây là quyền dân chủ còn gì? Tất nhiên tôi không nói con người sinh ra là hoàn hảo, ai cũng phải học hỏi thì mới có thể phát triển được, ý tôi là thế này này, cái quyền không lắng nghe ở đây chính là đặt sự thoải mái của bản thân lên trên hàng đầu.
Ví dụ như bạn bảo ăn cà chua rất tốt, tôi đồng tình và cũng thừa nhận nhưng lỡ nó không hợp khẩu vị tôi thì sao, đâu thể ép nhau được.
"Muốn ăn xong đi đâu nữa không?" Bảo Hoàng hỏi tôi khi tụi tôi đã ăn sạch sành sanh mọi thứ, kể cả tráng miệng, tôi rất thích bánh mousse nên hốc cũng được ba ly chứ ít ỏi gì.
Thành béo Hạ Long rồi.
"Mình đi dạo vài vòng trong trung tâm đi rồi về."
"Ok, đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co