Truyen3h.Co

nbh x bdl; be my bae

𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 11

_rpinces_

Mấy hôm sau đó diễn ra khá êm đềm, thật ra chỉ mỗi Bùi Đức Long cảm thấy như thế, còn anh thì không, anh mặc dù tỏ ra đầm tính vậy chứ luôn trong trạng thái căng thẳng, thực tại khiến anh phải nghi ngờ, từ hôm anh gặp nhóm của thằng Trường, anh luôn phải tìm cách để né đi, không muốn chạm mặt đến.

Đi với Long càng không.

Chúng nó có gửi tin nhắn khủbg bố anh không? Hình như có, nhưng anh không xem, tụi nó dai như đỉa vậy, nhắc mãi vụ có bố làm cổ đông của Bảo Hoàng, vậy mà mấy tháng rồi chẳng thấy động tĩnh gì đấy khiến cho bọn nó khó chịu. Bọn này ghét nhất là mấy đứa cho mình là trung tâm, ghét mấy đứa giỏi hơn tụi nó và thậm chí là đối đáp vài câu thôi cũng đủ khiến cho bọn nó lao lên đập vêu mồm, vậy mà Bảo Hoàng gần như là vùi dập lòng tự tôn của bọn nó, nên anh rất muốn né đi.

Né không được.

Nguyễn Bảo Hoàng là cái tên siêu hot trên confession mà, đi đâu chả bị chụp rồi đăng lên đem anh ra chủ đề bàn tán, có ngu mới không biết chuyện này.

Hôm nay Nguyễn Bảo Hoàng xuống căn tin cùng với Bùi Đức Long, hữu duyên lắm mới gặp bọn đấy. Anh bị trừng mắt rõ ràng luôn mà, đéo ổn rồi.

"Long, mày mua xong, ra nói với Phan Hoàng là muốn lên lớp, rồi ngồi ở đó chờ tao, tao đi vệ sinh một chút." Bảo Hoàng nói rồi rời đi, anh nghĩ chắc là cậu chưa biết tình hình đang nghiêm trọng đâu, chúng nó sắp xé anh ra từng mảnh đến nơi rồi.

Nguyễn Bảo Hoàng vẫn ung dung bước vào nhà vệ sinh, ung dung tháo chiếc kính ra để đôi mắt được nghỉ ngơi, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Không phải là anh muốn vào đây gây chuyện, vừa phòng kín vừa khó chịu, tất nhiên là không thích rồi. Chỉ là, chỉ có cổng trường và hành lang có camera, trên hành lang đường đi đến nhà vệ sinh cũng vậy, nếu anh có bị gì thì chắc chắn vẫn có cái lưu lại, chứ bọn nó mà kéo anh theo góc khuất sau tường là có chết cũng không đảm bảo được có nhân chứng đứng đó. Lúc đó bọn nó chối bay chối biến cũng không làm được gì.

Tiếng chảy nước từ vòi đã dừng, anh vẫy tay cho ráo nước, anh bị cận cũng không nặng lắm, nhíu mày lại cũng nhìn rõ được chút chút nên không sợ lắm. Anh chỉ tiếc tiền mua kính mới thôi, cái gọng rẻ chứ đo lại hơi mệt.

"Mày chờ bọn tao đến hả." Tiếng của một thằng vang lên, ánh mắt nhoè hơn sương mờ làm Bảo Hoàng không xác định được bao nhiêu người đang trước mắt.

"Ai nói tao sẽ chờ bọn mày đến?" Bảo Hoàng rút khăn giấy, lau sạch tay, dáng vẻ vẫn như thường ngày.

"Thằng chó này." Một thằng lao lên đẩy Bảo Hoàng đập mạnh vào tường, người anh chỉ được cái cao, khá gầy nên đánh đấm chắc chắn không lại ai, chưa kể đây là một đáp. Chúng nó không kiêng dè gì nữa, ỷ y không có ai liền lao lên đánh Bảo Hoàng túi bụi, chúng nó xem Bảo Hoàng như một cái bao cát để thoả sức vung tay múa chân, thằng thì liên tục đạp vào bụng khiến cho anh chỉ có thể quằng quại dưới đất chịu trận. Anh chưa từng đánh nhau, kinh nghiệm gần như bằng không nên anh chỉ có thể chịu đựng.

"Tao nói cho mày biết, mày chỉ nên là một con chó liếm chân tụi tao thôi, biết chưa?" Chúng nó tát mạnh vào gương mặt chỉ dùng ánh mắt để khinh thường bọn nó. Nguyễn Bảo Hoàng bị đánh cho ngốc đầu lên không nổi nhưng cũng không kêu la một lời, anh lặng thinh, tới tầm này rồi thì anh biết coi như cái mặt tiền này tốn thêm bộn để xây lại.

"Mày này! Mày dám ngông với bọn tao này."

"Mày... Để tao coi mày dám lên mặt với bọn tao không."

...

"Bọn mày ơi, tụi thằng Trường đánh người trong nhà vệ sinh kìa!"

"Cái gì?"

"Đi coi đi coi"

Rất nhiều lời bàn tán ra vào.

Bùi Đức Long và Phan Việt Hoàng hay tin liền nhìn nhau, nghĩ tới tình trạng xấu nhất nên vội chạy ra, cậu nãy giờ chờ Bảo Hoàng đâu không thấy nên có gì đó bất an dấy lên trong lòng. Cả hai đi đến thì mọi thứ cũng đã chậm một bước.

Thằng Bảo Hoàng gần như không gượng dậy được.

"Chúng mày làm cái đéo gì đấy?" Tính Đức Long nóng đó giờ, thấy Bảo Hoàng như vậy liền xông vào, xô một thằng ra rồi chạy lại đỡ bạn mình dậy, vỗ vỗ vào người anh, nhưng anh gần như không thể thở nổi nói chi nói thêm lời nào.

Tên cầm đầu còn chưa nói được gì đã có đứa gọi giáo viên lên, chuyện này coi như xong, tụi này ít nhất cũng phải bị đuổi học, nếu không thì Bùi Đức Long và Phan Việt Hoàng là hai người tiếp theo quậy ban giám hiệu để đòi lại công bằng cho bạn mình.

______________

mấy thằng ngố

hk.15
đm bọn mày ơi
thằng bhuang
bị đám côn đồ trường t
đánh cho ba má nhận k ra luôn rồi

sangtraan
????

remindne
???
wtf thằng nào

nguyndi
vãi l?
nó k phản kháng à

darling
nó đâu có bt đánh nhau đâu

desmondvu
r bây h nó sao rồi?
alo?
phan hoàng cập nhật tình hình coi?

hk.15
đám kia thì lên phòng hiệu trưởng rồi
còn bhuang đang được long đỡ lên phòng y tế
vãi l
đéo ngờ luôn ấy
đợi tí tao đi làm nhân chứng cho thằng bhuang
sau đó t update sau

sangtraan
dm đừng để t gặp bọn đó
gặp đâu đánh đó đấy
dám bắt nạt con lợn hà đông của t

nguyndi
sao tự dưng tụi nó bắt lẻ bhuang v?
k phải thằng gây chuyện luôn là thằng long hả?

darling
này chắc đắc tội dữ lắm này
bhuang này nó im im chứ cũng hơn thua dữ

remindne
mỏ hỗn

hk.15
bhuang nói dối bọn nó bố nó là cổ đông
để tao vs thằng long (cái thằng bị đám đó ghim) được yên ổn
xong quay qua tụi nó biết sự thật
đánh úp thằng bảo hoàng ở trong nvs
vãi l

nguyndi
công đức vô lượng

sangtraan
djtme tụi nó nứng hả

remindne
r k biết thằng kia sao rồi nữa

darling
thân tàn ma dại là cái chắc r

desmondvu
đã gầy còn vậy
sống sao á

remindne
t sợ tụi bây quá à
trời ơi
đi học mà cứ gặp mấy vụ này
ớn chết

sangtraan
trường tụi bây bất ổn thật
(trường t cũng như cuk, nên ăn cuk)

nguyndi
nma tụi mình k bị dính cái bọn đấy
dính là mệt

tải thêm tin nhắn.

______________

[#pov: Bùi Đức Long]

Tôi nghe nó đuổi mình lên lớp là biết có chuyện gì đó rồi, đi vệ sinh thì cần đuổi tôi đi. Nhưng mà tôi vẫn đi lại nói với Phan Hoàng lên lớp, vì tôi ngỡ rằng nó không có gì quan trọng.

Cho đến khi, tôi nghe có mấy thằng bảo có người bị đánh trong nhà vệ sinh.

"Hồi này Bảo Hoàng bảo với tao nó đi..."

"Vãi lồn xuống coi lẹ!"

Tôi và Phan Hoàng hớt hải chạy xuống, không buồn quan tâm đến hộp mì đang ăn dang dở. Hai đứa tôi gấp gáp nên là người chứng kiến đầu tiên.

"Chúng mày làm cái đéo gì đấy!?" Tôi sùng máu, lao lên hất cù chỏ về phía thằng oắt đang chặn đường mình. Tôi có học võ, nên chắc chắn chuyện tôi chạy lại được gần thằng Bảo Hoàng là chuyện bình thường.

"Thằng chó nào dám đứng gần, tao đập đứa đó!" Tôi quát lớn rồi đỡ Bảo Hoàng dậy. Nó vẫn còn tỉnh, nhưng gương mặt nó đã chảy máu khắp nơi, cơ thể nó... Tàn tạ, tôi tưởng tượng ra cảnh bọn nó hết dùng nắm đấm lao tới rồi bị bọn nó dùng chân đạp vào người nữa, thật sự thốn không tả nỗi.

Bảo Hoàng bây giờ đến ngồi cũng chẳng vững, nó thở dốc dựa vào vai tôi.

"Long..." Đó là thứ duy nhất tôi nghe được từ phía Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng đã gọi tên tôi, trong lúc không mang kính, không tỉnh táo, không biết thế giới có đang sụp xuống hay không.

"Bảo Hoàng, Bảo Hoàng bình tĩnh, tao đây, tao đưa mày lên phòng y tế." Tôi lúng túng vỗ vào vai nó, trong khi người cuống cuồng lên là tôi chứ không phải nó. Bây giờ tôi chỉ biết nó cần lên phòng y tế thôi chứ việc đám này bị giáo viên bắt đi từ khi nào chẳng biết. Tôi chỉ biết lúc đó thầy tổng phụ trách chạy lên đỡ Bảo Hoàng cùng tôi xuống phòng y tế, tuy Bảo Hoàng nhẹ, nhẹ hơn cả tôi nữa nhưng chân tôi gần như cứng đờ khi đỡ Bảo Hoàng mà.

Mãi mất một lúc, Bảo Hoàng mới hoàn toàn tỉnh táo trước sự việc, nó ôm cái đầu đang đau nhói của nó nhìn tôi, rồi nhìn lại mấy vết băng bó trên người.

"Mày sao rồi?" Tôi hỏi nó, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

"Tao không sao, ôi giời tao ổn mà, nhìn tao này, tao hiphop được luôn đấy." Thật sự Bảo Hoàng đã ổn về mặt tinh thần, vì chỉ khi thế thì nó mới bắt đầu đùa giỡn để chọc cho tôi vui.

"Thôi đi! Mày làm tao suýt khóc đấy!" Tôi nói, đánh nhẹ vào tay nó làm mặt nó nhăn như đít khỉ.

"Tay này còn đau đấy!!!"

"Xin lỗi!"

"Mà Phan Hoàng đâu?" Nó đeo kính lên rồi hỏi tôi.

"Nó đi làm nhân chứng trong lúc mày nằm ở đây rồi." Tôi bây giờ mới bình tĩnh trả lời, thật ra tôi không biết nó ở đâu từ lúc tôi thấy thằng này thoi thóp như cá mắc cạn, mãi tới khi vừa nãy tôi tin nhắn của nhóm tôi mới nhận ra.

"Ừm, mà nãy mày định khóc à? Eo ơi đáng yêu thế." Bảo Hoàng trêu tôi, bị tôi đánh thêm một cái.

"Đừng giỡn nữa, lựa lời nói chuyện với phụ huynh đi là vừa." Tôi khoanh tay, lần này nghiêm túc thật, không đùa nữa.

"Mày biết nhà tao mà biết tao có chuyện sẽ đưa tao về Hà Nội liền mà." Bảo Hoàng đang vui vẻ thì khựng lại, gương mặt ỉu xìu tôi. Tôi biết việc này chứ, Bảo Hoàng từng kể tôi mà. Ban đầu thì tôi nhất định muốn nó trở lại Hà Đông, nhưng bây giờ thì... Thật, tôi không muốn nó về chút nào. Hạ Long đẹp mà... Đừng đi?

Tôi và Bảo Hoàng từ lúc thân lại thì chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, rủ nhau đi ăn đi chơi, cùng nhau học bài rồi cả chăm Lyly nữa, chúng tôi gần như là hoạt động với nhau. Phan Hoàng ở đây mà tôi còn chưa gặp nó nhiều như thế, nên chắc chắn tôi sẽ bị tiếc nuối, rất rất rất tiếc nuối.

Theo lẽ thường, tôi sẽ giúp nó nói thay như chuyện gãy mô hình, nhưng lần này tôi ích kỉ, tôi tự dưng không muốn nó nói với bố mẹ... Tôi biết chứ cái chuyện này là sai lắm, rồi nó cũng phải nói, rồi cũng phải về nhưng chóng vánh quá, còn chưa hết năm học, mới có vài tháng thôi à.

Tối hôm đó, tôi bị buồn rồi, không biết tại sao nghe tin Bảo Hoàng sẽ rời đi, lòng tôi lại trống trải như thế, tôi luôn xem thằng Bảo Hoàng là bạn... Hoặc là hơn, tôi không biết nhưng tôi rất thích ở cạnh nó, cái cảm giác yên bình này rất khác khi tôi ở cạnh Phan Hoàng hay mấy thằng bạn của mình.

Chả lẽ, tôi bắt đầu yêu nó rồi?

______________

bdclng_ i never thought i'd fall for u

ẩn lượt thích, hạn chế lượt bình luận.

______________

[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]

"Đức Long?" Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà nó khi thấy nó đăng caption như vậy, còn tấm ảnh là vì cấn máy nên có được, nó đã chê bức ảnh đó xấu, nhưng lại đăng nó lên, không cho xem lượt thích, cũng khoá bình luận nên tôi muốn xem thử nó đang làm gì.

Từ lúc tôi nói chuyện bố mẹ biết sẽ đưa mình về Hà Đông, nó luôn buồn man mác.

"Sao tự dưng mày uống bia vậy, còn uống nhiều như này." Tôi đẩy nhẹ cửa ban công ra, gió trời thoảng qua chen vào trong từng tấc da thịt khiến tôi rùng mình. Vì tôi thích mặc áo ba lỗ, nó thoải mái và mang đang giấc ngủ tốt cho tôi, tôi tin vậy.

"Bảo Hoàng... Ức, mày có thích tao không?"

______________

au: đọc be my bae nhớ cả only my heart nữa nhá 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co