Truyen3h.Co

nbh x bdl; be my bae

𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 12

_rpinces_

[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]

"Mày say rồi." Tôi đứng trước mặt Long, ngồi xuống, để mình thấp hơn vì với cái con sâu rượu này trông là không ngóc đầu lên dậy nổi đâu. Nhìn xung quanh, sàn vương vãi khắp mấy lon đã bị bóp méo, tôi với tay mình gom lại mấy cái lon mà nó đã ném ra xa, sau đó lại nhìn Long.

"Tao... Ức... Không say, nhưng tao thích mày... Mày có thích tao không thì nói." Nó dùng ngón tay chọc thẳng vào giữa trán tôi, khẳng định chắc nịch điều nó muốn nói nhưng vẫn giữ kín trong lòng. Tôi không biết là nó đã âm thầm tương tư tôi từ khi nào, nhưng tôi chỉ nhoẻn miệng một cái, nhẹ nhàng cầm lấy tay Long, từ bây giờ Nguyễn Bảo Hoàng xin phép gọi Bùi Đức Long là em. Và, tôi xoa nhẹ bàn tay tròn ủm như trẻ con của em.

"Mày có biết người trước mặt mày là ai không?" Tôi vừa xoa tay vừa hỏi nó.

"Là... Là... Bảo Hoàng! Sao tao không nhận ra được! Mắt này... Mũi này... Miệng này... Tao ghét mày đến mức... Ức... Nhắm mắt cũng biết mày đang ở đâu!" Long chỉ vào từng bộ phận trên gương mặt rồi áp tay vào hai bên má của tôi, vừa áp vừa xoa khiến gương mặt tôi bẹo hình bẹo dạng, tôi cũng không thể lấy tay của em ra, khổ sở chịu đựng. Long ơi là Long, mặt tiền này chưa có lành lặn đâu mà.

Tôi không thể kìm lòng được, nhưng em cũng không tỉnh táo. Tôi không thể lạm dụng em những giây phút cồn vào lời ra thế này. Nếu đã diễn vai tử tế với em, tôi muốn mình tử tế cho trót. Chút thương rơi trên đầu môi thế này tôi thật sự đã đợi rất lâu, ánh sao mai chứng giám rằng tôi muốn em là của tôi kể từ ngày về Hạ Long. Tôi sẵn lòng bảo mình thích em, yêu em, thương em nhưng không phải lúc này.

Tôi không đáp lời em, một câu hỏi được tôi lờ đi trôi theo gió tuyết. Trời sang đông lạnh lắm, nếu tôi mượn sương sớm để trả lời em sẽ tốt hơn.

"Bảo... Bảo Hoàng... Mày có thích tao không? Mày nói một tiếng đi chứ!" Nhưng mọi thứ đã không dừng ở đó, em xách cổ tôi lên, dí ép hỏi tôi rằng tôi có thích em không. Trong mắt tôi em ta không khác gì một con mèo, kênh kiệu có, nóng nảy có... Những lúc đáng yêu như này, cũng có. Tôi không trả lời em, chỉ nhắm mắt hôn lấy môi em để thay thế câu trả lời.

Hôn em bằng cái hôn đậm sâu nhất, có thể là sáng mai em sẽ quên mất rằng đã có người ngậm lấy nó, cắn lấy nó, em sẽ không biết tôi đã nhẹ nhàng dùng lưỡi đùa nghịch trong khoang miệng ẩm ướt của em. Lao đến như con hổ đói lấy sạch dư vị của từng lon bia mà em uống. Vị cồn pha lẫn với mùi đắng xộc thẳng lên tận mũi làm em phải đẩy ra và ho sặc.

Sau đó, em gục trên vai tôi.

Và... Chỉ có thế thôi.

Tôi dùng hai cánh tay đầy sẹo và băng gạc để bế em vào phòng, không quên dọn dẹp những lon rỗng mà em bày ra như thằng thất tình dù chỉ mới là những cảm xúc chưa cất lên thành lời.

Còn một lon quá nửa, em chưa kịp nhấp môi đã bị tôi ngăn lại, tôi giúp em uống cạn rồi tiện tay vứt vào sọt rác.

Xong xuôi, tôi âm thầm đóng cửa ban công, kéo rèm rồi trở về ngôi nhà yên ắng của mình. Theo như những ngày có Lyly nó sẽ rất ồn, còn bây giờ thì... Như mọi người thấy đấy. Nó im lặng, cũng như mọi ngày.

Tôi cứ mân mê môi mình, chút cồn vào người khiến đầu tôi lâng lâng, tôi còn tỉnh, rất tỉnh, chỉ là cái hôn vừa nãy... Làm tôi muốn có được nhiều hơn.

"Tch! Phải tự xử nữa rồi."

______________

bhuang the question's the answer.

ẩn lượt thích, hạn chế lượt bình luận.

______________

[#pov: Bùi Đức Long]

Báo thức reo inh ỏi vào lúc bốn giờ sáng, tôi đau đầu lọ mọ ngồi dậy tắt đi. Vội dụi mắt để nghĩ xem hôm qua mình làm cái gì mà nó như búa bổ xuống mấy cái thế này... Tôi trường xuống giường, lấy chiếc chăn bông ấm đắp kín người, nhưng tôi vẫn không ngủ được sau mấy cái lật qua lật lại thì thôi cũng đành dậy luôn.

Tôi bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong mới nhớ ra là con mẹ nó hôm qua tôi đú đú mua bia về vừa ngồi ngẫm ở van công về cuộc đời vừa nốc cạn từng lon. Đến mức say quắc cần câu ra chẳng biết gì, thế đéo nào tôi lại chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành đến sáng thế này? Tôi kéo rèm cửa ra, kì lạ là tôi không thấy bãi chiến trường của mình đâu hết, ngó vào thùng rác thì mới thấy nó đã được gom lại rồi.

Tôi biết là mình có thể hiểu lầm nhưng chắc chắn đã có người dọn dẹp, đéo thể nào lon bia mọc chân chạy được vì trước khi tụi nó nhảy vào thùng rác thì nó sẽ đập tôi một trận trước, tôi nghĩ vậy.

Nhưng ở gần đây... Chỉ có... Bảo Hoàng.

Ừ, Bảo Hoàng, tôi muốn hỏi nó nhưng rồi lại thôi, thoát ra phần tin nhắn, tôi lên newfeed xem có gì mới không thì bùm, tấm ảnh cùng dòng caption của nó hiện lên khiến tôi ngại đỏ mặt. Cho tôi ảo tưởng vài giây, tôi nghĩ nó đang đối đáp với status của tôi, dù tôi không viết một câu hỏi nào cả.

Đi làm đồ ăn sáng cho mình, tôi lười đi học quá đi mất, nhưng không đi là tôi sẽ chết, sẽ bị trừ điểm và vì hôm nay CÓ MÔN NGỮ VĂN.

Cực hình thế hệ bây giờ

Ăn uống và sửa soạn xong thì Bảo Hoàng cũng gõ cửa phòng tôi, tôi đeo balo đội nón sẵn rồi thì chạy ra gặp nó, hôm nào cũng vậy, đợi Bảo Hoàng gõ cửa rồi tôi mới ra vì tôi không thích đứng đợi. Cứ ở đây nằm ườn ra tận hưởng vài phút quý báu vui hơn.

"Bảo Hoàng..."

"Canh giải rượu, hồi tới trường hốc hết đi, hôm qua say bét nhè, đã bảo không được động tới cồn rồi mà?" Bảo Hoàng vừa gặp đã chất vấn tôi.

"Kệ tao chứ, mày quan tâm làm cái gì." Tôi gồng cổ lên cãi, nhưng Bảo Hoàng không nói gì cả.

Chỉ cười.

Sao lại cười???

"Mà hôm qua tao có làm gì khó coi không?" Tôi đi sau nó một vài bước nên lại nghĩ linh tinh, tiện thể hỏi luôn.

"Không, mày ngủ nên tao vác mày vào phòng thôi." Câu nó bảo nghe hơi điêu, nhỉ?

Nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm, để mọi thứ cứ trôi qua như một ngày bình thường, như thế sẽ tốt hơn. Vô tri thường sống lâu vì chẳng biết cái gì cả, còn tôi thì... Thôi cứ để mình vậy đi.

______________

@hk.15 -> @bhuang

bhuang
hôm trước m bảo m làm nhân chứng
m nói gì?

hk.15
t bảo vừa vào thì thấy bọn nó lao lên dọng 1 cú vào bụng m

bhuang
thảm dữ v à...

hk.15
chưa chết là mừng
t còn bảo
tụi nó gây sự với m
là vì
m bảo vệ t với thằng long

bhuang
có hả

hk.15
ủa k phải à???

bhuang
t ngứa mắt tụi nó thôi mà?

hk.15
thì bịa đại 1 lý do chính nghĩa đi
khó lắm à?

bhuang
bt rồi
còn gì nữa k

hk.15
với t bảo m k có đánh lại tụi nó
k thách thức
k gì cả

bhuang
m ơi
t lăng mạ bọn nó tan nát cuộc đời luôn á
khó r=))))

hk.15
=)))
đại đại

______________

[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]

Sau khi học xong, tôi bị thầy gọi lên phòng họp, tất nhiên là tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Nhắn với thằng Duy vài câu xong tôi tắt máy, đi lên phòng, đám tham gia vào chuyện này và thầy cô đã có mặt hết rồi, hình như tôi là người đến trễ nhất, tệ thật. Tôi vội cúi đầu chào các giáo viên, sau đó đi lại chỗ trống duy nhất, dành cho tôi, chí ít là vậy, đối mặt với tụi này.

Giờ tôi mới có cơ hội nhìn mặt tụi nó rõ như vậy á.

Sau khi ổn định, thầy cô từng người nói về vụ việc này nghiêm trọng như thế nào, phải giải quyết ra làm sao. Chuyện ngu nhất là bọn nó có thể làm là phát live trực tiếp lên mạng xã hội. Cái này tôi không ngờ luôn tại lúc đó tôi gần như bất tỉnh mà, biết gì đâu. Tôi nghe tụi nó bị mắng bị nói mà lòng thấy hả dạ vô cùng, nhưng cũng chán, tôi ngáp một cái thật to rồi ngả người lên ghế. Tôi không đánh lại là để mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này, thế thôi.

"Ngày mai kêu phụ huynh của mấy em lên gặp tôi, cả Bảo Hoàng nữa, sau đó các thầy sẽ quyết định về hình phạt của tụi em." Sau khi thu đủ tờ kiểm điểm, tôi thì chỉ viết tờ tường trình thôi nên không sao. Tôi không có làm gì sai hết nên tôi khá tự tin, bây giờ ép tôi viết kiểm điểm tôi phản đối đấy.

"Vâng."

Tôi biết từ Hà Nội đến đây cũng chỉ vài tiếng, nhưng tôi cứ do dự về việc sẽ nói với bố mẹ chuyện này, tôi không muốn nói... Nhưng bây giờ nhờ họ hàng thì thế nào cũng đến gia đình.

Tôi phát khóc mất thôi.

Trở về lớp, đang là giờ tự học nên tôi không về chỗ của mình mà đi đến ngồi tựa lên thành bàn của Long và Phan Hoàng.

"Sao rồi?" Phan Hoàng hỏi thăm tôi, dạo nay tôi cũng được nhiều người nhắn tin lắm, chủ yếu là lo tôi bị chúng nó đập phù mỏ xong vỡ cái mặt tiền này. Đến thằng Duy còn nhắn tôi chúc tôi sức khoẻ thì biết cỡ nào rồi đấy, đúng là cảm thấy mình tàn nhưng chưa phế mà.

"Mai mời phụ huynh, chắc nhờ bác đi." Tôi thở dài.

"Tưởng hôm nay ấy luôn chứ? Hôm qua xử một chập rồi mà, trường gì lề mề khiếp vậy." Long nhăn mặt.

"Nó nhiều vấn đề mà, kệ đi, biết liền chứ gì. Sau vụ này mua một con mèo về nuôi cho đỡ stress." Tôi giật lấy chai nước vừa được mở nắp từ tay Long, hốc vài ngụm xong bị ẻm đánh cho một cái.

Đau điếng.

"Phan Hoàng ơi cái thằng này biết tao bị thương mà còn... Ối mẹ ơi đau ác." Tôi xuýt xoa, giả vờ kể khổ.

"Im đi, thích la làng không, tao dí vào cho khỏi lành bây giờ."

Tự dưng nóng tính dữ vậy ơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co