Truyen3h.Co

nbh x bdl; be my bae

𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 16

_rpinces_

[#pov: Bùi Đức Long]

Tôi đang chơi với bé mèo đen vừa từ ban công nhảy phóc vào phòng, đêm nay gió lạnh, nhiệt độ cũng thấp nên tôi quyết định sẽ để nó ở đây vào đêm nay. Tôi có ra ngoài đổ ít sữa vào bát để nó uống, khéo là bị mắc kẹt ở góc nào rồi làm liều phóng xuống đây nè, không biết từ bao giờ với của lầu nào nữa, thôi kệ đi, chủ nhà này cũng chẳng cấm nuôi thú cưng, thậm chí càng khuyến khích vì gia chủ nuôi nhiều ác. Chỉ là không để nó đi linh tinh nơi công cộng thôi, nếu không bị phạt cũng dữ à.

Cốc cốc, vài tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay sang cửa, tầm này không phải Bảo Hoàng đến thì chỉ có là Bùi Đức Minh thôi.

"Anh vào phòng nhé?"

"Có gì nói thẳng đi." Tôi xoa đầu mèo nhỏ, có lẽ vì nó mà giúp tôi bình tĩnh hơn vì tôi không hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện này.

"Tao cũng không muốn về nơi này đâu." Tôi thấy ánh mắt của nó nhìn sang nơi khác, là chiếc pc cùng với nhiều cái set up xịn xò của tôi. Tôi cười nhạt, tâm can của con người thượng đẳng, tôi ra đời vật lộn để có miếng ăn mãi nên cũng đã quen rồi.

"Đúng là ăn cho lắm cao lương mỹ vị rồi quay sang chê cá cơm mặn. Rồi, tôi biết anh giàu, anh có nhà có xe, ở một nơi xa hoa rồi, nơi đây vốn không phù hợp nữa, anh nghĩ tôi mong mỏi đợi anh về à?" Tôi thở dài, chán ghét lắm rồi mà, cố làm gì, tôi không quan tâm.

"Tất nhiên là không, nhưng mẹ muốn, mẹ muốn mày sang Thượng Hải cùng anh." Từng lời của Bùi Đức Minh như đang xoáy sâu vào nỗi đau tôi đã luôn che giấu. Tôi nghĩ mình đã từng hạnh phúc, không, chưa từng, chỉ là tôi tự dối mình, rằng rồi mình sẽ được hạnh phúc. Họ đâm tôi bằng hàng nghìn nhát dao vô hình, bây giờ lại rút nó ra rồi cầu nguyện rằng vết thương bị nhiễm trùng đó mau lành. Tôi nực cười, thậm chí còn cười nghệch ra như một kẻ điên.

"Mẹ nhớ mày lắm đấy." Bùi Đức Minh cứ nói ít nhưng đủ để thao túng tâm lý một người. Chỉ tiếc là sự khôn lỏi đó đặt sai chỗ, ai đời lại đi thao túng một người đã bước ra từ nham thạch nóng, hẳn là trái tim giờ đã miễn nhiễm với mọi sự thương hại của cái nhà này.

"Trên instagram tôi nhiều ảnh, nhìn cho đỡ nhớ." Tôi giả vờ không hiểu lời của nó, chỉ đơn thuần tìm ra một cách giải quyết, tôi còn định mở điện thoại ra lướt vài tấm tôi siêu tâm đắc nữa. Như kiểu chụp được tấm ảnh mà tôi có thể sĩ cả đời người ấy.

"Mẹ muốn mày trả nhà rồi sang đó ở." Nó mất kiên nhẫn với tôi rồi, đành nói huỵch toẹt ra ý định đó.

"Tôi vẫn đang rất tốt với cuộc sống của mình, mà buồn cười, chính anh là người bảo tôi đang rất hạnh phúc với bố, dù bố đang ở đâu tôi còn chả biết, anh sẵn sàng triệt hạ con đường sống của tôi để một mình hưởng thụ mọi thứ. Xong bảo như kiểu tao có nỗi khổ riêng, riêng cái chó gì chưa thấy nha." Tôi vạch trần bộ mặt thật của con người giả tạo này, và tôi biết thừa cái giã tâm đáng ghét ấy.

"Được được, tao thừa nhận tao xấu xa, nhưng mẹ nhớ mày chẳng lẽ mày không muốn gặp? Với cả tao vừa thấy giấy nợ tiền nhà của mày, mày nghĩ mình sống tốt với điều này hả?"

Bùi Đức Minh lớn tiếng với tôi.

Lòng tôi như vừa vỡ vụn vì một điều gì đó. Chậc, thì ra cái chuyện tôi nợ tiền bị phát hiện rồi hả, hèn gì Bảo Hoàng bảo phụ tôi tiền nhà. Tôi không có gì biện minh cho điều này, với cái thân này tôi làm sao mà cứ tới ngày đóng là có sẵn một cục tiền được. Tôi chỉ vừa mới có mười bảy thôi. Theo đúng sinh nhật là tôi mới có mười sáu tuổi rưỡi, tiền đéo đâu lắm mà chi, mấy tháng nay do có Bảo Hoàng nên tôi mới góp nhặt được nhiều hơn, dễ thở hơn chứ trước đó Phan Hoàng cứ trêu tôi như cái xác sống.

"Mày bỏ tao mặc sống mặc chết rồi giờ quay lại lo lắng hả, ít nhất thì nó đỡ hơn hồi đầu, mày có điên không, trông dở hết cả người!" Tôi cũng lớn tiếng nạt lại.

"Thế mày bị người ta lợi dụng cũng không biết à?"

"Mày cũng lợi dụng tao mà?" Tôi nhíu mày.

"Thế mày bị một thằng con trai cưỡng hôn thì sao?"

"Cái gì?"

Tôi nheo mắt, từ khi nào vậy, có chuyện này à? Lần gần nhất mà có cảnh hôn, trong kí ức của tôi chỉ là tôi mơ thấy Bảo Hoàng lao đến ngậm lấy môi mình, hôn lấy hôn để rồi tôi tỉnh dậy, có thế thôi. Chứ tôi giữ thân như giữ vàng giữ ngọc, ai chạm vào cơ thể này được. Nhìn mặt là biết tôi đéo tin người trước mắt rồi còn phải hỏi hả.

"Hồi chiều, tao mở khoá không được nên tao thử xem mày có đổi luôn mật khẩu camera không, do vẫn vậy nên tao vào được, và mày xem coi tao đã thấy cái gì." Bùi Đức Minh biết tôi đã chẳng còn muốn nghe thêm lời nào nên mở nhanh camera, nhà tôi gắn ba cái cam lận, một cái trước nhà, một cái nhìn từ cửa vào bên trong, và còn lại để ngoài ban công. Tôi nhìn lên dòng thời gian ghi hình, mẹ nó, là ngay cái ngày tôi say tới mất nhận thức luôn đây mà. Tôi chăm chú nhìn vào, hai bên mang tai đỏ lên khi tôi cứ nghe liên tục hỏi Bảo Hoàng có thích mình không, Bảo Hoàng không trả lời tôi, chỉ trao cho tôi một cái hôn, trùng khớp với giấc mơ tôi từng gặp phải.

Bùi Đức Minh tắt điện thoại, tôi cũng không cần phải xem thêm vì tôi biết những gì diễn ra tiếp theo mà.

"Mày thật sự bị một thằng con trai hôn? Kinh tởm, tao không chấp nhận được luôn ấy, mày thích nụ hôn đó hả, từ một đứa cùng giới? Tao chưa kịp nghĩ đã thấy mình muốn phát nôn tới nơi rồi." Bùi Đức Minh buông lời kì thị, tôi nghe mà chỉ biết siết chặt tay.

"Tao nghĩ tốt nhất mày nên đến nơi mới, bắt đầu lại cuộc sống chứ ở đây mày bị lây bệnh gay lại khổ ra, tao đang có ý tốt để mày không phải dính vào lũ bệnh hoạn không ra con người đấy."

Xoảng!

Tôi đập nát cái bát sứ vừa nãy đựng sữa của mèo con, cầm một mảnh lên đưa về phía thằng anh khốn nạn, đéo ngờ là ổng trịch thượng, thượng đẳng như thế, cũng đéo ngờ là thể loại này cũng được sống yên ổn tới tận giờ, đúng là đời chó má.

"Câm, im cái mồm mày lại và cút ra khỏi phòng tao, tao trả xong nợ sẽ chuyển nhà, đéo cần mày xen vào nữa." Sức chịu đựng của tôi có giới hạn.

"Mày vẫn cứng đầu như ngày nào, được thôi, cứ hưởng thụ tháng ngày bình yên trước cơn bão đi, tao cũng đặt vé máy bay đi gấp vào ngày mai rồi, không ở lâu đâu." Bùi Đức Minh nhún vai bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa, có lẽ đây là điều tử tế nhất của nó sau vô vàng những gì một mình nó gây ra.

Mặt dày thấy sợ.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nó đi rồi tôi cũng trút được phần nào căng thẳng. Tôi ngồi phịch trên ghế stream, nhìn lại những tờ note tự nhủ phải cố gắng bị giấu kín phía sau màn hình. Bây giờ có che tôi cũng biết, dù sao người dán cũng là tôi.

Tôi nghĩ tới cái hôn của Bảo Hoàng, từ hôm đó nó chẳng nhắc gì về chuyện nó hôn tôi cả, thậm chí cũng không có chút phản ứng nào là khác biệt cả, vẫn đi ăn, đi chơi, joke mấy câu kiếm content, tôi vẫn thấy nó như một thằng bình thường, não tôi nổ tung rồi.

Meo.

Tiếng mèo con gọi tôi, kéo tâm trí tôi về thực tại, tôi chau mày nhìn đống vụn vỡ tôi bày ra, thú thật tôi đã tự mình làm hại chính mình rồi, lúc tôi đập cái bát, nó trúng vào cái chân bàn, giờ vỡ ra tùm lum thậm chí là cái thảm lông mềm cũng là một mối nguy hiểm cho đôi chân của tôi, tôi vội vã ra ngoài kiếm đồ dọn. Tôi không thấy Bùi Đức Minh ngoài này, có thể là vào phòng rồi, tôi không còn quan tâm nữa nên nhanh chóng dùng vài món như đồ hốt rác, chổi và băng keo để đảm bảo rằng mình không bị giẫm phải, cái này mà chỉ cần đạp nhẹ thôi là coi như cắt gãy cái cái chân có ngày.

Tôi đã cố cẩn thận nhất.

Nhưng giây phút chín mươi tôi vẫn bị đứt tay vì cố gắng lấy cái mảnh ở trong cùng. Và phập, một vết cắt sâu trên đốt ngón tay tôi làm mặt tôi nhăn hơn khỉ đít đỏ. Tôi vội vàng kiếm hộp y tế nhưng chẳng thấy đâu, một hồi mới nhớ ra mình để quên ở nhà Bảo Hoàng.

Mé nó, muốn dỗi thêm cũng không được.

______________

@bhuang -> @bdclng_

bdclng_
bảo hoàng ơi
còn thức không

bhuang
còn
sao?

bdclng_
cho t xin lại cái hộp y tế
nãy t cãi nhau
giờ t bị thương

bhuang
nặng không?
sao rồi
để tao mang qua
vẫn để chỗ cũ trong góc ấy

cãi nhau thì sao bị thương được?
ổng tác động vật lý mày à?

bdclng_
không có
mà khỏi đi
để tao qua
tao cũng có chuyện muốn hỏi mày

bhuang
qua nhanh

bdclng_
um

______________

[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]

Tôi đợi em Long qua, hộp y tế băng dính khử trùng sát trùng bày sẵn ở bàn, đợi mỗi người vào nữa là tôi trở thành bác sĩ luôn. Mà tôi cũng không để em đợi mình, vì em bị thương nên tôi lo lắng đến mức em còn chưa nhập mật khẩu tôi đã mở toang cửa ra rồi.

"Mày làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?" Em khó hiểu nhìn tôi.

"Thì mày bảo mày bị thương? Đâu, tao xem, chỗ nào, có đau không có rát không?" Tôi kéo em vào trong nhà, xoay em hẳn mấy vòng để kiểm tra đảm bảo không có bị thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng người bị tác động vật lý, em xán nguyên một bạt tai vào mặt tôi làm tôi ngơ ngác.

"Tao bị có mỗi đứt tay à ông cố! Nhìn nè!" Em chìa bàn tay ra, ừ thì ngón trỏ bị đứt sâu thật, tôi đoán trước đó em đã dùng khăn để ngăn máu chảy ra rồi nên giờ cũng đỡ. Tôi biết bây giờ mình cần làm gì, lấy một ít thuốc sát trùng đổ vào tâm bông nhỏ, sau đó nhẹ tay chấm lên chỗ vừa bị thương, tôi đã cố nhẹ hết sức nhưng em vẫn bị giật mình, toát cả mồ hôi hột với em luôn đấy.

"Thế làm sao mà thành ra như này?" Tôi vừa dán miếng băng keo cá nhân xong em tuông một tràn, kể sự tình từ đầu tới cuối cho tôi nghe về em và anh trai cãi nhau. Tôi thấy cũng buồn cười, không phải vì em thế này thế nọ hay anh trai sao đó, tôi cười vì em vẫn để bọn ruồi bọ này trong mắt, sao em có thể ở đấy ngồi nghe mấy câu đó nhỉ, gặp tôi tôi vả cho một trận.

Tôi biết được sự thật của nhà em, bỗng, cảm thấy hành động của mình càng ngày càng có lỗi, dù thứ duy nhất tôi từng chạm vào là mình đã hôn lấy em.

"Thật ra thì mấy cái đó tao bình thường, chỉ là ổng kì thị LBGT nên tao mới tức cỡ đó thôi." Bùi Đức Long nhìn qua tôi, tôi liền giả vờ hắt xì vài cái rồi mới quay lại câu chuyện.

"Mày không dị nghị à?" Tôi muốn em chắc chắn một chút về những gì đang chạy trong đầu. Và tôi cũng đoán được có mùi gì đó không đúng ở đây, từ nãy tới giờ em luyên tha luyên thuyên với rất nhiều biểu cảm khác nhau, tông giọng khác nhau, đến mấy cái từ phụ khoa em hay treo trên miệng nữa. Tôi thề, cái giọng của em rất nghiêm túc, về chuyện này, có khi lại liên quan tới tôi.

"Nguyễn Bảo Hoàng, dù sao mày cũng đã hôn tao rồi mà, đúng không?"

______________

au:
1:37 a.m.
1/21 chap đã hoàn thành (challenge 21)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co