𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 17
[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]
"Nói gì đi Nguyễn Bảo Hoàng, mày hôn tao rồi mà, đúng không?" Bầu không khí lặng thinh đi vài giây, tôi dần hiểu ra em biết đến chuyện tôi hôn em rồi, bằng một cách nào đó tôi chưa rõ. Nhưng tôi vội gật đầu, không đáp lời bằng câu nói, chỉ là một chút thừa nhận mình tham muốn, khao khát em vào giây phút ám muội đó. Một nụ hôn, có lẽ với người khác thật tầm thường, nhưng đối với tôi, và cả em, đó là một thứ gì đó rất quan trọng, đối với tôi, nó rất quan trọng, hơn hết là nụ hôn đầu đời của em nữa, nên là...
Ừ, tôi không bao biện gì cả, em nghĩ một là hai cũng được, vì tôi biết mình không có tư cách đứng trước mặt em và bảo mình thích em, trong khi mình đã lạm dụng em.
"Nguyễn Bảo Hoàng, mày chọc tức tao hả, nói gì đi chứ, sao mày lại làm như thế?" Em đánh vào vai tôi, tôi vẫn chưa muốn nói gì cả, tôi cũng đã định kể em về nụ hôn đó, nhưng biết bao lần như có bức tường thành chặn ngay cuống họng, có chết tôi cũng chẳng ngờ tới đêm nay. Tôi đã dự định sẽ tỏ tình rồi thừa nhận sau và xem này... Chính em đã vạch trần trước cả tôi thừa nhận.
Biết nói làm sao đây.
"Rốt cuộc là mày muốn gì từ tao hả Bảo Hoàng? Hả? Nói đi chứ, mày chỉ xem là ham muốn nhất thời thôi đúng không!? Hả Nguyễn Bảo Hoàng, đối với mày tao chỉ là thằng ngốc thôi đúng không!?" Em chất vấn, tức đến nỗi cái hả cuối cùng của cuộc trò chuyện em siết chặt nắm đấm mà dồn hết lực vào đánh tôi.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, xoa xoa nó.
"Mày làm gì vậy hả Bảo Hoàng?"
"Yên nào, tay vừa bị thương đấy." Tôi xoa nhẹ mu bàn tay đã đỏ ửng lên, dịu dàng nâng lên như nâng trứng, đặt lên đấy một nụ hôn, thoáng qua, như thể là câu trả lời cho những gì em vừa chất vấn, vừa hoài nghi, mọi thứ, không cần phải dùng quá nhiều câu chữ để giải thích, tôi giỏi văn nhưng không nghĩa là tôi thích cái văn lòng vòng đầy hứa hẹn.
"Tao thích em, tao rất thích em, đủ rồi chứ?" Tôi kéo em lại, quen tay mà ôm lấy eo xinh mà tôi luôn hay cố tình chạm đến. Một vài bạn viewer tinh ý nhận ra cái mượt mà trên stream mà em không hay biết, đậu hủ nhà làm rất ngon nhưng không thể ăn quá nhiều, mà tôi chắc ăn mảnh cũng cũng đấy. Như bây giờ, chưa được vài giây thì em đã đẩy tôi ra rồi.
"Nói linh tinh gì vậy..." Em đỏ mặt rồi.
"Thật, tao đã chuẩn bị quà và buổi tỏ tình cho em rồi, lúc đó tao định mình thừa nhận đã hôn em luôn." Tôi vẫn tiếp tục nói, tay chống trên thành ghế sofa, nghiêm túc nói với em.
"Tỏ tình gì chứ!!! Đừng có nói đùa."
"Tao nói thật, thế em nghĩ tại sao tao không nói tao hôn em, lúc đó em không tỉnh táo, tao cũng không biết mở lời như nào. Chẳng lẽ nói toẹt ra em say nên tao lợi dụng em à? Thôi đi, tao không muốn em ghét tao như cách em từng làm đâu." Tôi không cố gắng thuyết phục em, chỉ nói sự thật, tôi có thể khéo ăn khéo nói mà, chỉ là đời đưa đẩy thôi, nếu em ghét tôi thì sao, tôi sẽ phát điên chết mất.
"Mày ám ảnh tao của mấy năm trước à, tao của bây giờ không như ngày đó." Em thẹn quá nên muốn lái chủ đề sang một hướng khác.
"Tao thương em từ lâu rồi, có lẽ vì em không biết thôi. Tao thừa nhận mình là kẻ xấu xa, thừa nhận trong tháng ngày đó tao có quen người khác, nhưng chỉ làm thế để trốn chạy khỏi em thôi. Tao ám ảnh em, có lẽ là thật đấy." Tôi nhún vai.
"Đừng gọi tao là em nữa! Nghe rợn cả da gà hết rồi đây này!!! Thế tóm lại là mày thích tao, đúng không?"
Em làm tôi bật cười.
Tôi cố gắng kiềm lại, không biết nên làm thế nào. Buổi tỏ tình này bất ngờ quá, nó không hoàn hảo như những gì tôi đã từng nghĩ, ở nhà hàng sang trọng, nơi bàn ăn có món bít tết được nấu vừa chín tới, có nến, có hoa và chút hương lavender thoáng trong gió. Sang trọng, quý phái, thậm chí tối đó tôi cũng đã xem trăng tròn hay trăng khuyết, xem xem có bao nhiêu ngôi sao chứng kiến tôi và Bùi Đức Long thành đôi, vậy mà...
Nó lại diễn ra vào lúc đầu tóc tôi bù xù và một đêm trăng hiu hắt.
Có sự ngỡ ngàng.
Có ánh đèn ngủ mềm mại.
Có tôi, có em, cứ vậy mà đôi co với nhau.
"Ừ, tao thích em, tao rất thích em, em muốn làm người yêu của tao không?"
"Tao cũng thích mày nữa, Nguyễn Bảo Hoàng."
Em vừa kết câu, vội lao đến hôn lấy tôi, lần đầu tiên em chủ động hôn tôi như thế, tôi cũng không phụ lòng đáp lại, để môi lưỡi quấn chặt với nhau, để tôi với em như hoà làm một vào đêm nay. Tôi yêu khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi có được em, như vừa đạt được thành tích gì đó rất vinh dự mà tôi muốn đem khoe với cả thế giới, rằng tôi có được em, có được em trong suốt hành trình mấy năm ròng rã.
Nếu tôi là Trụ Vương, tôi sẵn sàng bán luôn nước láng giềng để có được em, làm mọi cách để có được em.
______________
@hk.15 -> @bhuang
bhuang
ngủ chưa bạn tôi?
hk.15
sao ku
nói đi ku
bhuang
=)))
hiểu chưa ku?
hk.15
vãi lồn?
từ từ
lẹ vậy mấy cha?
bhuang
=))))))))))))))
hk.15
vãi l
để t nói thằng duy
duy ới
hai thằng này nó gay nhau
ỐI DỒI OII
TAO BÁO CẢ NHÓM
HAI ĐỨA MÀY
QUÁ TRỜI RỒI
bhuang
=))))))
long để quên điện thoại ở nhà nó rồi
mà nó kh muốn về
vì có anh nó
nên là kêu t thông báo
với cả
đừng ầm ĩ quá
hơn ba tháng rồi
tụi tao thông báo nha
hk.15
dime nó
vãi l
rồi thằng nào top?
bhuang
tao
dm
nghĩ sao vậy
tao nắc nó cái một nhé
hk.15
=))) thế à
bhuang
uh
tất nhiên rồi
:)
hk.15
đôi bạn trẻ này
thật sự khiến tôi phải ghen tị
hic
tại sao lại yêu đương nhau được hay vậy
này thì
ghét cho lắm
ghét cho nhiều vào
giờ thì
eo ơi
chê
CHÊ
dm
del hiểu
m với nó luôn ấy
bhuang
nó nào
ẻm mà
hk.15
?
sủa thêm tiếng nữa tao block m luôn
bhuang
gâu
hk.15
ôi điên khùng
______________
Đêm nay, Bùi Đức Long ở lại ngủ cùng với Nguyễn Bảo Hoàng, thật ra không cần nói cũng biết, nhưng anh vẫn bắt cậu phải xin phép đàng hoàng rồi mới cho vô phòng ngủ, cái phòng tưởng chừng như ngày nào cậu cũng sang để học bài cùng với anh.
"Dở chứng gì nữa, nói luôn?" Đức Long khoanh tay, đứng chống nạnh khiêu khích vô cùng.
"Muốn vào phòng tao ngủ thì phải mở được mật khẩu, ai đâu tự tiện cho mày vào." Bảo Hoàng dựa cửa, cái nhà này rất thích dựa, hở tí là nằm lăn lê bò lết hết cả ra, có hôm Đức Long sang còn thấy có một Nguyễn Bảo Hoàng nằm ạch ra sàn vì điều hoà mang đi sửa, khổ đến thế là cùng.
"Phải có gợi ý, đúng không?"
"Xưng hô."
Thế thôi á?
Bùi Đức Long trợn tròn mắt với cái thứ mà anh mong muốn, phải nói là cạn lời, cạn mẹ nó lời. Thật ra không khó đoán thứ Bảo Hoàng muốn là gì, từ sau khi nghe gợi ý, phải rồi, Bảo Hoàng đã gọi cậu là em thì cậu cũng phải có cái phản hồi. Nhưng mặt cậu mỏng quá nên chỉ vừa nhìn vào mắt nhau thôi thì gương mặt đã biến thành quả cà chua rồi.
"Sao, hay mày muốn tao với mày lỳ ở đây tới sáng luôn?" Bảo Hoàng thúc giục cậu.
"Rồi rồi, anh Bảo Hoàng, anh Bảo Hoàng yêu dấu đi ngủ được chưa?"
"Được, được, ngủ thôi." Anh mở cửa cho cậu bước vào.
"Mẹ mày thằng chó Bảo Hoàng."
Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung với người khác nên không dám quay mặt qua phía đối diện, ngại chết đi được. Cậu thề, anh có chủ động kéo cậu lại nhưng cậu thà nằm úp chứ không quay mặt sang, hết cách, anh phải dùng lực kéo cậu lại trên chiếc giường không quá to, để cậu dính sát vào người mình, ngại chết cậu rồi.
"Bảo Hoàng!!!"
"Ngủ đi nào, hôm nay mệt lắm rồi đúng không?"
"Ừm..."
"Ngủ đi chớ."
"Ngại quá đéo ngủ được."
"Không ngủ ông kẹ bắt đi bây giờ."
"Yên tâm, ông kẹ còn hôn tao được mà."
Tch!
Bùi Đức Long giận dai có tiếng mà.
______________
bdclng_ ĐẤY ĐÉO PHẢI LÀ CÁCH LÀM BÁNH MẸ MÀY @bhuang
ẩn lượt thích, 1.203 lượt bình luận.
bdclng_ LẦN ĐẦU GẶP TAO NÓ LÀM NGON LẮM, COI NÓ NGỰA LỒN NÈ DM
-> bhuang tai lạn tai lạn
-> sangtraan =))) hàng quảng cáo và hàng thật
-> nguyndi yêu đương cho lắm
-> remindne khét mẹ cái bánh r
-> hk.15 ngu
-> bhuang m ăn k t mang cho m
-> hk.15 cut
darling mai này anh sẽ nấu cơm?
-> bdclng_ nau cac t hay gì dm, thằng bhuang đốt bếp t kìa
-> bhuang tai lạn thôi anh nhắc em
-> bhuang từ từ, cái này bếp nhà tao mà!?
-> desmondvu het cuu nổi
bhuang tai lạn thôi mà...
-> bdclng_ LẠN CON MẸ MÀY
tải thêm bình luận.
_
au:
khéo fic này end trước con vợ BlackRay2305 onl =))
4/21 chap cho hôm nay, tôi thấy mình quá đỉnh rồi, nói challenge vậy thôi chứ toi cũng tranh thủ á toi sợ mình bận là như cái đợt fic cũ toi lặn mấy tháng trời luôn
chỗ mọi người hôm nay có mưa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co