𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 4
[#pov: Bùi Đức Long]
Sau hơn ba tiếng cắm net, chúng tôi ăn chơi bê bết tới mười hai giờ khuya mới rủ rê kéo nhau về, tầm này kí túc xá của Phan Hoàng đóng cửa luôn rồi nên cả Hiếu với Phan Hoàng đều ở ké nhà của tôi... Hoặc Bảo Hoàng.
"Thế để tối nay tao với Bảo Hoàng đi, mày với Hiếu đi." Phan Hoàng lên tiếng và chúng tôi thấy... Cũng được? Tại lâu rồi thằng Hiếu mới ghé đây chơi nên tôi như nào cũng được, tôi đuối lắm rồi chỉ muốn nằm thôi.
"Của mày." Bảo Hoàng kéo tay tôi để cầm túi bánh, còn kha khá dù bốn thằng ăn cũng khá nhiều, nhưng cuối cùng nó lại thuộc về tay tôi, thề, tôi chỉ sợ bỏ phí thôi.
Hiếu và tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, như đã biết tôi có ông anh trai ở chung nên thật chất có tới hai phòng lận, nhưng mà phòng anh tôi khoá cửa rồi, với cả cũng bị ngại mất đồ á nên thôi cứ cho ngủ chung chẳng có sao đâu.
"Ê Long."
"Gì mày?" Tôi đang nằm ườn ra để chỉnh sửa ảnh.
"Mày với Bảo Hoàng quen nhau à?" Câu hỏi của Hiếu làm cho tôi đứng hình, hỏi gì vậy má?
"Điên à, tao có thích nó đéo đâu. Nè nha, giả sử tao có gay đi chăng nữa, thì tao có thể gay với bất kì thằng nào trừ thằng lồn đó, mà sao hỏi vậy?" Tôi ngồi bật dậy, chỉ tay vào mặt nó.
"Thì thằng Bảo Hoàng lúc còn ở Hà Đông, đi chơi với tao toàn chia bill thôi, với cả hai đứa chúng mày cứ ngại kiểu gì ấy, nói thật đi, quen nhau đúng không?" Hiếu tò mò, được cái tò mò sai chỗ.
"Thề, tao thề tao không có thích nó."
"Thế thôi, làm gì mà nhảy dựng lên như tao đạp đuôi mày vậy. Mà làm người yêu nó cũng sướng, nó chi tiền mạnh tay ác. Nhà giàu có khác ha."
Hiếu nằm xuống giường, tôi cũng khựng lại, ừ, không thể phủ nhận làm người yêu thằng này sướng thật.
Bỗng dưng, một ý nghĩ không mấy tốt đẹp len lỏi vào đầu tôi, chậm rãi như khói thuốc đang bốc cháy, siết làn khói tan biến vào màng đêm đen tối. Tôi nhìn chiếc acc Bảo Hoàng vẫn còn sáng trên màn hình, tôi bất giác trầm ngâm, cứ muốn nhắn gì đó, nhưng lại như có gì đó chặn lại. Tôi thề cái dáng vẻ vô tư của nó chỉ khiến tôi càng thêm muốn thử... Một chút gì đó trêu đùa?
Nếu một ngày nào đó, tôi giả vờ thích nó, tỏ ra quan tâm, giả bộ như đang yêu thầm... Nó có tin tôi không?
Thật ra thì, tôi sẽ không tệ đến thế, cái việc nó xem người khác là tầm thường trong con mắt nó, cả chút tình cảm chẳng đáng nữa, nếu vậy coi như tôi là nghiệp báo nó phải trả giá đi. Nếu Bảo Hoàng phát hiện, tôi sẽ lấy lý do đó để bẻ gãy mọi lý lẽ. Dù sao tôi cũng chẳng hứa hẹn gì, chỉ là đóng vai một người có vẻ đang rung động. Và nếu lỡ vượt quá thì lỗi cũng đâu hoàn toàn là ở tôi. Ai bảo nó lại như thế chứ.
Đời cho vai, tội gì không diễn.
______________
@bhuang -> @bdclng_
bhuang
2 giờ sáng rồi
ngủ đi
sao lại thức
hại sức khoẻ
bdclng_
nhắn t làm đ gì
quan tâm làm đ gì
tới lượt m à
bhuang
chỉ là nhớ m
bdclng_
?
dở người à
hay là khẩm dô cấp độ cao?
bhuang
kh biết
chỉ là nhớ m thôi
t xin lỗi vì đã làm m buồn cả thời gian qua
t ích kỉ
chỉ nghĩ rằng m giận hờn vô cớ
bdclng_
nói linh tinh cái l gì đấy?
hâm à?
😺
bhuang
m đừng tỏ ra lạnh nhạt với t nữa, được không?
t không chịu nổi
xin m đấy long
đâu tự nhiên t muốn làm lành với m
bdclng_
djtme mày điên rồi
dừng việc lải nhải đi
nói tiếng nữa t block đấy
bhuang
chửi t cũng được, block t cũng được, m làm gì cũng được hết
dù sao m cũng đã kh cho t cơ hội nói chuyện trực tiếp nhiều năm rồi
t thật sự xin lỗi, t đã từng nghĩ m cạch mặt t thì t vẫn sẽ sống tốt
nma t vẫn luôn bị chuyện này dày vò
m cũng biết t đâu có làm gì sai
long
t về đây cũng chỉ vì m
khả năng hiểu biết, kinh nghiệm, trải nghiệm bằng 0
1 lần cho t cơ hội trở lại làm bạn khó lắm sao
t khóc hết nước mắt vì m với thằng phan hoàng, duy
t khổ như 1 thằng thất tình
m ơi m biết t trân trọng bạn bè nhường nào mà
m cũng biết t đối xử đặc biệt với m nữa
nó có đáng để m hận tao nhiều năm như thế không?
bhuang
nhỏ hân ấy,
ngày đó quen tao vì tiền
lúc biết chuyện thì tao chia tay
lúc mày quen nó, nó cặp với người khác
mày có biết không?
cùng thời gian quen m thì t hoàn toàn thấy nó đi với người con trai khác!
lúc nó xin quay lại với t, tất nhiên là t cũng không biết chuyện gì đang xảy ra rồi, t từ chối thẳng vì kh ai vấp ngã hai lần trên 1 dòng sông, nó nói xấu nyc nhiều cực, kể lể với t bị đối xử tệ các thứ, lúc đó t chỉ thấy loại người như nhỏ mà cũng tồn tại được
xong rồi mới biết mọi chuyện
t là thằng trong cuộc mà còn đéo ngờ mà
bdclng_
đang soạn tin...
bhuang
trễ rồi, đừng nhắn lại gì cả
ngủ đi, mai dậy sớm còn đi chơi với thằng hiếu
phan hoàng ngủ rồi
t xin lỗi... có thể sáng mai t không nhớ mình đã làm gì, nhắn gì đâu
nhưng t biết mình hết can đảm để đối mặt với m rồi
m ngủ ngon
______________
bhuang the last time.
ẩn lượt thích, 45 người bình luận.
sangtraan ngủ đi k gạ kèo thách đấu bâyh
-> bhuang um
darling chạy thận hết cả lũ
-> sangtraan yên tâm chắc thần chết chừa mình ra
-> bhuang mong vậy
bdclng_ m lên sân thượng gặp t ngay.
-> bhuang trễ rồi, đi ngủ
-> bdclng_ tao bảo thì làm đi.
-> bhuang chiều mày lần này
tải thêm bình luận.
______________
Đôi mắt của cậu đỏ hoe nhìn từng dòng tin nhắn, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng vì không dám làm bạn cùng phòng thức dậy, cậu không có sức để đứng dậy nhưng lại hẹn Bảo Hoàng ở tầng thượng của căn hộ, cậu hiện tại chỉ muốn nói lời xin lỗi tới Bảo Hoàng, từng lời Bảo Hoàng nói như cứa vào trái tim của cậu, ngoáy thật sâu để cho cậu hiểu anh đã từng đau như thế nào.
Thật sự, cậu không dám nghĩ tới cảnh Bảo Hoàng khóc nấc với Phan Hoàng vì chuyện này, không dám chứng kiến cảnh Bảo Hoàng bất lực với những lần cố gắng liên lạc với cậu. Và Bùi Đức Long cũng chưa bao giờ thấy một Bảo Hoàng kiêu ngạo rơi nước mắt, lại còn là vì bản thân mình, bỗng cậu thấy mình tồi tệ, giống như... Hân vậy, có điều Hân làm cậu buồn, còn cậu làm anh dằn vặt đến khó ngủ.
Sau khi tự trấn an bản thân bằng những nhịp thở thật đều, Bùi Đức Long khoác chiếc áo dày rồi mở cửa ra ngoài, thấy cửa căn hộ bên kia không có tí gì động tĩnh, cậu thở dài một hơi rồi lên thang máy để đến tầng thượng, người thường thì phải dùng thang bộ, còn người ở đây chỉ cần quẹt thẻ là có thể đi bấy cứ đâu họ muốn.
Cửa thang máy vừa mở, cậu đã thấy một bóng lưng đang đứng ở đó chờ, ánh mắt hình như đang nhìn về phía nào đó xa xăm, chất chứa trong lòng bao điều uất ức đến nay mới được nói hết.
Cậu bị thẹn lòng. Cái kế hoạch của cậu cũng theo đó mà lung lay.
"Bảo Hoàng." Cậu khẽ gọi tên anh, nhỏ thôi nhưng trời Hạ Long vốn đã yên bình nên đến tiếng muỗi vo ve còn nghe được thì cái này có là gì.
"Đã bảo là đi ngủ đi, ra đây muốn nói gì thì nói nhanh sau đó vào phòng ngủ, lạnh lắm mai cảm thì sao?" Chưa kịp để cậu nói thêm lời nào, anh đã tuông ra một hơi dài. Trong đó pha lẫn chút mắng chút thương chút xót như một thói quen vẫn chưa đổi dời.
"Tao... Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra." Bùi Đức Long tay đút vào túi áo, run người nói ra điều mà Bảo Hoàng luôn mong mỏi bấy lâu nay. Cậu không biết bắt đầu từ chuyện gì nhưng cậu thật sự muốn nói điều đó với anh.
"Chuyện đã qua rồi... Về ngủ đi đã, ở đây lâu bệnh ra đấy không ai chăm lại khổ." Bảo Hoàng tiến lại gần Long hơn một chút, bàn tay thô ráp của anh khẽ chạm vào gương mặt trẻ con của cậu, xoa nhẹ rồi lau đi vệt nước còn đọng trên khoé mắt.
Đôi mắt của cậu như vệt sao sa vậy, ánh lên tia sáng long lanh rồi vụt mất trong chớp nhoáng, để lại chút dư vị của người muốn nâng niu muốn thương xót.
"Sao mày cứ đuổi tao về ngủ vậy... Tao không lạnh, cũng không bệnh, tao chỉ... Thấy có lỗi với mày." Cậu gắt lên, vốn dĩ hẹn ra đây là để làm rõ, vậy mà cứ đuổi người ta mãi.
"Tao chưa từng muốn cho mày biết sự thật của những gì mà tao đã thấy, nếu là tao của ngày đầu gặp lại mày, mày sẽ tin không? Tất nhiên là không, nghe nó rất vô lý nên tao đã cố gắng tiếp cận tới mày dù mày luôn hắt hủi tao..." Bảo Hoàng tiếp tục nói.
"Khoan đã, mày uống rượu à?"
Vì khoảng cách gần như thế, nên cậu cảm nhận được mùi cồn thoáng qua, và bất ngờ vì thằng này lại dùng rượu.
(RƯỢU BIA KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI)
"Ừ thì... Tao uống rượu nhưng tao không biết đó là rượu, mà cũng chẳng phải rượu, nó là nước trái cây có cồn thôi... Tao tưởng nó là nước vải kết hợp với hương hoa anh đào nên mua thử." Bảo Hoàng nhẹ nhàng giải thích, thú thật chính anh cũng không nghĩ là mình mua trúng lon nước như thế. Anh hay có thói quen ăn khuya, xong ăn mì cay quá nên nốc một lần nửa lon, lỡ thế nên mới ngà ngà say thôi.
"Ừm..."
"Vậy mày còn ghét tao không?" Bảo Hoàng hỏi.
"Thì... Tao ừ..." Cậu ngập ngừng.
"Có hay không?"
"Cho ba lý do để tao chọn có."
"Hm... Một, nếu mày chọn không thì tao ném mày xuống lầu."
!?
Chấn động.
"Tao không tin!" Cậu khoanh tay đứng nhìn.
"Vậy thì..." Anh nhanh chóng cúi xuống nhấc cậu lên làm cậu hoảng loạn bảo có.
Hơn cả lùa gà.
"Về ngủ đi... Không mai thức không nổi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co