𝙗𝙚 𝙢𝙮 𝙗𝙖𝙚 5
bdclng_ turn over a new leaf
ẩn lượt thích, hạn chế lượt bình luận.
______________
@hk.15 -> @bdclng_
hk.15
dậy chưa?
bdclng_
rồi
nãy hiếu gọi t dậy còn đi ăn sáng
hk.15
nói
đêm qua
lúc t vs hiếu ngủ như chết
có chuyện gì xảy ra?
bdclng_
ừ thì
tao
với nó hôm qua có qua lại vài câu
xong tụi tao vác nhau ra tầng thượng nói chuyện
sợ làm phiền hai đứa mày đang ngủ
hk.15
m mà cũng chịu nghe nó nói luôn hả?
nó trả mày nhiêu tiền để m ngoan như chó v
bdclng_
gửi hai ảnh
nói kiểu này bố cũng đéo dám giận
hk.15
thế hai đứa m làm lành à?
bdclng_
k biết
k hay
k nhớ
hk.15
t hỏi nó nhé
bdclng_
ờ ờ t đồng ý làm lành với nó rồi
hk.15
=))) v mới chịu
tính ra
mới hơn 1 tháng nó ở đây thôi
làm lành nhanh hơn t nghĩ
v là t thua kèo với duy à
bdclng_
?
m với nó cá cái l gì?
nói
hk.15
cá xem hai đứa m chừng nào làm lành
t cá 6 tháng
nó bảo cỡ bảo hoàng cần 1 tháng là cùng
bdclng_
🙂
hai bây xem tao là trò đùa à
djtme mày
hk.15
=))))
bdclng_
tụi m xong chưa
hiếu hỏi
tại
9h nó phải về với gia đình
hk.15
đang đợi thằng kia
hôm qua thức cho cố
lề mà lề mề
bdclng_
:)))
đáng ra 2h sáng tụi tao ngủ rồi
hk.15
h m bênh nó hả
ối dồi ôi
CHẤN ĐỘNG
TAO PHẢI NÓI VỚI NHÓM
TỤI M CHÍNH LÀ CUA LẠI VỢ BẦU
bdclng_
th mà
điên khùng
hk.15
bảo hiếu ra đi, xong rồi
bdclng_
ừm
______________
bhuang bữa đầu
ẩn lượt thích, 145 người bình luận.
sangtraan stream đi ăn sáng coi
-> bhuang lên discord đi gọi nè
darling chừa t 1 phần
-> bdclng_ khong
-> nguyndi biết cmt ở bài baohuang luôn á hả?
-> bdclng_ ?
-> bhuang đừng có trêu nó, t cười đấy
-> nguyndi darling ơi m thông cảm, thằng này nó ke lắm, cho thằng kia ăn à
-> bdclng_ t block hết tụi m giờ?
remindne ăn ngon thế? xin
-> bhuang m nghèo cỡ đó à
tải thêm lượt bình luận.
______________
@hk.15 -> @nguyndi
nguyndi
làm lành rồi?
hk.15
ừ
làm lành r
đã chuyển tiếp hai ảnh
xong kéo nhau lên sân thượng hun hít
nguyndi
vãi l:)
t bảo rồi
long nhìn v chứ dễ xiêu lòng
giận mấy năm? k đâu tại k có cớ gặp mặt hằng ngày th
hk.15
má
v tao thua rồi
nguyndi
m kh thắng được t đâu
làm gì làm đi bạn
nhanh đi bạn
tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm r
hk.15
rồi
ok chưa
vừa lòng chưa
nguyndi
ok
hk.15
chưa gì mất tiền
khong phục
vô lí
tại bhoang thao túng
t khong thể chap nhan duoc
huhu
nguyndi
nín
t thắng r
m nín
hk.15
TAO KHONG PHUC
AAAAAAAAAAAAAAAAA
ÁAAAAAAA
nguyndi
nín đi
cá tiếp k?
hk.15
còn cá gì nữa?
còn thứ để cá à
nguyndi
cá xem 2 thằng đó có yêu nhau k
hk.15
h t bảo có m tin khong?
chứ t thấy là gay lắm đấy:))
nguyndi
vc nói v cũng dám cá nữa
t thua m luôn
thẳng cả hai mà yêu đương cái gì
content ấy
tiền ấy
hk.15
gay lắm tin t
cược như cũ
ok?
nguyndi
gấp đôi?
hk.15
deal
______________
[#pov: Nguyễn Bảo Hoàng]
"Bảo Hoàng... Ơi." Long hơi dè chừng gọi tên tôi. Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng của tôi và định là cùng tôi xử đẹp mấy cái đề toán, thật ra chỉ có tôi làm toán thôi, còn Long thì chép phạt môn văn. Đến giờ Long vẫn chưa viết xong dù Phan Hoàng có phụ cỡ nửa phần. Tôi cũng hơi bất ngờ về mức độ phạt của giáo viên tại đây, có chút rén, nhưng chắc sẽ ổn thôi.
Còn vì sao Long ở đây học với tôi á? Phải tua lại khoảng thời gian trước đó, cụ thể là tụi tôi đi ăn sáng với thằng Hiếu trước khi chia tay nó. Thì Phan Hoàng có nhắc tôi với Long rằng sắp tới sẽ kiểm tra toán nên ôn dần đi là vừa. Tôi thật ra cũng nhớ mang máng thôi, không hẳn là giỏi vượt bậc, điểm thi của tôi cao lắm là chín, còn lại sẽ dừng chân ở điểm tám, tôi không cần ai thúc giục, tại tôi thấy mình hài lòng với điều đó là được.
Ở trường cũ, lúc tôi còn học ở Hà Đông, dù tôi học chuyên nhé, nhưng vấn nạn học sinh điểm ảo vẫn đầy ra nên tôi cũng không có hứng thú tranh đua điểm với ai. Về nơi thường như này, kiểu tôi được giảm một nửa áp lực, thế là đủ cho tôi rồi.
Long lúc đó bảo là nó không giỏi toán, còn chưa chép kịp văn nên Phan Hoàng xúi nó sang nhà tôi học, tôi để ý và thấy nó rất quyết tâm là ép thằng Long sang nhà tôi học cho bằng được. Trông cứ như... Tôi thì tất nhiên không có vấn đề gì với Long, nhưng nhìn Phan Hoàng cứ điêu mồm ấy nhỉ.
Quay lại với hiện tại.
"Sao đấy?" Tôi ngước mặt lên nhìn Long.
"Nhà còn gì hốc không? Tao đói."
"Chiều giờ chưa ăn gì à?" Tôi hỏi, thái độ khó chịu ra mặt.
"Không phải, tao ăn rồi nhưng ăn ít, nhà có gì ăn không?" Long vẫn hỏi tôi, mắt nó ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi, một phần là vì tôi đang đứng chống tay vào bàn, phần còn lại thì tôi đang né tránh việc nhìn vào gương mặt của nó.
"Tự đi mà kiếm xem có gì hốc được thì hốc, muốn gì nữa?" Tôi ngồi xuống cạnh nó, tôi cũng chẳng rõ mình còn gì để ăn không. Suốt gần cả tháng ở đây tôi chủ yếu là đặt đồ ăn về, hoặc đi ăn, hoặc là nấu mì gói mì ly các kiểu. Tôi nghĩ chị nhân viên circle k ở dưới nhà và anh nhân viên gs25 cách khoảng hai cây số sắp biến thành bạn thân của tôi rồi đấy. Một tuần tôi gặp họ hẳn hơn mười lần, nói đùa chứ bố mẹ tôi còn chưa gặp nhiều như thế.
"Nhà mày mà mày đéo biết à?" Long bất lực cười vào mặt tôi, thế là hai thằng xách nhau ra bếp xem coi trong bếp có gì. Tủ trên mở ra thì chỉ là mấy gói gia vị sẵn, góc tủ là rất nhiều loại nước chấm khác nhau... Để ăn cùng với trái cây, ừ đúng rồi, nó là muối tiêu, muối ớt, muối ớt xanh, sa tế, muối hảo hảo,... Chứ không phải dầu hào nước tương bột nêm để nấu nướng đâu.
"Còn vài gói mì này, mày ăn không?" Tôi mở cửa tủ bên dưới ra, chỉ vào hai loại mì tôi thường ăn, hảo hảo kim chi với cả samyang màu hồng, hình như nó là có vị phô mai cay ấy, nhưng tôi thích gọi nó là gói hồng, như thế tiện hơn nhiều.
"Tủ lạnh mày chẳng có rau cỏ gì vậy? Trứng cũng không có luôn, mày rút mẹ điện đi phí tiền quá." Long buông lời trách móc tôi khi mở tủ lạnh. Không có gì ngoài hai chữ TRỐNG TRƠN. Tôi cười hề hề nhìn nó, thật thì tôi chỉ để vài lon tăng lực với mấy món đông lạnh, chủ yếu cắm điện tủ lạnh là để kem thôi. Tôi khá thích ăn kem nên ngoài kem ra thật sự không muốn ăn thêm gì cả.
"Cái này ăn được không vậy." Long quay qua hỏi tôi về gói bò viên chiên trong đấy, tôi gật đầu, chắc còn ăn được mà.
"Thật không đấy." Long nhìn tôi cứ cười cười, hình như không tin tôi thì phải.
"Thật, mày phải tin tao chứ, tao chẳng có lý do gì để lừa mày cả." Tôi dựa vào bếp định chờ xem tiếp theo tôi sẽ phải làm gì. Nhưng cuối cùng Long lại đẩy tôi ra ngoài, biến căn bếp nhà tôi thành căn nhà nhỏ của nó. Đùa, nó đang khinh tôi không biết nấu mì à, như thế thì đánh giá quá thấp tôi rồi.
Tôi thở dài ngồi nhìn, không cho tôi vào bếp dù tôi là chủ nhà... Không đúng, chủ thuê cái căn hộ này, vậy mà đuổi đã xong lại Bảo Hoàng ơi, Bảo Hoàng ới vì không biết chỗ để đồ, trông ngố tàu hết mức.
Chúng tôi làm xong thì vừa làm vừa học, tôi cũng có mở discord để cho mấy thằng ở trong Nam vào chung, nhưng thay vì chăm chỉ như tôi, khổ sở như Long áo đen thì lại rủ rê nhau bắn Valorant, không có sự tham gia của Phan Hoàng, dám cá là đang hì hục đéo khác mẹ gì thằng Long. Nhắc mới để ý, chắc người kế bên tôi ngứa tay lắm đấy nhưng phải khổ sở cắn răng chịu đựng, tôi thì cũng muốn nhưng phải xong bài đã rồi mới chơi được.
"Mày còn chép bao lần nữa?" Tôi quay sang hỏi.
"Hai lần nữa là đủ." Vì đang tập trung nên giọng nó dính như chảy nhựa vậy.
"Bộ bà cô đó khó tính lắm à, hay là bả ghét mỗi mày?" Tôi hỏi nó, lần trước, còn nhớ cái ngày đầu tiên tôi đến lớp không? Nó bị bắt chép phạt gấp đôi vì lên bảng ấy. Lần này y hệt vậy luôn khác mỗi kiểm tra mười lăm phút về khái niệm, phong cách tác giả,...
Hai đứa nó không thuộc, lật bùa nên bị bắt.
"Đầu năm có lỡ nói xấu bả, xong bả ghim tao chứ tao có biết gì đâu." Long gắp một đũa mì lớn nhét vào họng, tôi thề nó bị mắc cười ấy, cái mồm có chút xíu mà nết ăn phải cỡ đó trở lên, ý tứ gần như bằng không.
"Xui thôi, ráng hết năm nay đi." Tôi nói xong cả hai đứa tiếp tục tập trung vào chuyên môn của mình.
Trời cứ thế mà tối dần, tôi đã giảm âm lượng của nhóm nên gần như chẳng biết nhóm đang chơi tới cái gì, tôi cũng không có nhu cầu bận tâm.
"Xong rồi!!!" Long hét lên khi buông cây bút xuống. Nhìn nó mừng rỡ sắp khóc tới nơi tôi cũng vui lây. Giây phút này tôi thấy mấy lúc chật vật của tôi cũng đáng, tôi dỡ bỏ được tảng đá to hự trong lòng, còn khiến tôi cảm thấy thoải mái... Đáng lẽ ra tôi nên gặp thằng Long sớm hơn.
"Hơn mười một giờ tối rồi, chắc không còn sức để học toán đâu ha, mai học." Tôi mở điện thoại lên xem.
"Gì, tao còn học được đó, tao toàn thức trắng đêm để học bài không đó!" Long kiên quyết với tôi, không cho tôi dọn dẹp sách vở.
"Đã hại sức khoẻ mà còn khoe, mày về mà đi ngủ dùm, đáng ra tao đuổi mày về từ lúc cây kim giờ chỉ số mười rồi mà tại ngày mai nộp bài nên tao mới để mày thức lâu hơn thôi." Tôi tuông một tràng.
"Bảo Hoàng! Mày đừng làm tao mất hứng!"
"Nhìn tay đi, sưng hết cả lên, khéo cầm bút không nổi nói gì tới học." Tôi bực mình cầm lấy cổ tay phải của Long giơ lên, ngón trỏ bị cây bút tì đè đến lõm vậy mà thằng Long vẫn không hề quan tâm đến, đoán vội đây không phải là điều xa lạ mà luôn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của Long.
"Nó chai lì luôn rồi quan tâm làm gì chứ, mày không dạy thì tao đi về!" Long đứng phắt dậy.
"Ngồi yên đó đi." Tôi thở dài, mang hai cái tô ra đặt vào bồn rửa chén bát, sau đó pha một ly sữa ấm mang vào cho Long.
"Uống đi rồi về." Tôi chuẩn bị đeo găng tay rửa bát vào.
"Tao đâu phải con nít đâu mà mày làm thế." Dù vậy Long vẫn cầm lấy ly sữa.
"Do cũng trễ rồi ấy, nên tao không thể dạy mày được, cái này tao xin lỗi tuy nhiên tao vẫn có cái này cho mày, mày làm đi rồi tao mới biết năng lực mày tới đâu." Tôi lấy ra một cái đề dài sáu trang đưa cho Long, lúc này Long mới hết so đo với tôi mà vui vẻ nhận lấy.
"Vậy tao ra rửa bát, mày uống hết ly sữa thì mang ra tao rửa luôn." Bảo Hoàng nói rồi đi ra ngoài.
Mãi một lúc sau.
"Tao về đây."
"Ừ."
"Ngủ ngon."
"Mày ngủ ngon."
______________
au:
ối dồi ôi tôi delulu ác quá huhu
nó tình mà nó chất liệu bạn trai mà nó absolute cinema mà nó content ấy, tiền ấy 😭🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co