Truyen3h.Co

nbj.phm; vụn vỡ

ba

antikemdau

hẻm tối đêm đen, có bóng dáng cao lớn đang khập khiễng bước đi. đằng sau lưng có bóng dáng nhỏ, chầm chậm bước theo.

na baekjin đâu có ngu. hắn biết thừa đằng sau có kẻ đi theo, tự suy diễn thì là một thằng đàn em tính làm phản. kế hoạch là đến khúc cua, baekjin sẽ quay lại và đập cho nó một trận.

đến lúc con đường biến thành lối cong, chỉ vào trong khu nhà ở của baekjin. hắn quay đầu, tay cầm bịch đồ rớt xuống nền đất đổ bê tông. vì là trong đêm, mắt hắn gần đây hơi mờ nên chẳng thấy được rõ khuôn mặt của người kia.

"nè na baekjin! bỏ tao ra!"

hắn giật mình mà thả đôi bàn tay siết chặt lấy cổ, tự giác lùi về sau.

"min?"

"ừ, tao đây này thằng đần."

phải nói việc chửi na baekjin đần độn là việc chỉ có park humin này mới dám làm trên đời.

"ơ..s..sao."

hắn lắp bắp, lần đầu tiên trong đời. dù bây giờ trời đã rất tối, humin thề là em có thể cảm nhận được sự lo lắng trong đôi mắt baekjin. tại sao nhỉ?

***

na baekjin kéo cánh tay được phủ bởi lớp vải bông dày vào trong nhà. lo rằng em sẽ bị ốm mất.

"ngồi đi."
hắn đóng sầm cửa khi cố đẩy người em xuống ghế.

"mày.. mới đấm nhau à?"
humin nhíu mày, nhìn chăm chăm vào bịch đồ hồi nãy hắn vừa mua ở tiệm thuốc quen.

"h..hả.. à."
baekjin gật đầu, không dám nói ra những vết cắn nơi khuỷu tay. hắn vô thức siết chặt cổ áo dài tay, chỉ sợ em nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

"ở đây nhé, tao đi sát trùng."
nói rồi hắn lật đật chạy vào phòng vệ sinh nhỏ, được xây dựng gần bàn học.

không còn tiếng của baekjin ở nơi đây, mọi thứ trở nên im ắng. humin bắt đầu táy máy tay chân, nhìn ngó xung quanh cái của hắn.

những khung ảnh được hắn xếp ngay ngắn trên bàn nhanh chóng thu hút em. park humin nhìn chăm chú. các nhân vật đứng cạnh baekjin từ khung ảnh bên trái sang phải lần lượt là có các sơ, có bố nuôi của hắn. cái cuối cùng là em.

là park humin năm tiểu học. là nụ cười rạng rỡ lúc đứng cạnh hắn khi em tròn bảy tuổi, na baekjin.

tiếng mở cửa làm humin giật mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn về chỗ khác. chẳng để lại chút nghi ngờ. em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của hắn. tưởng chừng như là hố đen không đáy.

"sao bảo ghét tao."

"tao vẫn ghét mày."
hắn nhìn em mà nén cơn cười.

"thế sao lại lo cho tao?"

"ai thèm lo."

"không lo mà đi theo sau?"

"câm mồm."
park humin lườm hắn một cái sắc lẹm. thôi kệ. miễn sao em vẫn còn muốn nói chuyện với hắn, vậy là đủ rồi.

baekjin cũng chỉ biết giữ im lặng, không dám hó hé thêm câu gì nữa. chỉ lặng lẽ nhìn trộm em đôi ba lần. thấy được vành tai em trở chút hồng mà khẽ nhếch khoé môi.

"lần sau đừng để làm thương tay, nhỡ mà què thì lấy gì giải toán."

theo suy đoán của park humin toàn năng này thì baekjin bị thương ở phần cánh tay. suốt đường đi hắn cứ dúi tay đằng sau lưng. trông như baekjin đang giấu em thứ gì đó.

"ừm."

hắn gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời. park humin nói gì hắn cũng nghe.

***

"tao về đây."

humin nhìn đồng hồ, nhận thấy đã gần một giờ sáng khiến em nhanh chóng vớ lấy chiếc chìa khóa nhà. chuẩn bị về nhà trước khi ông bô tỉnh giấc.

"về hả?"

"chứ đi đâu?"

hắn mím môi.

"về thiệt hả?"

"sao? muốn tao ở lại chơi à."

"ừ."

baekjin gật đầu, không che dấu sự nuối tiếc của hắn khi em muốn rời đi.

"điên."

em đảo mắt một vòng, nhìn dáng vẻ này của hắn khiến humin phải nhịn cười. khóe mắt hơi cong rồi lại hạ, chỉ nhanh chóng phủi tay hắn xuống.

"nghỉ đi."

rồi humin rời đi, trở về nơi em thuộc về. nơi có mùi thịt gà chiên, nơi nhớp nháp dầu mỡ, nơi em và cha chống chọi hằng ngày.

không phải nơi sặc đầy mùi thuốc sát trùng, nơi những phi vụ được thực hiện mỗi ngày, nơi lạnh lẽo tưởng chừng như sắp bị nuốt chửng.

có lẽ, thế giới của hắn và em mãi sẽ chẳng hoà hợp.

và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ hắn chạm được đến người kia. người luôn khó đoán, luôn làm tim hắn đập lên từng hồi. người hắn mãi chỉ được ngắm từ xa.

có lẽ vì park humin là hoa hồng.

vì hoa hồng chỉ để ngắm, chứ chớ nên chạm vào. vì chạm vào sẽ đau, sẽ âm ỉ nơi đầu ngón tay, sẽ rỉ máu nếu lỡ vào gai.

nhưng nếu được chạm vào trái tim em chỉ một lần, baekjin nguyện tàn phế đôi bàn tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co