Truyen3h.Co

nbj.phm; vụn vỡ

hai

antikemdau

dưới những ánh đèn chớp tắt của khu phố, có người đi loạng choạng từng bước. na baekjin trở về cái ổ của hắn ở cách đó không xa. lê thân thể nặng nề vào bên trong.

bên trong nơi này chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường, một cái bàn gỗ, một cái giá treo quần áo lủng lẳng một bộ đồ ngủ. những chồng sách cái cái mới cái cũ được xếp ngay ngắn ở trên bàn học. cạnh đó có vài cái khung ảnh nhỏ.

một cái là ảnh baekjin chụp với bố nuôi, một cái là ảnh chụp với các sơ ở cô nhi viện. cái cuối cùng là chụp với em, với humin. trong ảnh có na baekjin mặc đồ đồng phục tiểu học, một tay tạo kiểu, một tay khoác vai em. có park humin một tay cầm que kem, tay còn lại vòng qua người hắn.

khóe mi nặng trĩu, baekjin nhanh chóng bước tới cái cửa tiếp theo mà hắn thấy, nhà vệ sinh. cái áo đồng phục và sơ mi trắng bị hắn vứt xuống sàn mà không thèm treo lên.

rồi vết thương hồi nãy của hắn bỗng nhói lên. có lẽ hắn đã tự gặm tay mình hơi mạnh. nghĩ thầm rồi baekjin rút điện thoại ra từ túi quần chưa cởi để tính giờ, nhìn thấy dòng tiền đổ vào tài khoản mà làm ngơ.

baekjin mở ngăn tủ, lục lọi được lọ thuốc sát khuẩn, một cái băng cá nhân, vài miếng bông trắng.

dí cái bông thấm đầy thuốc vào vết cắn sâu, hắn thoáng nhăn mày bởi mùi sát khuẩn nồng nặc. đưa tay lên mũi để tránh ngửi phải.

lúc baekjin sát trùng và dán băng cá nhân để che đi vết cắn, lúc đó đồng hồ bấm giờ dừng ở năm phút mười giây.

***

park humin, lí do của vết cắn trên tay na baekjin. em đang giường êm nệm ấm ở nhà, mùi gà chiên vẫn thoang thoảng dưới cánh mũi.

em khịt mũi, thời tiết hàn quốc dạo này trở lạnh. nếu ngày mai đi học mà em không mặc thêm áo khoác, park humin chắc chắn sẽ mắc bệnh.

quái lạ thật, đã hơn mười giờ đêm mà em vẫn còn thức. theo lẽ thường tình thì bây giờ humin đã đánh một giấc ngon lành.

hay là đi hóng tí gió nhỉ

chuyện này hiếm xảy ra khi park humin, là kẻ luôn ngủ trước mười giờ, lại bị mất ngủ vào ngày thứ sáu. ngày mai là thứ bảy, đồng nghĩa với việc cậu có thể ngủ bù vào nguyên ngày hôm sau.

humin mở tủ quần áo, vớ đại một chiếc hoodie bông ra rồi lấy mặc. bình thường khi mặc quần áo, em phải chọn kích cỡ lớn vì thân hình do đấm đá tạo nên. nhưng giờ đây cái hoodie đã lâu không đụng đến này của em lại trở nên rộng hơn đôi phần, hình như ông bô khi giặt quần áo đã vô tình làm giãn.

tặc lưỡi vài cái, bận cái áo này vào khiến em nhìn bé cưng hơn chút. nhìn ngắm bản thân trong gương vài giây rồi em nhanh chóng rời nhà.

bước đi trên con đường vắng vẻ, phố phường giờ này đã tắt hết đèn để đi ngủ. chỉ còn vài phòng ở tầng hai là để đèn, nơi những học sinh lớp mười hai ôn tập.

chán quá sinh nông nỗi, park humin chợt nhớ tới dạo này ông bô nhà mình dạo này hay dụi mắt nhiều. em sẽ ghé ngang tiệm thuốc để mua về làm quà.

nói rồi chân em bước dài, nhanh chóng đến được tiệm thuốc hoạt động xuyên đêm hiếm hoi ở nơi này. tiệm chỉ có một người bán vào đêm là jaein, một người chị thân thiết của em.

"hú! em xin lọ thuốc nhỏ đêy!"

giọng cợt nhã của humin như muốn đánh thức hết mọi người ở khu phố.

"humin đấy à! vào đây!"

***

lọ thuốc nhỏ mắt đã nằm gọn trong tay humin, nhưng cậu chàng đã quá mải mê trong việc tám chuyện với chị bán thuốc mà quên mất phải về nhà. khi đang nói chuyện dở, có chuông reo khi mở cửa vang lên. làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai đứa.

người bước vào mặc đồ đen, tóc thẳng dài đến lông mày. nhìn dáng người này trông khá quen mắt.

"cho hỏi còn băng cá nhân không?"

"dạ còn ạ, anh lấy loại lớn hay nhỏ ạ?"

"lớn."

người gì đâu ăn nói cộc lốc vậy trời.

em hơi đanh mặt khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.

"ủa, baekjin phải không em?"

hả, cái gì baekjin

em hơi nhoái người để nhìn rõ mặt vị khách cộc lốc kia, hơi tò mò chút.  vị khách chỉ gật đầu, khi đó. góc mặt của hắn lộ ra sau lớp áo khoác.

đúng thật là na baekjin, cái người mà em đã chửi rủa ở hẻm tối hôm nay.

nó bị gì thế nhỉ?

humin không tránh khỏi việc tò mò, nhưng rồi lại lảng đi. ừ, em đuổi người ta đi mà. làm gì còn tư cách mà hỏi thăm hỏi thiếc chứ.

"em không lấy túi hả?"

lần nữa, vị khách không trả lời. chỉ khẽ lắc đầu rồi rời đi.

humin siết chặt tay, bấu chặt vào góc áo bông. em có nên đi theo na baekjin không. liệu điều đó có quá lạ đời không. cảm giác lo lắng đột ngột len lỏi trong lồng ngực, thôi thúc em nhỏ.

đi đi em, còn do dự bỏ lỡ nhau mất.

thế rồi tối đó, có cậu trai lặng lẽ bám theo một tên đần.

***

thiệt ra là tôi lên plot hết rồi, nhưng mà tôi lười😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co